Biết Bao Lâu Nữa Mới Gặp Lại Nhau?
❝Vờn tay trong hư vô, em vẫn cố
Tìm những khoảng không bóng dáng anh
Trời mưa như xóa hết, tình đã chết...❞
❖
Vệt sáng chớp lên, xé toạc màn trời. Nó bắt đầu từ dưới đất rồi len lỏi ánh sáng giữa những đám mây, giống một xác cây khô hiện ra giữa màn trời tăm tối, xam xám rồi biến mất chớp nhoáng nhưng kèm theo đó là tiếng sấm đánh liên tiếp.
Sấm đánh ùm một tiếng, làm cho đất trời rung chuyển khiến Thanh Triết giật bắn mình. Mưa xả xuống rồm rộp, tiếng bước chân hối hả của cậu chìm nghỉm trong đêm giông ứ nước.
Mưa tầm tã, Thanh Triết đi qua một cây cầu dẫn qua một cái xóm khác. Nước mưa xối xả như rưới lên mặt cầu một vết chém thật sắc, những thanh tà vẹt run lên trong cơn mưa ngâu đầu tiên. Cậu chạy, không ngoái đầu lại, chạy đến mức tưởng chừng như không còn hơi thở nào nữa.
Trên đường chạy trốn, thình lình Thanh Triết bị ngã. Cậu té xuống đất nhưng không vì thế mà từ bỏ ý chí nên loạng choạng chống tay ngồi dậy. Thanh Triết úp hai lòng bàn tay lại và vuốt lớp nước mưa tràn trề trên khuôn mặt, ánh nhìn uể oải lẫn mịt mờ trong đêm khuya giá lạnh.
Cuối cùng, Thanh Triết quyết liệt chạy tới ngôi nhà - chỗ mà thầy Hội đồng còn đang tịnh dưỡng.
Nửa đêm, nhà đang yên ắng không một tiếng động, thằng Hiệp giật mình khi nghe tiếng ai đập tay vào mặt gỗ ở cổng chính. Nó nghe ra giọng Thanh Triết thì lật đật vặn đèn cho sáng rồi ngồi dậy mở cửa. Cánh cửa vừa he hé đã thấy một Thanh Triết bài hãi chạy vô, mình mẩy ướt nhẹp, mặt mày nhếch nhác.
"Ủa? Cậu bị làm sao vậy?".
Thanh Triết vừa thở hổn hển vừa túm lấy thằng Hiệp mà hét, "Hiếu đâu? Hiếu có ở đây không?".
Thằng Hiệp chau mày, nó lắc đầu đáp rằng, "Làm sao mà cậu Hiếu ở đây được?".
Thanh Triết thở ra, cậu ngồi vật xuống ghế, bộ sắc mệt mỏi lung lắm.
"Hiếu không ở đây thì biết ở đâu giờ này?".
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, khắp con đường bây giờ trắng xoá toàn nước là nước. Đầu xóm, cuối xóm, mèo rên, mưa bay, thổi khô mắt con chó già nằm vạ vầy bên bì vỏ trấu.
Đêm đen.
Mùi cỏ khô bay là xà trên mái ngói, mùi nhang váng vất quanh đầu mũi, Thanh Triết nghĩ rằng đã chẳng còn kịp nữa nên cậu vội đi lại bàn, lấy một tờ giấy ra mà chấp bút. Từng dòng chữ cứ lia qua lia lại trên trang giấy, thằng Hiệp đứng kế bên mà nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đứng xớ rớ, chần ngần một chỗ mà không dám hỏi.
Chừng khi cậu viết xong rồi thì đưa lại cho thằng Hiệp, biểu nó cất cho kỹ, có dịp thì mới đưa cho Hiếu chớ tuyệt đối không được táy máy mà làm cho người khác nghi ngờ.
Hiệp cũng chỉ gật đầu cho suông mà thôi, rồi nó nhác thấy Thanh Triết đang kéo cao ống quần sũng nước lên, dự là muốn đi nữa nên nó níu lại.
"Cậu định đi đâu hay sao?".
Thanh Triết chỉ lắc đầu, như có linh tính mách bảo trước mắt sẽ có chuyện không may nên không dám giải thích nhiều, đoạn cậu đang loay hoay thì ở ngoài dọi vào tiếng kêu cửa nho nhỏ.
Thằng Hiệp bươn bả ra mở cửa, ngay lập tức, một thân ảnh cao kều đổ ập lên người nó. Thanh Triết cũng hốt hoảng chạy ra mà đỡ giùm, cả hai dìu Hiếu bước khập khiễng ngồi dựa lên divan.
Thanh Triết ôm chầm lấy Hiếu, hít hà mùi hương của rơm rạ vẫn còn vương lại thoang thoảng trong hơi thở của hắn. Mặc dù, Hiếu đang run nhưng cơ thể lạnh ngắt kia vẫn mang lại cho cậu một sự an lành thấu hiểu làm sao.
Minh Hiếu giựt mình, hai mắt hắn trợn tròn mở khi nhận ra người đang ôm ấp hắn trong vòng tay là Thanh Triết.
"Sao anh lại ở đây?".
Vừa dứt câu, Hiếu liền ôm vai mà gục mặt xuống, kêu lên một tiếng ư ử trong cổ họng. Thanh Triết nghiêng đầu, chợt thấy một vết thương còn đang loét trên da thịt của hắn. Tuy vết thương không quá lớn, song Thanh Triết luống cuống không thôi, cứ hỏi han hắn luôn luôn.
Rồi thình lình, Hiếu trong cơn mơ màng triền miên bỗng đứng phắt dậy, đoạn chần chừ rồi kéo tay Thanh Triết chạy đi.
"Mầy ở đây lo săn sóc cho cho cha tao. Chừng mọi chuyện ổn rồi tao sẽ về."
Tay trong tay với người thương, Minh Hiếu ngậm ngùi đi tới bên giường, nơi thầy Hội đồng nằm nghỉ. Vì tiếng động nên thầy thức đã lâu, hai con mắt mở ra trao tráo.
Thầy thấy Hiếu bước chập chững lại giường, nghe giọng hắn dặn dò thằng Hiệp thì thầy chảy nước mắt, cảm giác vô cùng đau đớn khi không ngờ phải đối diện với chia ly lần nữa.
"Con xin lỗi, con sẽ báo hiếu cho cha sau khi con thu xếp xong mọi chuyện."
Nói rồi hắn cúi đầu, mắt cũng rưng rưng. Thanh Triết đứng một bên không hiểu chuyện gì thì đột nhiên cậu nghe thấy một loạt tiếng bước chân lẫn tiếng kêu hùng hồn từ rất nhiều người đang tới.
Biết có chuyện chẳng lành, thằng Hiệp luýnh quýnh xốc tay hai người lên, đẩy ra cửa sau và kêu hai người trốn đi thật nahnh.
Thanh Triết ngợ ra nhiều mâu thuẫn, cậu vừa chạy vừa đỡ người Hiếu đặng cho hắn khỏi ngã. Trong tình thế như thế này, Thanh Triết dường như đã hiểu ra một sự thực cay đắng.
Đó là không phải tự nhiên mà tai ương cứ liên tục đổ ập xuống ngôi nhà này, mà bởi vì chính Thành Dương là kẻ đã gây biết bao nhiêu nghịch cảnh, khiến cho nước mắt của nhiều người không ngừng tuôn máu vì hành vi thảm sát của anh ta.
Nhưng mà, những việc làm của Thành Dương, há không phải là do vướng vào những rung động với Thanh Triết hay sao?
Nếu kể tên một loại tài sản mà toàn thể nhân loại đều có chung, đó ắt hẳn là tình yêu. Và ngôn ngữ chung của tình yêu là những giọt nước mắt. Thanh Triết nghĩ như vậy, nghĩ phận mình vì gây rủi ro cho người khác mà đau đớn khôn nguôi.
Phía sau vẫn có tiếng người truy lùng đuổi bắt, Hiếu dắt tay Thanh Triết đi lên một triền núi đá cheo leo. Trời bây giờ rất tối, lại có mưa giăng mịt mùng nên cả hai đã không thể nhìn rõ đường đi được nữa.
Hiếu cứ nắm tay Thanh Triết và dẫn đi về phía trước, còn cậu cũng không nề hà hay than phiền một chút gì. Đầu đội mưa, chân đạp đá sỏi, Thanh Triết cố bường mình lên phía trước để đi kịp với Hiếu.
Hai người đã đi qua một cánh đồng trắng nước, lấp loá trên đỉnh đầu là ánh chớp và ì oàng những tiếng sấm sét đến rợn người. Hiếu và Thanh Triết hì hục lao qua những chiếc rãnh xẻ dọc và sâu như thể đang lao khỏi những chướng ngại âm u của núi đá. Hiếu gắng gỏi dồn sức vào đôi chân, cả trái tim hao mòn của hắn cũng gắng gỏi. Hắn muốn bảo vệ người hắn thương thoát khỏi những hiểm nguy đang bủa vây kia, thoát khỏi sự chết chóc đang dần dần giết chết cuộc sống yên bình của gia đình hắn.
Giờ đây, Hiếu chỉ còn cách cùng Thanh Triết vượt qua vách núi với những cái rãnh hiểm nghèo này để đi tới một khoảng trời khác, nơi mà những âm mưu, những cưỡng đoạt không còn kéo hắn và cậu xuống vũng bùn lầy không đáy.
Nước mưa chảy đầy khoé mi, xót đỏ hai con mắt. Không hiểu đó là nước mắt hay nước mưa trời nữa. Gió điên cuồng quất rát rạt, hạt mưa đập vào người như bị phỏng rộp. Những giọt nước mưa mặn chát, chảy lan ướt đầm trên khuôn mặt cả hai.
Thanh Triết không từ nan mà lao thẳng vào trong màn mưa dày đặc cùng với Hiếu. Dường như, chẳng có gì để làm cậu sợ nữa. Dải đêm cứ bao trùm dần dần khoảng không gian trước mặt, tiếng mưa kèm theo tiếng gió nhẹ rít vào tai, Thanh Triết vừa đi vừa hỏi hãi hùng.
"Mưa như thế này thì bao giờ mình mới thoát được họ?".
Hiếu vừa chạy vừa thở, nhưng tay vẫn nhất quyết không rời tay Thanh Triết dù chỉ là một kẽ hở.
"Em không biết, nhưng mà anh chỉ cần ở bên em thôi, rồi chúng ta sẽ vượt qua được mà."
Chạy được một đoạn, đã đến bên rìa vách núi lưng chừng. Lúc này, gia dịch của Thành Dương đã chạy tới kịp. Người đó kêu lớn, hết lời khuyên nhủ Thanh Triết nhưng cậu một mực lắc đầu, nhất quyết khước từ cho bằng được.
"Cậu Ba đừng làm khó dễ tôi nữa! Nếu cậu không chịu về thì tôi đành phải xuống tay mà thôi."
Thanh Triết chợt rùng mình khi nghe đối phương nói tới chuyện đó, giống như người kia sẽ sẵn sàng thủ tiêu Hiếu bất cứ lúc nào nếu như cậu không chịu khuất phục theo vậy.
Và theo tình hình thì quả thực là như vậy.
Điều đó có nghĩa là, hai người rất có thể sẽ chôn thân mãi mãi ở đây.
Từ đầu tới chân cậu và hắn ướt nhẹp, cái lạnh làm hai thể xác đứng co ro trên vách núi chênh vênh như sắp lở. Cơn mưa lớn hơn nữa, cùng với đó là gió lớn, những nhành cây lao đao, ngã oặc oà oặc oại khiến cho Thanh Triết không khỏi rùng mình.
Cậu mím môi, chau mày kêu lớn, "Muốn giết thì cứ giết tôi đây, vì trước sau gì tôi cũng không về đâu! Không bao giờ!".
Dù có chết, cậu cũng nhứt định không quay về!
Thanh Triết vừa dứt câu, vẻ hùng hồn của cậu đã khiến cho đối phương - kẻ đang cầm một khẩu súng phải rùn vai, tay bợ đỡ khẩu súng mà run cầm cập trong màn mưa. Kẻ đó vừa trợn tròn mắt, nhìn hai người đang líu ríu, nương nhau trước vực thẳm chông chênh mà bối rối, đoạn định cất lời khuyên can thì bỗng đâu vang lên một tiếng súng gầm trời như xé toạc bầu trời đêm...
Mồ hôi túa ra đầm đìa, chân tay run rẩy, mắt Hiếu trắng xoá như muốn dò hỏi rằng: Tại sao người hắn thương lại bị bắn một cách vô lý đến thế?
Một viên đạn đại liên từ phía bên kia núi bắn xuyên qua lồng ngực, xoáy vào trái tim còn đang đỏ hỏn. Thanh Triết trợn tròn mắt, miệng há ra, dường như cậu cũng không ngờ tới cái chết của bản thân nữa nên nước dãi cứ chảy rệu xuống cằm, lẫn với nước mưa và nước mắt tuyệt vọng.
Một cái chết.
Một cái chết đầy ám ảnh đã chính thức hằn sâu trong trí nhớ của Trần Minh Hiếu.
Tiếng súng nổ vang đã xé tan bầu không khí im lặng ngạt thở. Hiếu run rẩy đỡ lấy cơ thể của Thanh Triết đang dần nặng trịch trong lòng, mắt ngó phía bên kia - chỗ cách xa với nơi hắn và cậu đang đứng: một người nào đó đã bóp cò nổ súng.
Người Thanh Triết giật lên, máu từ ngực vọt ra, dính vào tay, vào áo Hiếu, nóng bừng.
Một ngọn lửa bừng lên thiêu đốt trong lồng ngực. Trong trí Minh Hiếu lúc này không ngừng hiện ra những kỷ niệm đẹp đẽ của hắn và cậu. Hắn thấy mắt Thanh Triết dần tối đen lại, xót xa nhận ra đó là một sự yên tĩnh như vô tận. Không khí lạnh lẽo, ngập đầy thứ mùi tanh tởi bỗng chốc làm hắn rùng mình.
Hiếu không dám thả tay để cho cậu rời khỏi hơi ấm của mình. Khắp người Thanh Triết lúc này toàn là máu, trong đau đớn vô biên, cậu chỉ có thể thều thào và yếu ớt nói rằng.
"Hiếu... Chạy, chạy đi...".
"Không! Em không đi!".
Hiếu cố gắng nắm lấy tay cậu. Hắn đã không còn cảm giác gì nữa, chỉ còn lại nơi đây sự thấp thỏm không yên mà thôi.
Người của Thành Dương đứng thất thần một góc, thi thoảng ré lên một tiếng kêu hãi hùng. Người đàn ông đó không dám bước gần tới, dù chỉ là nửa bước tình người.
Mặt Hiếu đầm đìa nước mắt, hay chỉ đơn giản là nước mưa nhiễu giọt rả rích. Hắn xót xa trước bàn tay đang níu lấy khuỷu tay của hắn, nó dường như muốn tuột xuống nhưng hắn lại cố gắng bắt lấy vì không muốn rời xa hơi ấm đó.
Thanh Triết trong cơn mê man, giữa nửa ranh giới của sinh và tử, cậu ngó mắt về phía màn đêm mịt mùng xa xa. Ánh sáng của họng súng một lần nữa loé lên, báo hiệu rằng có người đã lên cò và đang nhắm thẳng vào đầu Hiếu.
Hắn vẫn còn thẫn thờ khóc nhìn cậu thì bỗng dưng tiếng súng lại nổ vang rền...
Hiếu mở toang mắt, tim hắn chậm một nhịp. Nhìn kỹ lại thì chính là Thanh Triết mới là người nổ súng và kẻ bị trúng đạn lại là một tên nào đó ở phía bên kia ngọn núi.
Hắn thấy gã đó ngã xuống đất, ôm cánh tay rên rỉ một cách khổ sở. Thanh Triết nằm trong lòng Hiếu, hơi thở cậu dồn dập hơn, khuôn mặt bị máu tươi nhuộm đỏ hết một nửa.
Cậu hết cạn sức mà buông thõng khẩu súng vốn được giấu kỹ trong lưng quần. Tiếng súng đó là do cậu gây ra. Thanh Triết không định dùng súng để phòng cho trường hợp bất khả kháng nhất nhưng tình thế bấy giờ nguy hiểm quá, cậu không muốn nhìn thấy Hiếu chết một chút nào.
Ngay cả khi sắp tàn hơi, Thanh Triết vẫn nguyện một lòng bảo vệ Hiếu cho bằng được...
Nước mắt tràn qua mang tai, Hiếu vẫn luôn sờ mặt cậu rồi đưa tay lên nhìn. Bàn tay hắn đỏ ối. Máu dính đầy tay hắn, vừa tanh nồng vừa mặn chát. Hiếu rú lên, âm thanh đó như là một phép thế cho tiếng kêu của Thanh Triết trước lúc bị bắn.
Hiếu ôm chầm lấy cậu, lặng lẽ kết thành một giữa chênh vênh núi đá. Thanh Triết cảm thấy bàn tay Hiếu đang lặng lẽ bám vào con tim thơ trẻ của cậu. Hắn run rẩy nâng bàn tay cậu lên, đặt đôi môi hôn từng ngón tay bất động.
Và, hắn lại khóc.
Một lời giục giã bỗng đập vào tim Hiếu lúc đó: Hãy hôn anh ấy. Hãy giữ anh ấy lại...
Khi hai làn môi chạm nhau, Hiếu run bắn lên, hắn rên rỉ, "Hãy ở lại với em... Đừng đi! Anh đừng đi mà...".
Qua màn mưa dày đặc đang bao phủ lấy tiềm thức, Thanh Triết thấy hắn đứng lên, cố gắng bế cậu theo, đôi vai lực lưỡng thòng xuống như đã già đi hàng trăm năm tuổi.
Hắn sẽ đi, đi và mang theo lương tri khắc khoải.
Làm sao để anh tỉnh dậy khỏi cơn mê man này?
Làm sao để em thoát khỏi cõi đau mê man này?
Mi Thanh Triết nặng trĩu, cậu đau đớn, cánh tay nắm hờ ở vai áo Hiếu.
Sao đời chúng mình khổ quá, em ơi...?
"Hiếu!".
Tiếng kêu yếu ớt tắt ngấm, Thanh Triết ôm choàng lấy Hiếu, mắt mở to, cậu thở hắt ra.
Đôi mắt của Minh Hiếu cũng tuyệt vọng và phủ đầy bóng đêm mờ mịt.
"Vĩnh biệt em! Anh... có tội...".
"Không!". Hiếu hoảng hốt níu lấy tay Thanh Triết.
Cậu câm lặng, mắt mờ đục, gần như loà hẳn trước nét mặt đau đớn của Hiếu. Thanh Triết ghì lấy tấm thân to lớn của Hiếu, hơi thở như chững lại. Mắt cậu thình lình mở toang.
Con người muốn vượt qua cái Ác, nhưng không vượt khỏi giới hạn của chính mình. Bởi đó, Thanh Triết muốn chấm dứt cái Ác kia nhưng bằng cách đổi lại một tính mạng con người.
Và, cậu vừa đỡ cho Hiếu thêm một lần nữa trước nòng súng kẻ chủ mưu ác độc kia.
Người đàn ông nãy giờ truy đuổi hai người chứng kiến cảnh tượng Thanh Triết lao vào đỡ cho Hiếu thì hoảng hốt, rít lên như thể không tin vào mắt rồi thảy cây súng mà Thành Dương đã giao phó xuống đất, hớt hãi chạy một mạch đi, không ngoái đầu lại.
Cái chết thành hình.
Thanh Triết cũng không còn sức lực nữa, chân cậu loạng choạng. Vì muốn giữ cho cậu được đứng thẳng nên Hiếu phải gồng mình đặng giữ chắc hai cánh tay Thanh Triết.
Thế nhưng, Thanh Triết không muốn Hiếu vì cậu mà trở nên lúng túng như vậy nên dù có đau đớn tột cùng vì bị đạn xỏ xiên thì cậu vẫn đẩy Hiếu ra khỏi người mình như để giúp hắn đẩy đi một gánh nặng.
Bởi lẽ đó, Hiếu bị Thanh Triết xô trở lại vào trong một quãng. Hắn kinh ngạc tròn xoe mắt, khi nhận ra thì cậu đã trượt hoàn toàn khỏi tầm tay rồi và loạng choạng ngã xuống vách núi. Hiếu vội vã chạy lại, may mắn túm được một bàn tay đẫm máu của cậu.
Tầm mắt nhoè đi, Thanh Triết buông thõng người, khoé miệng mang theo một chút tươi cười nhàn nhạt.
Thú thực, cậu chán ghét cảnh phải tranh giành như thế này...
Tranh giành một sự sống làm chi khi điều đó là vô ích?
Cậu ngửa mặt, Hiếu vẫn còn giữ lấy cậu không buông. Thanh Triết quặn lòng, tự hỏi tại sao mà hắn có thể mù quáng vì cậu như vậy?
Dù cho... cậu đã cố gắng... để cho hắn được sống.
Hiếu vẫn gắt gao bám trụ phía trên, nửa thân trước chồm về phía trước để bợ đỡ sức lực đang trì xuống của Thanh Triết. Mồ hôi hắn quyện vào mưa, làm rát đầy mặt. Trần Minh Hiếu cũng sắp sửa chịu không nổi nữa thì thình lình hắn nghe được lời nói cuối cùng của cậu vang lên thì thầm.
Một lời nói như bị sấm và mưa luân phiên nhau nuốt chửng.
"Em nhất định phải sống! Không được... quên anh...".
Rồi chỉ chờ cho Hiếu sững sờ, bàn tay trơn trượt của Thanh Triết dần tách khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Cậu nhắm mắt, cơ thể tồi tàn rơi vô định xuống vách núi đen và mất hút dần trong con ngươi trắng xoá của Minh Hiếu.
Hắn giơ đôi tay, quờ quạng trong không khí đựng toàn sương mù. Tiếng hét thảm thương dội lại từ tứ phía nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cho dù hắn có cố gắng gọi tên Thanh Triết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không còn nghe bất cứ âm thanh nào đáp lại. Nỗi đau xé rách trái tim làm hắn như muốn vỡ tan, sụp đổ tức thì. Trong cơn mưa lạnh buốt xương, dường như chỉ còn nỗi đau vô tận của Hiếu trơ trọi mà thôi.
Minh Hiếu lặng lẽ đứng nhìn Thanh Triết rời khỏi vòng tay của hắn mà lao xuống vách núi, sấm chớp vẫn còn rền rĩ làm cho quang cảnh càng thêm heo hút...
Một mùa mưa.
Ôi, một mùa mưa thương đau.
Một cái nhìn lạnh lẽo và tối tăm, không lối thoát.
Một ánh nhìn trống rỗng và chứa nhiều đớn đau hơn cả cái chết.
Hiếu cứ ở đó, thẫn thờ, trí óc nghĩ suy một cách điên cuồng, điên dại rồi lại đi vào một giấc mộng đen tối từ bao giờ.
Sự đen tối sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ lan rộng, lan rộng mãi mãi và bất diệt...
Mưa trút.
Những giọt nước thi nhau nhảy nhót như một lễ hội của riêng nó. Đất bốc lên những làn khí hầm hập, khó thở. Những trắc trở nên sục sôi, cùng với đó là một quãng đời đau đớn, cho một gương mặt thương yêu vùi thật sâu dưới từng lớp cát.
Không ai biết trước được lúc nào trong tim kia sẽ cạn khô hết những yêu thương.
Không ai biết được những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy và bờ môi mặn chát thôi thoát khỏi cơn rát bỏng.
Và, không có một lời lý giải nào cho người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy cả đời không một lần được thắp lên.
"Giá mà, em giữ anh chặt hơn một chút...".
Một chút... Dẫu là một chút thôi...
"Anh ơi...".
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com