8.
Thành An nhanh chân rời khỏi quán. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại đứng ở một góc khuất bên ngoài, ngó nghiêng vào trong xem hai người kia tình tứ đến đâu rồi.
Lần này chỉ giống lần trước ở chỗ là bản thân nó lén lút nhìn, còn lại thì đều khác. Nếu như trước kia, ánh mắt nó sáng trưng như thấy vàng khi bắt được khoảnh khắc "con mồi" của mình rơi vào bẫy. Bây giờ thì sao, rõ ràng là nó có thể giương máy ra và chụp, mục đích ban đầu của nó với Minh Hiếu sẽ đạt được, nhưng Thành An lại chẳng thấy vui tẹo nào. Nó cảm thấy thất vọng nhiều hơn.
Nó cứ đứng thẫn thờ ở đó, mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi trẻ kia.
Đụ má, khó chịu thế nhờ.
Đặng Thành An sống trên cuộc đời này hơn hai mươi năm, nó chưa từng có cảm xúc với người khác như thế này bao giờ. Nói ghét thì cũng không đến mức, mà yêu thì...
Không phải yêu! Nghĩ cái gì vậy.
Thành An cứ đứng loay hoay ở đó rồi lại đâm sầm vào Minh Hiếu, hệt như ngày đầu tiên.
"Cậu có điều gì muốn nói hả?" Minh Hiếu túm lấy hai vai nó.
"Hả? Gì ông cố?"
"Thấy mắt láo liên, tưởng cậu muốn hỏi gì?"
Thành An giật mình. Nó điều chỉnh lại tròng mắt cho đứng đắn.
"Không. Chẳng hỏi gì."
"Ok vậy thôi."
"Từ từ..." Nó níu tay Minh Hiếu đang bỏ vào trong.
"Sao?" Minh Hiếu cố diễn vẻ ngán ngẩm, nhưng thực chất vẫn kiên nhẫn chờ nó mở lời.
"Hai người... là sao vậy?"
Như tóm được mục tiêu, Minh Hiếu nhếch mép cười, cái điệu cười nguy hiểm của mấy tên đểu cáng ở trong phim ấy.
"Chuyện dài lắm... chúng tôi rất thân thiết với nhau, cậu cũng biết mà đúng không? Muốn nghe không, cậu thích tôi kể từ đoạn nào?"
"Anh..."
Đúng như dự tính của Minh Hiếu, Thành An tức xì khói. Nó quay lưng, chạy một mạch ra về.
Cô gái kia ở trong cười khúc khích, đứng dậy bước tới chỗ anh, vỗ vai Minh Hiếu.
"Đáng yêu đấy. Duyệt."
___
Vì đây là shortfic nên cũng sắp hết ròi nè 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com