Thói Người Lãng Tử
❝Chao ôi, đời sống mênh mông quá
Để thấy được nhau, mất cả đời
Thấy được nhưng chắc gì giữ được
Giữ rồi, đâu hẳn đã yên vui.❞
❖
Cả hai ngồi đong đưa một lát, Thanh Triết muốn đi vô chợ kiếm hàng trắng tốt mà mua ít thước vải về may áo mát bận ngủ nên Hiếu cũng gật đầu, biểu cậu đi trước còn hắn thì lẽo đẽo theo sau.
Hai người ghé một tiệm tên Nam Sanh, Thanh Triết bước vô lựa và mua đồ. Còn Hiếu đi thẳng lại cái ghế ca-na-pé, lấy một quyển nhựt trình và ngồi mở ra mà xem. Trên cái ghế có để hai cái gối dựa, bao bằng tố màu trứng sáo. Hiếu chống cằm, khuỷu tay dựa vào gối, màu gối dọi lên mặt hắn, nhìn vào coi thiệt là đẹp đẽ.
Hiếu đọc nhựt trình mà lại chau mày, sắc mặt hết còn vui.
Hắn lập tức vứt nhựt trình đi, thợ ở đó thấy hắn có sắc không vui nên đi lại rót nước trà. Hắn uống vài hớp trà rồi đi lần ra cửa, chống tay lên lan can mà ngó ra đường.
Gió thổi lá lay, cảnh vật ồn ào, Hiếu đương đứng mà ngắm kiểng vật, tuy trời hơi ầm ĩ, song cỏ cây mát mẻ nên lòng cũng thấy dễ chịu hơn. Thình lình, một con mèo mun không biết ở đâu đi ra, nó khò khè bước lại cọ chân Hiếu rồi cắn ống quần hắn mà trì nhủng nhẳng.
Hiếu cúi xuống vỗ con mèo một cái làm nó chạy đi xa. Hắn kéo ống quần lên phủi bụi, khi ngẩng lên đã thấy Thanh Triết đứng trước mặt. Hắn ngó bộ cậu đương đợi thì nhoẻn miệng mà cười.
Vì Thanh Triết hỏi tài phú về vải hàng trắng và biểu lấy thứ thiệt tốt cho cậu coi nhưng tài phú không biết cậu hỏi hàng trắng là muốn mua nhiễu, hay là lụa, hay là xuyến nên cứ đứng dụ dự, không biết lấy thứ nào.
Hiếu thấy vậy bèn hỏi, "Anh mua hàng trắng đặng may áo quần hay là dùng vào việc chi?".
Thanh Triết đáp, "May áo quần. Anh muốn may vài cái áo bà ba mặc trong nhà, anh cũng muốn may cho em vài bộ đồ mát nữa."
Hiếu nghe vậy, gật đầu và mỉm cười nói rằng, "Tiệm nầy có bán xuyến trắng tốt lắm, may áo mát thì anh cứ mua xuyến đó mà may, còn may quần thì phải mua lục sạn Bắc Thảo."
Thanh Triết đan tay trước ngực, cậu mỉm cười khi thấy Hiếu nói về vải mà lời nói thuần thục và còn bảo tài phú lấy xuyến với lục sạn trắng ra cho cậu coi. Thanh Triết cầm hàng trên tay thì cậu vừa ý lắm nên cậu hỏi giá. Dứt giá xong thì Thanh Triết mới mua hai xấp xuyến và mười thước lục sạn Bắc Thảo. Tiền bạc trả xong rồi hai người dắt nhau trở ra.
Hiếu nghiêng đầu, hỏi Thanh Triết rằng, "Anh còn mua chi nữa không?".
"Hết rồi."
"Vậy để em kêu xe."
"Được. Có xe kiếng kìa."
Hiếu ngoắc một cái xe kiếng lại rồi hai người mời nhau lên xe. Xe rút chạy. Hiếu thấy dung mạo đẹp đẽ của Thanh Triết thì cứ ngồi mà ngó hoài.
Trăng trong, gió mát, xe chạy vù vù. Cho tới khi xe đi trước khúc quanh dẫn vào xóm thì cậu dùng dằng bảo xuống xe, muốn đi dạo ngắm khí trời. Hiếu đương đắc ý phỉ tình nên cũng gật đầu nghe theo.
Thanh Triết đưa gói hàng cho Hiếu cầm một nửa rồi thủng thẳng rảo bước. Cậu ngắm cảnh động lòng nên thi thoảng có nhoẻn miệng tươi cười thích thú. Hiếu nhìn rồi đỏ mặt, âm thầm nắm tay người nọ, cười mà không nói chi hết.
Hai người đi thơ thẩn ngoài đồng với hứng gió ngắm cảnh.
Đèn vừa đỏ. Người đi lại thưa thớt hẳn, hai người đi trên lộ lớn mà cứ như đi trong một con ngõ vắng, từng bước chân đều đều dãn cách. Thanh Triết đi một hồi, cậu bỗng dưng ngồi xổm xuống, cảnh này làm Hiếu hết hồn mà ngồi xuống theo.
Rồi Thanh Triết bày ra bộ mặt tái xanh, mắt híp lại, miệng thở hổn hển. Hiếu thì hết sức lo lắng, hắn đặt túi đồ xuống đất, tay giơ lên muốn vuốt lưng cho cậu rồi rờ đầu Thanh Triết coi cậu ấm lạnh ra sao.
Ai dè, hắn rờ đầu người nọ thì thấy người cậu bình thường, không nóng cũng không lạnh. Kế đó, Hiếu thấy Thanh Triết ngẩng đầu lên, tay bụm miệng mà cười.
"Ủa, sao anh cười dữ vậy?".
Thanh Triết không trả lời hắn mà cứ cười hoài, do đó Hiếu dần hiểu ra là tại cậu cố tình ghẹo hắn. Gò má cao và vuông vức hơi đỏ, hắn mỉm cười ngại ngùng. Hiếu đương định cất giọng thì đã thấy Thanh Triết duỗi tay, môi hơi chu ra, thi thoảng hé môi cười làm lộ hàm răng trắng sáng.
Dường như không cần Thanh Triết nói quá nhiều lời, Hiếu lắc thở ra, sau đó hắn quay lưng lại, khom lưng xuống, tay dang ra sau, làm bộ chuẩn bị đỡ lấy cái gì.
Nháy mắt, một bóng đen nhỏ nhắn lao lên lưng Hiếu. Hắn giơ tay, chân trì lại, đỡ con người nhỏ xíu kia lên lưng. Bấy giờ, Hiếu mới hiểu cảm giác của vua chúa ngày xưa khi nắm được cả giang san trong tay là gì.
Đó là hạnh phúc khi có được tất cả.
Mà tất cả của hắn là Thanh Triết.
Thanh Triết được đà phóng lên lưng Hiếu và được hắn cõng thì cười lớn hết mực. Thoạt đầu, cậu còn nhìn thấy sự xấu hổ, sắc thẹn thùa, bẽn lẽn và lòng kinh ngạc của Hiếu, song hắn vẫn làm, chắc có lẽ vì muốn nụ cười của cậu còn tươi mãi.
Về đến nhà thì trong nhà cũng lật đật dọn cơm. Hiếu nắm tay Thanh Triết, dắt cậu ngồi vào bàn. Bữa cơm hoà hiệp này chứa chan tình thân ái nên cả vợ chồng Hội đồng, cô Ánh Xuân và hai người đều vui vẻ, không ai muốn nhắc tới chuyện đau khổ trên đời nữa nên Thanh Triết ăn biết ngon. Bởi vậy, cậu ăn nhiều, có lẽ là nhiều nhất từ hồi trước tới giờ.
Hiếu thấy Thanh Triết có sắc hân hoan chớ không phải buồn bực nữa thì hắn hạnh phúc lắm.
Ăn cơm xong, Hiếu và Thanh Triết mới thay đồ. Lúc này, Hiếu ngồi ghế bành dựa cửa sổ, kế bên là bức sáo xanh mỏng mảnh, hai bên cửa sổ thì cắm hai song sắt sơn mài xám, lại có treo màn bằng vải bố trắng kết hợp ren thêu.
Thanh Triết thay đồ xong rồi giở bức sáo đi vô. Cậu thấy hắn đang nằm trên ghế bành, mắt nhắm lim dim thì lần lần bước tới, định nhéo mũi hắn mà ghẹo thì Hiếu đột ngột mở mắt.
Cậu giật mình rụt tay lại, mày hơi chau mà cằn nhằn, "Em tắm rửa đi!".
Hiếu ngó Thanh Triết, rồi ngó khuôn miệng đang chúm chím cười. Chẳng hiểu hắn nghĩ thế nào mà khi thấy cậu nhìn mình thôi mà hắn cũng bật cười sung sướng nữa.
"Nãy em xách đồ và cõng anh lâu quá nên lưng mỏi, tay đau lắm. Anh giúp em đi."
"Té ra em đang kể công với anh đó ha?".
"Không phải mà."
Hiếu cười hà hà, làm cậu quên mất cái mặt những lúc hắn hậm hực, bởi lẽ khi ở cạnh Thanh Triết, Hiếu vui vẻ luôn luôn và dường như chẳng bao giờ biết buồn.
Vì Thanh Triết giục quá nên Hiếu buột phải rời ghế mà đi. Cậu cũng được trả lại không khí yên bình nên lững thững đi lại bàn uống nước. Cho đến khi Hiếu trở ra, hắn thấy một bàn thêu đang được bày ra trước mặt cậu liền hỏi.
"Anh thêu chi đó?".
Thanh Triết phì cười, đáp rằng, "Mấy bữa rày anh đang tập thêu một cặp mặt giày để đóng đi chơi."
Hiếu không nói gì, âm thầm đi lại gần. Hắn cầm lên coi thì thấy có một cặp mặt giày bằng nhung đen, mới thêu một mặt, hình thêu là một cặp én giao đầu, phía xa là hai cặp đế bằng chưa được ráp dán lại. Thanh Triết biết lựa màu nên coi thêu hài hoà lắm, không bị sến mà cũng không bị phô trương. Hiếu nhìn rồi trầm trồ hoài, như muốn khoe với cả xứ An Nam là người thương của hắn tài sắc vẹn toàn, không gì làm khó được.
Nhưng hắn còn chưa thoát khỏi sự chìm đắm này thì Thanh Triết ngoắc hắn lại và dúi vào tay Hiếu một bộ gấm. Hắn lật ra thì thấy đó là một bộ đồ ngủ rất mát, màu xanh đen nhung.
"Anh may hết sao?".
"Còn ai vào đây mà hỏi."
Hiếu mỉm cười hài lòng, một tay hắn ôm bộ đồ ngủ, một tay thì rờ đầu, xoa má Thanh Triết.
"Anh của em giỏi quá. Có muốn gì không? Em tặng cho."
Thanh Triết thấy sắc mặt hân hoan của hắn, thêm phần tuyệt mỹ đang tỏ rạng trước mặt thì tim cậu đập thình thịch. Nhưng chỉ làm cậu bối rối vậy thôi, Hiếu đã đứng ngay ngắn lại, xoa cằm nói vu vơ.
"Chắc là em phải tự thân làm một cái gì đó thật đặc biệt để đáp lại tấm chân tình này thôi."
Hai người đương nói chuyện tới đó, kế thấy một tớ gái trong nhà bưng vô một mâm bánh để trên bàn. Trong mâm có bốn dĩa bánh, một dĩa bánh bao, một dĩa bánh xếp, một dĩa bánh bột lọc và một dĩa bánh bông lan nhân đậu đen. Nó trở vô rồi bưng ra một mâm nữa có hai chén trà. Chén kiểu bịt bạc, dưới có chân, trên có nắp.
Đợi nó đi ra ngoài rồi thì Hiếu mới lên tiếng, "Ăn với em đi."
"Thôi." Thanh Triết lắc đầu.
"Ăn chơi, dư thì để lại, mai ăn có sao đâu."
Thanh Triết không muốn ăn, cậu chỉ muốn uống nước mà thôi nhưng vì Hiếu ép quá nên cậu phải lấy một miếng bánh bông lan mà ăn. Thanh Triết ăn bánh rồi bưng chén nước mà uống, mùi trà thơm phức vờn quanh mũi, đọng lại hương thơm làm lòng người thổn thức.
Thanh Triết ăn hết ba, bốn cái bánh bông lan rồi hết một dĩa bột lọc rồi thì không ăn nữa. Lúc này, Hiếu cũng vừa ngắm cậu xong nên hắn mạnh dạn đứng lên, nắm tay Thanh Triết dẫn ra vườn.
Hai hàng dương trồng hai bên vườn gió thổi lai rai, đưa cành oặt oại như ngoắt người đặng tỏ niềm tâm sự. Nhờ có ngọn gió chướng thổi lao rao nên hai người không thấy nóng nực. Trăng trong gió mát, người thơ thới, trí hiệp hoà, sự sống con người hết sức yên vui, đầm ấm.
Thanh Triết đứng ngó trăng, hưởng gió đã đời nên cứ chím chím cười. Bỗng dưng, mắt cậu loé sáng, Thanh Triết chợt day mặt lại hỏi.
"Hiếu không hỏi anh còn buồn hay không hả?".
Nghe vậy, Minh Hiếu hoảng hốt xoay người lại, "Vậy anh còn buồn hay sao?".
Thanh Triết không nói, cậu hơi nghiêng đầu, trên mặt có sắc sầu bi.
"Có buồn đau thì nói với em. Em thương anh mà."
Thanh Triết thầm cười, cậu hơi lách mình ra, khẽ nói, "Hiếu có thể làm mọi thứ cho anh vui không?".
"Chỉ cần không phải là hái sao hái trăng thì anh muốn gì thì Trần Minh Hiếu này cũng cho anh được."
"Nhưng đúng là anh muốn trăng trên trời đó. Hiếu có tình nguyện lấy xuống cho anh không?".
Hiếu khựng lại, hắn dục dặc, tay thì gãi đầu, môi thì bặm lại, mặt hiện nét bối rối.
Thanh Triết muốn ghẹo hắn nên bắt đầu nói khích, "Con trai độc nhất của Hội đồng Quỳ - người đã từng ngang dọc khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh xưa mà nhút nhát vậy hay sao?". Cậu ngẩng đầu ngó trăng sáng, hào quang lồng lộng rọi xuống dìu dịu lên khuôn mặt thanh tú làm Thanh Triết trở nên quý báu hơn bao giờ hết, "Nếu Hiếu đem trăng kia xuống được thì anh sẽ cho lại Hiếu một điều ước."
Thình lình, Hiếu ngẩng mặt lên, hai đôi mắt sáng long lanh. Hắn chầm chậm đi tới, tay phải choàng ôm Thanh Triết vào lòng, tay trái thì nâng gương mặt tròn trịa của cậu lên mà hôn.
"Em khuyên anh cần nói năng một lời. Em mà làm được thì anh đừng có trốn tránh."
Thanh Triết vốn sẵn tính thông minh nên cậu rất tự tin, gật đầu cái rụp khiến Hiếu hào hứng.
Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên quay vào nhà, Thanh Triết còn đang bận hờn trách hắn dám khôn lỏi trốn cậu thì Hiếu đã quay lại, trên tay đem theo một cái chậu bằng đồng. Lúc Hiếu bước đi, Thanh Triết còn nghe được tiếng nước nghiêng rào rạt.
Quả thiệt chẳng sai. Hiếu đem ra một cái chậu, trong chậu còn đựng nước. Hắn đặt chậu xuống đất, cách chỗ Thanh Triết đứng khoảng bốn, năm sải chân. Hiếu loay hoay vài phút thì đã quay đầu lại, nhìn Thanh Triết mà kêu lên tự đắc.
"Anh coi thử đi." Hiếu cười hà hà, ngoắc kêu Thanh Triết tiến lại và ngó vào trong chậu nước, "Em đem mặt trăng xuống cho anh rồi đó nha."
"Em...!".
Thanh Triết đoạn muốn nói gì đó, song cậu thấy bóng trăng trắng in trên mặt nước dập dềnh trong chậu thì không biết nên cãi gì nữa. Nhưng cậu quyết tâm không chịu thua, Thanh Triết phồng hai má, ngoan cố nói rằng.
"Thì sao? Trăng này không chạm vào được."
"Tại anh nói chỉ cần đem trăng xuống thôi mà. Anh đâu có nói là phải chạm vào được trăng."
Thanh Triết không thể bàn cãi được nữa, cậu mím môi, cam chịu đứng một chỗ, ngó sắc vẫn còn hơn thua dữ lắm.
Thanh Triết hậm hực bĩu môi, đoạn cậu định kêu réo gì đó thì thình lình bị Hiếu ôm chặt, không cho động đậy nữa. Song, cậu không tỏ ra khó chịu, mà cũng chìu theo sự bông đùa, nghịch ngợm của Hiếu nữa. Hai người hứng gió, mắt ngắm cảnh, hưởng không khí u nhàn mà lòng thêm khấp khởi, hân hoan.
Minh Hiếu không muốn rời bỏ khối tình nghĩa này mà Thanh Triết cũng không muốn thoát ra khỏi cái miền khoái lạc với Hiếu. Cậu nghĩ, cậu không sai. Chí ít là, đúng lúc này, khi áo xiêm hờn dỗi rời thân thì lớp răng kia cũng hé ra mà hớp những giọt ngọt lành ngọt lịm vào người.
"Một môi hôn có hai hào một đêm thôi...".
Thanh Triết vặn đèn khí bựt sáng lên rồi lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng mà đưa cho Hiếu thay. Chợt, sự chú ý của cậu dừng lại ở một tấm hình trong tủ. Cậu lấy nó ra, cầm nó đi tới cái bàn bu-rô mà coi. Thanh Triết coi một hồi rồi bước lại giường, lúc này Hiếu vừa mặc xong bộ đồ.
"Hình ai đây?".
"Dữ hôn! Hình anh mà anh không nhận ra sao?". Thấy Thanh Triết cầm tấm hình ngắm nghía hoài nên Hiếu mới giải thích, "À, em quên. Tại anh là một người khác, không phải Vy Thanh nên anh sẽ không biết hình ảnh thuở thiếu thời của chàng."
"Nhưng em chụp từ khi nào?".
"Năm năm trước."
"Em để đâu sao anh không thấy?".
"Để đó chớ để đâu." Hiếu bật cười, nắm tay Thanh Triết, bắt anh ngồi xuống giường, "Anh ngẫm lại coi, có bao giờ anh đụng vào đồ em đâu mà anh thấy."
Được chân tình của Hiếu đối đãi, Thanh Triết cảm thấy cõi lòng rung động. Cậu để cái hình trên bàn kê đầu giường rồi lại nằm xuống, dựa đầu lên vai hắn.
Đêm đó, không hiểu sao mà Thanh Triết kể với Hiếu rất nhiều điều về thế giới hiện đại mà cậu đã sống, thậm chí nói với hắn về tên thật của cậu. Hai người trò chuyện và tâm sự đến nửa đêm, Hiếu an ủi cậu bằng cái ôm rồi dỗ Thanh Triết cho tới khi cậu khép mi.
Hiếu nằm trên giường, tay gác ngang qua trán, cặp mắt nhắm lim dim. Chẳng hiểu hắn tư tưởng việc gì mà cách chừng nửa giờ đồng hồ, hắn ngồi dậy, tốc mùng chun ra, kế đó lấy cái hình đặt đầu giường rồi đi lại bàn bu-rô. Hiếu vặn đèn lên, chậm chậm kéo ghế ra ngồi.
Hiếu khoanh tay, hắn nhìn mải mê rồi khoé môi vô thức cong lên, cười dịu dàng, vẻ đầy tự hào. Đêm đó, hắn lục đục coi mấy khuôn hình cũ cho tới chừng nghe đồng hồ gõ một giờ mới chịu đi ngủ.
Một buổi sớm mai, lối chừng tám giờ, Hiếu ăn lót lòng rồi mới bước ra trước sân đứng chơi. Hắn mặc áo xuyến trắng, quần lục soạn, đầu đội nón trắng, chân mang giày hàm ếch. Hiếu đang coi mấy chậu cây và mấy bụi bông lài, thình lình hắn thấy có một cái xe kéo ngừng ngay cửa, rồi có một người đàn ông trên xe bước xuống, mình mặc quần Tây đen, sơ mi trắng, đầu đội nón bê-rét xám, giày đen thêu ba hạt cườm ngọc trai, dợm thấy đồng hồ vàng lấp ló sau lớp áo khoác.
Đối phương bước vô, đứng thụp thò trước ngõ, Hiếu thấy mặt rõ ràng nên khí sắc hắn cũng trở nên khó chịu hơn.
Hai người im lặng ngó nhau, Hiếu không nói không rằng, hắn nhấc chân bước theo người kia đi ra khỏi cổng...
Buổi tối, Hiếu thấy bàng hoàng, hắn còn sửng sốt hơn nữa khi thấy mặt mày Thanh Triết buồn nghiến. Hai người đứng im trước nhà, lặng lẽ ngó nhau, khó nói thành lời chào câu hỏi. Cuối cùng, Thanh Triết phát hiện vết thương ở khuỷu tay Hiếu dưới ánh đèn vàng vọt. Cậu quýnh quáng, dắt Hiếu vô phòng rồi đi kiếm thuốc mà sứt.
Hiếu ngồi bần thần, hồi tưởng lại sự việc khiến hắn thành ra nông nổi này. Tuy lòng thấy bực tức nhưng hắn nhất quyết không hé môi nửa lời chuyện hắn đã đi gặp Thành Dương.
"Nếu anh còn tiếp tục vu oan hay chống đối tôi nữa thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu!".
Thành Dương nghe xong mặt hầm hầm, vẻ ganh ghét, sau đó quay bước bỏ đi, để lại một mình hắn thơ thẩn.
Hiếu ngó quanh quất thì thấy đường lộ đèn xe chiếu một lằn sáng hoắc, còn dòm qua hai bên thì bóng trăng dọi đồng ruộng chỗ xám xám, chỗ vàng vàng. Hiếu ngắm cảnh xinh lịch, mà trong lòng không biết vui, vì hắn đang tức giận thói người gian trá và bởi hắn biết được Thành Dương không phải người đáng để đặt niềm tin.
Đương phập phồng suy nghĩ nên trí hắn mơ màng, đi đường mà chẳng nhìn đường, bởi vậy hắn đi qua đường mà không thèm nhìn, để cho một cái xe hơi màu xám hốt hoảng lao nhanh tới, đụng trúng hắn rồi đạp ga chạy đi, không quay đầu nói xin lỗi hay coi ngó hắn có bị thương hay không.
Hiếu tưởng lúc đó hắn xong đời rồi. Người hắn dựa vào cột dây thép, thở hổn hển, mặt nhăn nhó. Có lẽ, do bị xe hơi cụng đầu vào nên cột cong queo, còn Hiếu thì nằm xụi lơ, hai tay ôm đầu, máu từ tay thấm lên ướt hết mặt. Tay áo, trước ngực và ống quần đều nhuộm đỏ lòm hết thảy.
Thiệt may, lúc đó có một có một cái xe hơi khác thân trắng chạy tới, rồi ngừng trước mặt hắn. Một người đàn bà dáng đứng thanh mảnh, cổ và tay đeo cườm ngọc trai, trong tay cầm một cái bóp da, người mặc một bộ sườn xám màu lục, chân mang guốc đen ngó hắn mà hỏi.
"Thầy có bị sao không thầy?".
"Không sao. Xin cô làm ơn cho tôi có giang xe tới nhà thương để tôi băng vết thương lại."
Cô kia gật đầu và nói lia lịa, "Ðược." Nàng liền day lại mà nói với người sốp phơ của nàng, "Anh làm ơn chở giùm thầy một chút. Người ta bị thương tội nghiệp."
Người sốp phơ phụ nàng đỡ hắn đứng dậy rồi dắt lại xe. Họ muốn để Hiếu ngồi phía sau nhưng hắn không chịu và xin ngồi bên sốp phơ, bởi hắn biết phía sau còn có đàn bà con gái. Lúc ấy, cô kia liền nói, "Thầy cứ ngồi phía sau, phía sau rộng rãi hơn."
Rồi cô đứng sớ rớ gần đó, bị tay Hiếu quẹt trúng lỗ tai trái. Cô giật mình, lật đật bước dan ra. Đỡ hắn ngồi lên rồi, cô nọ sửa soạn lên xe. Mà nàng vừa bước lại cửa thì nàng đứng dụ dự, sau cùng thì nàng quyết định bước lên ngồi ở ghế trước kế sốp phơ...
"May là xe đụng rồi dội lại nên em không bị lỗ đầu, chỉ có hai đầu gối cụng với thùng xe người ta nên bị trầy với sưng. Còn khuỷu tay, đốc-tờ nói là không bị gãy, chỉ là va đập nhẹ thôi, không để lại di chứng gì đâu."
Hiếu thuật lại, nói một câu sau khi thấy Thanh Triết cúi gằm mặt. Khoảnh khắc cậu vừa thấy máu loang lổ trở lại thì cậu hoảng lắm, nghe Hiếu nói thì lại càng rùng mình hơn nữa.
Hiếu dòm mặt biến sắc của Thanh Triết, chẳng hiểu vì cớ nào mà hắn không dám thở mạnh, trong dạ bồi hồi. Hắn dang tay, ôm cậu chặt cứng. Hắn để đầu Thanh Triết dựa lên bả vai mà thi thoảng còn nhức nhối nhưng lại cảm thấy thoải mái, vui sướng biết bao.
Thanh Triết cũng tin rằng Hiếu không nói dối cậu bao giờ nên cậu không làm dữ nữa, vòng tay ngang bụng hắn mà ôm. Cậu vừa ôm vừa mỉm cười. Lát sau, Thanh Triết bắt đầu mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ lim dim.
Đến một giờ khuya, trong nhà quạnh quẽ, ngoài đường vắng teo, Thanh Triết cũng ngủ quên ngay trong vòng tay của Hiếu ôm ấp. Dáng Thanh Triết ngủ ngoan, dòm rất dễ mến nên làm Hiếu ngơ ngáo tư tưởng, cứ chống tay lên đùi mà nhìn, mà cười hoài.
Cách chừng tám, chín bữa sau, Hiếu dò người đi tìm hiểu thì biết được chỗ ở của cái cô đã giúp mình nên hắn bắt xe lửa đặng xuống Mỹ Tho, nói một tiếng cảm ơn cho phải.
Tên của cô đó là Tố Nga, dân Mỹ Tho và cũng là một người buôn vải bực nhứt ở Mỹ Tho. Sớm đó, Tố Nga đương ngồi tại salông, thình lình cô nghe nghe tiếng giày đi lộp bộp ngoài sân. Nàng giựt mình, ngước mặt lên thì thấy Hiếu đương đi về hướng nhà cô. Nàng chộn rộn, mời hắn ngồi, kêu thằng ở lấy thuốc rồi nàng đi vô phòng mà bận một cái áo dài.
Hiếu ngồi tại salông, tay ôm nón mà mắt thì ngó cùng trong nhà. Cách một lát, Tố Nga trở ra, mời hắn hút thuốc, rồi nàng quay lại ván ngồi têm trầu và hỏi rằng.
"Thưa thầy, bữa nay thầy mạnh rồi há?".
"Bữa nay tôi mạnh rồi, trong mình tôi bây giờ như người bình thường. Cảm ơn cô hỏi thăm."
Nghe Hiếu nói cám ơn thì nàng thẹn thùa cúi mặt xuống. Sau một hồi dụ dự, Tố Nga mới cất lời hỏi rằng, "Xin lỗi, tôi không biết là thầy tên chi?".
"Tôi là Trần Minh Hiếu. Nhưng tôi đừng gọi tôi là thầy. Tôi chỉ là một người buôn bán vải mà thôi."
"Té ra anh là thương nhân hay sao?".
"Đúng vậy, hồi xưa cha tôi đi buôn, rồi bây giờ tới đời tôi kinh doanh vải và mở tiệm may."
"Hèn gì tôi nhìn vải anh mặc là đúng chất liệu tốt, khoác lên người anh còn đẹp gấp trăm lần."
Minh Hiếu cúi đầu cười ngại. Dần dần, hắn kiếm không ra chuyện mà nói nữa nên đứng dậy từ Tố Nga ra về. Tố Nga tiễn hắn ra tới cửa, rồi trở vô ngồi lại trên ván, tay cứ vuốt mái tóc, mắt cứ dòm dưới gạch, không nói, mà cũng không làm chi hết.
Lụi hụi không mấy bữa, một buổi sớm, lối chín giờ, không khí ở tiệm may nhộn nhịp làm tâm trạng Hiếu khấp khởi thấy rõ. Hắn thấy Thanh Triết làm lụng từ khâu này tới khâu khác mà trán đổ mồ hôi thì hắn thương. Bởi vậy, vừa mới nghỉ trưa thì hắn đã lon ton chạy tới, dìu Thanh Triết ngồi rồi nói chuyện cho cậu khuây khoả.
Bỗng, có một người chà và, ôm cái hộp kè kè bên hông, ghé trước cửa tiệm mà kêu hắn ra lấy thơ.
Hiếu không biết, tưởng là thơ làm ăn nên hắn thủng thẳng bước ra nhận. Hắn thấy phong thơ ngoài bao màu tím mà trên chỗ đề tên họ hắn, lại có in một nhánh bông hường thiệt là tươi, gần con cò có đóng con dấu nhà thơ được gởi từ Mỹ Tho.
Hiếu cầm phong thơ, gương mặt coi sắc bàng hoàng, không còn được tự nhiên nữa. Hắn xé bao thơ rất kỹ lưỡng, từ từ lấy ra bức thơ đẫm mùi thơm bát ngát, con mắt đảo lia lịa trên những con chữ đẹp đẽ tròn trịa.
Trời không nắng gắt, lại có gió phất mát mẻ. Hiếu đọc thơ xong, vội vàng xếp bức thơ đút vô trở lại bao rồi đứng trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn quay lưng, tính đi gởi thơ trả cho người gửi, cái người gửi mà hắn chỉ vừa gặp dăm ba bữa trước - Tố Nga song thấy Thanh Triết đi tới bàn cắt vải rồi, hắn mới dám lại bàn làm việc mà ngồi. Hiếu lấy giấy, cầm viết rồi hắn lại mở bức thơ của Tố Nga ra mà đọc một lần nữa. Hắn đọc, tiếp đó suy nghĩ tới lui, rồi dẹp viết, cất giấy, xếp thơ bỏ vào túi mà đi làm việc cho khỏi phải nghĩ nữa.
Nhưng Hiếu không biết rằng, mọi cử chỉ lạ lùng của hắn đều bị một người bắt gặp và lấy làm hoài nghi.
Tối lại, người ở trong nhà ngủ hết, Hiếu bèn mở bức thơ của Tố Nga ra mà đọc đi đọc lại hai, ba lần nữa. Qua ngày sau, hắn cũng còn bàng hoàng tư tưởng, song dường như hắn cứng rắn hơn hôm qua nên quyết tâm ngồi vào bàn để viết thơ nói rõ lòng trong sạch.
Đột nhiên, thằng Hiệp từ đâu đi vào. Nó kéo hắn đi, Hiếu cũng đi theo vì tưởng nó muốn nói chuyện ở sòng. Ai dè, lúc bóng hắn vừa khuất khỏi phòng làm việc thì một bóng đen khác đã lẻn vào.
Thanh Triết rất nhanh lấy thơ mà đọc. Bấy giờ, cậu đã hiểu tại sao dạo gần đây trí Hiếu luôn mơ màng.
Rồi cậu đi ra, Hiếu trở lại và không biết được Thanh Triết đã lảng vảng trước bàn burô - nơi có bức thơ dan díu kia. Hắn thản nhiên viết thơ đáp lại, rồi khoác áo, lái xe rời đi ngay.
Thanh Triết ở nhà một mình nguyên một ngày. Đến tối, cậu biểu thằng Hiệp nhấc cái ghế xích đu để trước sân đặng cho cậu nằm chơi. Trăng soi vằng vặc, gió phất hiu hiu. Thanh Triết nằm ngó trên không thì bầu trời lồng lộng, có rải mây khóm trắng trắng, khóm hồng hồng, ngọn cây lung lay nhờ yến nguyệt, chỗ mờ mờ, chỗ sáng sáng. Ngoài đường, tiếng xe chạy cục kịch, trong có tiếng ve kêu vo vo.
Thanh Triết càng ngắm cảnh thì mối tình riêng của cậu nó càng phay pháy rồi trong lòng cậu càng bồi hồi hơn nữa. Chẳng hiểu Thanh Triết nghĩ thế nào mà cậu nằm cho đến năm giờ sáng rồi cậu sai thằng Hiệp lau dọn xe đặng cậu lái đi Mỹ Tho.
Xe hơi đem lại, Thanh Triết mang áo lạnh, dặn Hai Thà ở nhà coi ngó cửa tiệm rồi cậu lên xe, dựa theo địa chỉ trong thơ mà đi.
Trời mát cảnh thanh, xe hơi chạy vùn vụt, cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ vu vơ.
Xe hơi xuống tới Mỹ Tho hồi tám giờ rưỡi. Thanh Triết buông ga săn, dừng tại góc đường. Sau đó, cậu thủng thẳng đi tới dãy phố đã được đọc. Thanh Triết đi lên lề đường, rồi chậm chậm ngó vô nhà người đã gởi thơ cho Hiếu.
Cậu thình lình thấy hắn với một cô nữa đang ngồi tại bàn mà ăn uống. Cô gái kia thì mặc áo lụa trắng, ngồi một bên sát rạt, vẻ tình tứ lắm. Lúc Thanh Triết đi lại cửa sổ để nghe cho rõ thì cậu thấy nàng con gái ấy đương choàng tay trái qua cổ Hiếu, tay mặt bưng ly rượu kề vào miệng, ngỏ ý kêu hắn uống, miệng thời ngâm một một câu thi, tiếng nghe lảnh lót vô cùng.
Nàng nọ ngâm xong đột nhiên hôn má hắn một cái. Thanh Triết cũng nghe loáng thoáng tiếng từ chối của Hiếu, song sự phẫn nộ trong lòng cậu đã áp đảo tất thảy.
Thuở nay, tuy Thanh Triết biết Hiếu ăn chơi nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện hắn đã ngỏ lời trao duyên với cậu rồi mà lại đi cặp kè với người khác. Cái cảnh nhơ nhuốc, tồi bại khiến cho Thanh Triết đỏ mặt phừng phừng, sôi gan sùng sục.
Cậu định xốc vô nhà mà nhiếc Hiếu một trận, đánh con đàn bà kia một lần cho biết mặt. Nhưng Thanh Triết vừa nhấc chân thì cậu lại nghĩ rằng hắn đã nhơ nhuốc tới như vậy thì có mắng nhiếc cũng uổng tiếng, đĩ tồi bại như vậy có đánh cũng dơ tay, bởi vậy nên cậu thở dài một cái rồi bươn bả đi riết lại xe, nước mắt rưng rưng.
Thanh Triết leo lên xe hơi, đóng cửa xe một cái rầm. Cậu vặn ga, cho xe lao lên. Xe chạy như dông, Thanh Triết vừa cầm lái vừa ôm riết cái ngực. Tim cậu đập loạn thình thịch, nước mắt nhạt nhoà cứ chảy mãi không ngừng.
Về tới nhà đúng mười hai giờ. Thanh Triết kêu thằng Hiệp mở cửa mà biểu nó dọn đồ cho cậu rồi thì xách vali để ra xe. Thằng Hiệp dòm thấy mặt cậu nổi đoá, cặp mắt đỏ au. Nó không biết có việc gì, song nó không dám hỏi.
Thanh Triết cởi áo lạnh bỏ trên bàn rồi đi thẳng vô phòng. Cậu giậm chân mạnh tới nỗi sàn nhà kêu rầm rầm, rồi Thanh Triết đi lại bàn, cậu đập mạnh lên bàn một cái.
Nếu em muốn như vậy thì tôi làm cho em coi! Dại gì mà tử tế với em nữa!
Thằng Hiệp thấy dáng vẻ của Thanh Triết như vậy thì nó không dám lân la hỏi han một câu nào, vừa quýnh quáng dọn vali vừa nghĩ coi nguyên nhân là gì.
Nhưng không cần đợi cho Hiệp dọn vali xong thì Thanh Triết đã cầm áo lạnh lao ra xe trước.
Lúc ấy, trong trí cậu lộn xộn, cặp mắt ngó sửng, đỏ hoe hoe. Thanh Triết mở cửa, vô ngồi ghế trước rồi đóng cửa một cái thật lớn. Hiệp hoảng hồn chạy theo ra sân, đập cửa kiếng mà kêu van.
"Cậu không lấy vali nữa hay sao?".
Thanh Triết còn đương giận Hiếu cành hông nên cậu không thèm trả lời, thư thả đạp ga, vặn đèn xe hơi mà chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Hiệp.
Hiệp thấy cảnh lạnh lùng đó thì nó vô cùng thảng thốt, càng lo hơn nữa khi không nhìn thấy bóng dáng của Hiếu đâu. Nó bứt đầu bứt tóc, đi lòng vòng qua lại, mặt có sắc lo, trông mà tội nghiệp.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com