Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vụn bánh

Tiết trời dần chuyển sang mùa thu cũng là lúc mùa hè của tụi nhỏ cũng đã qua quá nửa. Hôm ấy bên hợp tác xã có việc, lớp học của ông giáo được nghỉ một hôm

Không có việc gì để làm Hiếu nghĩ đến việc rủ An vào xóm chơi với tụi nhỏ, thực hiện lời hứa anh hứa vào buổi chiều hôm nào. Lúc Hiếu đến trước tiệm bánh nhỏ đã thấy Khang ở đó từ trước

Nhìn từ xa anh chỉ thấy An đang ngồi trên chiếc ghế gỗ còn Khang đang ngồi trên mặt bàn. Cả hai nhìn nhau, nói gì đó có vẻ vui lắm. Vừa nghĩ đến đó Hiếu đã thấy An ném thẳng cái khăn lau bàn vào mặt Khang. À... thì ra không vui như Hiếu nghĩ

Phía bên này An bực nhọc liếc nhìn Khang, cái con người cứ động tí là dùng pheromone để trêu em

"Anh cứ trêu em hoài đi, đợi lúc pheromone của em dày đặc xem ai là người điên"

Khang lấy tấm khăn lau bàn anh thừa biết là chưa dùng lần nào xuống. Khăn còn mới lắm, trắng tinh, lại có mùi của An

"Em cứ thử xem"

Trước khi An kịp nổi giận một lần nữa thì Hiếu bước đến, anh xoa đầu An như một thói quen

Hiếu hỏi: "Em muốn vào xóm chơi với tụi nhỏ không?"

Vừa nghe Hiếu đề nghị An đã gật đầu, đôi mắt em sáng bừng: "Dạ có!"

Bé con lấy vội cái nón cói đội lên đầu. Nghĩ đi nghĩ lại em chạy nhanh vào bếp lấy thêm một túi bánh quy lớn. Lúc ra đến nơi hai anh đã đứng ở cổng đợi từ trước

An lấy từ túi ra hai cái bánh đặt vào tay hai anh

"Bánh em nướng đó nha. Ăn hết nói em, em cho cái khác"

Nhận lấy miếng bánh từ em. Khang cắn một miếng, chưa nuốt đã khen:

"Giỏi quá ta ơi. Em đảm như này, ai mà cưới được em thì thích phải biết"

Khác với Khang, Hiếu bẻ đôi miếng bánh. Anh ăn một nửa, nửa còn lại anh dành cho An

Cái nón cói rộng vành bị Hiếu hơi nâng nhẹ. Anh cúi người, ghé sát đầu vào trong. Chỉ còn vài centimet nữa thôi là anh có thể chạm vào An rồi

Gò má trắng hồng hơi ửng lên vì trời nóng được Hiếu xoa nhẹ. Ngón cái của anh khẽ chạm vào môi An, tách môi em hé mở để tay còn lại đưa miếng bánh vào. Vị ngọt thơm lan tỏa, cõi lòng em gần như mềm nhũn

"Ngon không?" Hiếu hỏi

An mím môi, đầu lưỡi liếm nhẹ vào phần vụn bánh còn vương lại trên môi. Ánh mắt em hơi cụp xuống, gương mặt dường như đã đỏ hơn đôi phần

Có lẽ chính An cũng không biết dáng vẻ hiện tại của em hớp hồn đến nhường nào. Hiếu nhìn em mà ngây ngẩn, môi cũng bất giác kéo thành một đường cong

Không để mình thua thiệt, Khang nhanh chóng kéo An về phía mình. Chẳng nói chẳng rằng nắm tay An đi một mạch vào trong xóm

Đi trước Hiếu một đoạn, Khang hỏi nhỏ, giọng điệu có chút... hờn dỗi?

"Em... thích Hiếu hả?"

An mỉm cười, em đáp: "Anh nghĩ sao?"

Bàn tay đang nắm lấy tay An hơi siết chặt rồi nhanh chóng nới lỏng như thể sợ làm em đau. Khang ngập ngừng:

"Ừ. Đẹp... đôi"

Bé con ôm lấy tay anh vào lòng, em trêu ghẹo: "Anh ghen hả?"

Khang: "Ừm"

An: "Hả?"

Hiếu: "Hai người vừa nói gì vậy?"

Khang khó chịu nói: "Không có gì!"

Con đường dẫn vào trong xóm, nơi bọn trẻ hay chơi chỉ có một đường thẳng. Không quanh co qua từng xóm làng cũng chẳng lẩn khuất sau từng tán cây, bụi cỏ. Tầm giờ này mọi người đều lo việc đồng áng cả. Còn vài tuần nữa là thu hoạch nên nhà nào cũng trông coi cẩn thận lắm

Bọn trẻ của cái xóm này vẫn luôn tụ tập ở gần cổng làng. Lúc An theo Hiếu và Khang đến thì vừa đúng lúc cả đám đang tụ thành từng nhóm nhỏ, nghĩ xem hôm nay nên chơi trò gì

"Cho tụi anh chơi chung được không?" Khang nói lớn

Vài đứa thấy Khang liền vui mừng chạy đến kéo tay anh vào nhập cuộc. Được Khang chỉ điểm bọn nhỏ còn kéo cả An vào cùng. Chỉ riêng có Hiếu là không đứa nào dám rủ, dù gì anh cũng là thầy giáo trẻ

Hiếu dụ dỗ: "Mấy đứa không cho anh chơi cùng hả? Anh biết làm diều đó nha, lát lộng gió mà thả diều thì bay cao lắm"

Nhắc đến diều mắt đứa nào cũng sáng rỡ, kể cả An. Ở thời điểm hiện tại chúng không xem Hiếu là thầy giáo nữa, chúng xem Hiếu là một anh trai tốt tính, là thủ lĩnh của bọn nhỏ

"Thầy vào chơi chung với tụi em rồi lát thầy làm cho tụi em con diều to thật to nha" - một cậu nhóc đeo mắt kính chạy đến nắm lấy tay Hiếu, vài cô cậu bé khác cũng quay quanh anh

Hiếu xoa đầu đứa ở gần nhất, anh nói: "Gọi anh là được rồi. Khi nào lên trường anh dạy mấy đứa thì hẳn gọi là thầy"

Đứng ở bên cạnh, An nhìn Hiếu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bắt được ánh mắt của bé con nhà mình, Hiếu liền nắm lấy tay An giới thiệu với bọn nhỏ

Hiếu dịu giọng, cách nói chuyện cũng khác với mọi ngày: "Đây là anh An, anh từ thành phố mới về nên hổng biết gì hết trơn. Mấy đứa chỉ anh chơi mấy trò mấy đứa hay chơi được hông nè"

Có cô bé tóc tết tóc hai bên bỗng ôm lấy chân An, con bé cười nói: "Anh này đẹp trai quá, thơm nữa. Anh chơi trò gia đình với em nha"

Một cậu bé đầu đinh không chịu liền níu lấy tay An, nó rủ: "Chơi mấy trò đó chán lắm, anh qua chơi bắn bi với tụi em đi, em cho anh hết mấy viên bi mắt rồng của em luôn"

"Hông, ảnh chơi trò gia đình với tụi tui. Anh là chồng đi, em là vợ" - con bé tết tóc hai bên kéo thêm đồng bọn để tranh giành

Cậu bé đầu đinh không chịu thua cũng kéo thêm đồng bọn đến khoe với An đủ thứ. Nào là bi ve, cù gỗ, kiếm gỗ, súng giấy,...

Được cả hai bên tranh giành, An nhất thời không biết phải làm sao mới đúng

Ngay lúc em không biết phải chọn bên nào, nói khéo với bên nào thì một vòng tay nào đó kéo An về phía sau. Anh ôm lấy An vào lòng, tay còn lại cũng choàng qua eo em

Khang hờn dỗi nói với con bé khi nãy: "Em giành vợ của anh hả? Sao vợ anh lại thành chồng em rồi"

Con bé tết tóc hai bên sửng lại vài giây, lúc hiểu ra nó liền cười thầm. Là người có tiếng nói nhất, con bé rủ cả nhóm con gái của mình chơi cùng nhóm con trai. Không giành "vợ" của người ta nữa

Con bé nọ cũng là người thuyết phục mọi người chơi trò khác, đồng thời hỏi ý kiến của thầy Hiếu nên chơi trò gì. Nhân lúc không ai chú ý, An đánh nhẹ vào tay Khang vài cái

"Ai... ai là vợ của anh?"

Khang siết chặt lấy An thêm một chút, anh gục đầu mình vào vai An, giọng thì thầm: "Em"

Có thứ gì đó vang dội trong lòng ngực của An, môi em bất giác mỉm cười. Bàn tay đang ôm lấy em của Khang bị anh gỡ nhẹ ra khỏi người mình, An hơi bĩu môi nói:

"Ai anh cũng tán tỉnh như này hả? Đào hoa quá ha?"

Bàn tay mới bị gỡ ra khỏi người An của anh một lần nữa ôm chặt lấy em hơn. Khang không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ôm em lâu thêm một chút. Chẳng có một mảnh pheromone nào An vẫn thấy tâm trí mình nhẹ bẫng, cõi lòng êm dịu một cách lạ kỳ

Thì ra... còn có người dù biết em là omega vẫn dịu dàng với em đến thế

Mất một lúc tụi nhỏ mới lựa được trò chơi mới. Bé trai đội nón chạy đến kéo tay An, vòng tay của Khang cũng buông lỏng từ đó. Chỉ vài giây sau có đứa khác chạy đến kéo Khang vào chơi cùng

Vừa lúc đó có con bé con búi tóc cao chạy từ nhà ra với cái khăn lụa mỏng trên tay. Cả bọn quyết định chơi trò bịt mắt bắt dê

Bé gái có kẹp tóc hình trái dâu: "Em không thích con dê đâu, em thích cừu hơn"

Khang xoa nhẹ đầu con bé, anh mỉm cười nói: "Vậy giờ tụi mình chơi trò che mắt bắt cừu, chịu hông?"

Con bé nghe vậy liền gật đầu đồng ý

____________

(**Vậy là chương sau có trò "che mắt bắt cừu", spoil là Hiếu oẳn tù tì thua ván đầu. Đoán xem anh Hiếu bắt cừu nào đầu tiên nè~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com