08
quang anh nhanh chóng lên tiếng chặt đứt mớ suy nghĩ vớ vẩn đang nhảy múa trong đầu thành an.
"mày khùng hả?"
thành an vẫn không thôi cau mày khó chịu, nó đưa tay nắm chặt lấy cổ tay quang anh, liên tục lay mạnh người đối phương. sự nghi ngờ trong lòng nó cứ thế lớn dần, linh cảm mách bảo rằng có điều gì đó khuất tất đang diễn ra ngay trước mắt mình. nó dồn dập tra khảo.
"thế tại sao mày lại đi chung với nó? mày tính phản bội tao đúng không?"
"k-không có, bọn tao chỉ có chút chuyện riêng cần giải quyết thôi."
vẫn không thỏa mãn với lời giải thích qua loa đó, sự tò mò của thành an càng bị kích thích mạnh mẽ, nó tiếp tục truy hỏi đến cùng.
"thế sao mày phải giấu tao việc gặp thằng đấy?"
quang anh liên tục bị dồn vào thế bí bởi những câu hỏi hóc búa của thành an. cậu lắp bắp, đầu óc quay cuồng tìm cách chống chế, cuối cùng đành tung ra một đòn phản công khiến đối phương chết lặng.
"tại mày ghét nó mà nên tao không muốn mày phải suy nghĩ nhiều. mà mày thích nó hay gì mà lại quan tâm thái quá thế?"
câu nói của quang anh ngay lập tức khiến thành an im bặt. nó giận dỗi đánh mạnh một phát vào cánh tay cậu cho bõ ghét, rồi quay ngoắt người đi, không thèm tra khảo thêm nữa. nhìn dáng vẻ hậm hực của nó, quang anh khẽ thở dài đầy bất lực. thành an lại giận rồi, nhưng hiện tại cậu thật sự không thể hé môi nửa lời về lý do gặp mặt minh hiếu, nếu không cả cậu và nó đều sẽ đi đời.
vì sao á? vì minh hiếu đã biết rồi. hắn đã biết tỏng cái vụ sửa bài kiểm tra mà quang anh và thành an cùng nhau bày ra rồi.
sự thật là, căn biệt thự xa hoa mà thiên hạ đồn đại rằng minh hiếu phải chi một khoản tiền khổng lồ để thuê làm nơi tổ chức tiệc, thực chất hắn chẳng tốn lấy một xu. đơn giản thôi, bởi đó vốn dĩ là nhà của hắn.
tua ngược lại khoảng thời gian quang anh làm rơi chìa khóa tại bữa tiệc ấy, sau khi nhận lời nhờ vả từ thành an, minh hiếu đã thức trắng cả đêm để rà soát lại camera khu vực hai đứa ngồi nhằm tìm ra chiếc chìa khóa bị đánh rơi dưới gầm ghế. và rồi toàn bộ cuộc đối thoại bí mật giữa nó và quang anh, bao gồm cả kế hoạch nhằm sửa đổi kết quả bài thi của minh hiếu đều được hắn nghe thấy không sót một chữ nào.
lúc ấy, minh hiếu cũng bất ngờ lắm chứ. hắn không thể ngờ rằng một đứa như thành an lại hiếu thắng cực đoan đến vậy. thế rồi, một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp bỗng lóe lên trong đầu hắn. bởi lẽ, so với việc báo cáo vụ gian lận này lên ban giám hiệu để nhận một kết cục chóng vánh, hắn cảm thấy hứng thú hơn nhiều với việc tự tay xử lý thằng nhóc con bướng bỉnh này theo cách riêng của mình.
trở về với thực tại, ngay khi tiếng chuông tan học vừa dứt, thành an đã vội vã vơ hết sách vở tống vào cặp rồi lao thẳng ra khỏi lớp. nó chẳng còn tâm trí đâu mà đứng đợi quang anh cùng về như mọi khi. trước khi bước qua cánh cửa, thành an không quên ném một cái liếc mắt sắc lẹm về phía minh hiếu. nhìn cái bản mặt đáng ghét cùng dáng vẻ ung dung tự tại của hắn, nó thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng, chỉ hận không thể lao vào đấm cho hắn vài cú cho bõ ghét.
vừa lúc ấy, minh hiếu vô tình ngước lên và bắt gặp ánh mắt rực lửa của thành an đang găm thẳng vào mình. hắn thầm đắc thắng trong bụng, con thỏ nhỏ này sập bẫy rồi. không chút chần chừ, hắn nhẹ nhàng giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, lại còn bồi thêm một cái nháy mắt lấy le khiến thành an chột dạ, cuống cuồng chạy tót đi. nhìn theo bóng lưng ấy, minh hiếu chỉ khẽ bật cười. hắn thích phát điên cái cách thằng nhóc này cứ giận dỗi ỏn ẻn, trông chẳng khác gì mấy đứa con gái mới lớn.
trong khi đó, quang anh dù có cuống cuồng thu dọn đồ đạc nhanh đến thế nào thì khi ra đến hành lang cũng đã mất dấu thành an từ lâu. cậu chỉ biết khẽ thở dài, lủi thủi một mình bước về nhà trong sự hụt hẫng.
;
vừa về đến nhà, thành an đã quẳng vội chiếc cặp sách xuống sàn rồi nhảy bổ lên giường như để trút bỏ hết sự bực dọc. nó cứ nằm lăn lộn hết vòng này sang vòng khác, mải mê suy nghĩ đến mức suýt chút nữa là lộn nhào xuống đất. nó vắt óc cũng không thể hiểu nổi tại sao quang anh lại tỏ ra sợ hãi đến thế, liệu có phải minh hiếu đã dùng chiêu trò gì để đe dọa cậu hay không? quang anh cứ nhất quyết giữ im lặng, thành an tặc lưỡi quyết định sẽ đối chất trực tiếp với tên cáo già kia cho ra lẽ.
trái ngược với sự bức bối của thành an, minh hiếu trở về nhà với một tâm trạng không thể nào phấn khởi hơn. hắn thong dong bước vào phòng tắm, thoải mái tận hưởng cảm giác thư giãn khi ngâm mình trong làn nước mát lạnh của bồn tắm. bỗng nhiên, tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. minh hiếu mở to mắt đầy kinh ngạc, tự hỏi liệu có phải mình đang nằm mơ hay không khi thấy thành an lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho mình. thế nhưng, niềm vui chẳng được bao lâu, nụ cười trên môi hắn vụt tắt ngay lập tức sau khi đọc xong nội dung mà nó vừa gửi đến.
thành an
tránh xa quang anh của tao ra
đừng để tao xẻo cu mày đó thằng chó
minh hiếu
quang anh nào của mày?
thành an
mày bớt giả ngu đi
cướp top một của tao thì dễ chứ đừng hòng cướp bạn tao
minh hiếu
chứ không phải đến cái hạng nhất của mày tao còn lấy được
huống hồ gì là thằng bạn thân của mày à?
thành an cảm giác lồng ngực mình có thể nổ tung ngay tức khắc nếu cứ tiếp tục nhắn tin với cái tên tâm thần này. nó dứt khoát tắt bụp màn hình điện thoại, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. thế nhưng, cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng nó chẳng dễ gì dập tắt được ngay. thành an úp chặt mặt vào gối, không thể kìm nén được nữa mà hét lên một tiếng thật lớn, tay chân cũng theo đó mà múa máy loạn xạ trên giường. nó tự hỏi chẳng biết kiếp trước mình đã ăn ở thế nào mà kiếp này ông trời lại nhẫn tâm bắt nó phải đụng độ với cái thằng trời đánh này.
trong khi đó, minh hiếu thấy đầu dây bên kia đã im bặt không còn phản hồi, hắn chỉ khẽ nhún vai một cái đầy vẻ thản nhiên. hắn thong thả đặt chiếc điện thoại lên kệ, rồi lại tiếp tục nhắm mắt tận hưởng làn nước lạnh đang mơn man trên da thịt.
;
sáng ngày hôm sau, thành an mang theo gương mặt phờ phạc và thiếu sức sống đến trường. dư âm của chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến nó chẳng tài nào chợp mắt nổi, những suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục nhảy múa trong đầu làm nó muốn phát điên. nó lờ đờ bước về phía lớp học, tâm trí treo ngược cành cây nên chẳng để ý mà va sầm mặt vào lồng ngực vững chãi của kẻ đang đứng lù lù ngay trước cửa.
thành an giật mình ngước lên, định bụng sẽ mở miệng xin lỗi nhưng rồi khựng lại ngay tức khắc khi nhận ra kẻ ngáng đường không ai khác chính là minh hiếu. ánh mắt nó lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, từ vẻ hối lỗi chuyển sang lườm nguýt như muốn nghiền nát đối phương thành trăm mảnh. nó bắn tín hiệu bằng mắt bảo hắn biết điều mà tránh đường, nhưng có vẻ minh hiếu lại cố tình giả ngây giả ngô. hắn cứ đứng trơ ra đó, nhìn nó bằng vẻ mặt thản nhiên đầy trêu ngươi. cuối cùng, thành an không đủ kiên nhẫn, đành phải gằn giọng lên tiếng trước.
"cút ra chỗ khác được không? có biết mình phiền lắm không hả?"
đáp lại thái độ gay gắt của nó, minh hiếu không những không lùi lại mà còn cố tình tiến sát tới. cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vỏn vẹn hơn một gang tay, hắn mới từ từ cúi thấp người xuống, phả vào tai nó một chất giọng trầm đặc khiến thành an sởn cả gai ốc.
"cuối giờ gặp tao ở sân trường."
thành an nghe thấy giọng điệu đầy uy quyền của minh hiếu có chút rén, nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép nó chùn bước. nó vẫn cố nghênh cái mặt lên, dùng chất giọng đầy vẻ thách thức để đáp trả.
"mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo?"
đứng trước vẻ ương bướng khó bảo của thành an, minh hiếu chẳng lấy gì làm lạ, thậm chí khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. hắn chỉ buông lại một câu trả lời từ tốn nhưng lại khiến đối phương hoàn toàn câm lặng, không cách nào phản kháng được. sau đó hắn mới chậm rãi né sang một bên, nhường đường cho thành an bước vào lớp.
"là người quyết định tương lai của mày ở cái trường này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com