6.
Những ngày sau đó, Thành An bắt đầu để ý thấy Minh Hiếu không hẳn là một kẻ đáng ghét như nó từng nghĩ. Dù ngoài miệng vẫn hay chọc ngoáy và thích làm khó nó, nhưng đôi lúc, anh ta lại có những hành động ấm áp đến mức khiến Thành An phải suy nghĩ lại.
.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang chụp ảnh tại một khu phố cổ, trời bất ngờ đổ mưa.
Cái đụ má. Dự báo thời tiết nói trời mát cơ mà.
Thành An lúng túng che máy ảnh bằng áo khoác, nhưng chính nó thì lại ướt như chuột lột.
"Mưa lớn quá, chắc tôi phải tạt vào đâu đó tránh mưa rồi." Thành An lầm bầm, cố gắng nhìn quanh tìm chỗ trú.
Ngay lúc đó, một chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu nó. Thành An giật mình quay sang, chỉ thấy Minh Hiếu đứng ngay bên cạnh, một tay cầm ô, một tay đút túi quần, vẻ mặt tỉnh bơ như thể chẳng có gì to tát.
"Anh không sợ ướt à?" Thành An hỏi, ngơ ngác nhìn chiếc ô nghiêng hẳn về phía mình.
Minh Hiếu nhún vai. "Tôi là đàn ông đích thực, chịu lạnh tốt hơn cậu. Với lại, nếu cậu bị ốm thì ai chụp ảnh cho tôi?"
"Ý anh nói tôi không là đàn ông?" Thành An vừa nói vừa lườm anh ta cháy mặt.
Dù tỏ thái độ khó chịu, nhưng nhìn cách Minh Hiếu giữ ô cho nó cẩn thận, Thành An trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ.
.
Một lần khác, khi cả hai đi chụp ảnh ở ngoại ô, Thành An vô tình trượt chân trên bãi cỏ dốc. Nó tưởng mình sẽ ngã lăn ra đất, nhưng một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, kéo lại.
"Cậu cầm tinh con gì mà hậu đậu vậy?" Minh Hiếu lắc đầu, giữ chặt tay Thành An để kéo nó đứng vững.
Thành An định cảm ơn, nhưng chưa kịp mở miệng thì nhận ra...
Vãi cứt. Sát sàn sạt.
Nó còn cảm nhận được hơi thở từ cái mũi cao của Minh Hiếu. Gần quá rồi!
Cả hai bất động trong vài giây. Minh Hiếu có vẻ cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì buông ra ngay, anh chỉ nhướng mày cười nhẹ, cái nết thích chọc tức người khác lại nổi lên.
"Mặt cậu đỏ thế kia. Ngại à?"
Thành An giật tay lại, lườm anh ta.
"Ai thèm ngại! Là do trời nắng đấy, anh bóc lột tôi như vậy, không chừng lát nữa tôi lăn đùng ra đây cho coi!"
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, tim nó vẫn đập hơi nhanh hơn bình thường.
.
Những hành động nhỏ nhặt như thế cứ lặp đi lặp lại, khiến Thành An dần nhận ra Minh Hiếu không phải là kiểu người lạnh lùng hay kiêu ngạo như nó từng nghĩ. Anh ta không phô trương sự tốt bụng của mình, nhưng lại luôn âm thầm giúp đỡ người khác theo cách riêng của mình.
Dần dần, ánh mắt của Thành An khi nhìn Minh Hiếu cũng không còn chỉ toàn khó chịu nữa.
Mà thay vào đó, có một chút gì đó dịu dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com