1
Thành An siết chặt vạt áo ngủ, bàn tay nhỏ nhắn run run khi đứng trước cửa phòng của Minh Hiếu. Cậu không biết tại sao cơ thể mình lại nóng lên như thế, cũng không biết vì sao giữa hai chân lại có cảm giác căng tức đến khó chịu. Cậu chỉ biết... trong nhà này, ngoài Minh Hiếu ra, không ai có thể giúp được cậu.
Lấy hết can đảm, cậu giơ tay lên, gõ nhẹ vài tiếng.
Nhưng bên trong mãi chẳng có động tĩnh gì.
Cậu cắn môi, tiếp tục gõ thêm lần nữa. Lần này, cậu nghe thấy tiếng động trong phòng vang lên, ngay sau đó là giọng nói vừa trầm khàn, vừa bực bội của Minh Hiếu:
" Ai đấy? "
Thành An mím môi, lí nhí đáp:
" ...Em "
Trong phòng lại có thêm tiếng động lớn hơn, như thể Minh Hiếu vừa đạp vào một thứ gì đó. Cánh cửa phòng bật mở, Minh Hiếu khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén liếc xuống cậu em kế.
" Đêm hôm khuya khoắt mò sang đây làm gì? "
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Minh Hiếu có thể thấy đôi mắt Thành An hoe đỏ, gương mặt trắng trẽo lấm tấm mồ hôi. Cậu nắm chặt lấy mép áo, đôi chân trần nhỏ bé lùi lại một bước.
" Em... khó chịu "
Minh Hiếu nhíu mày. Câu trả lời mơ hồ khiến cho hắn mất hết kiên nhẫn, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn chợt nhận ra có sự khác thường. Thành An không phải kiểu người thích quấy rầy người khác, nếu không có lý do chính đáng, cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước cửa phòng hắn vào giờ này.
Minh Hiếu cau mày. Cái vẻ mặt xấu hổ này... chắc chắn không phải là do bệnh hành rồi.
Hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Nét mặt lập tức sa sầm.
" Đừng nói với anh là... "
Thành An cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu đứng khúm núm trước cửa, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo ngủ.
Minh Hiếu hiểu ngay.
Là mộng xuân...
Thằng nhóc này mới lớn, có lẽ chưa từng trải qua mộng xuân bao giờ nên mới hoảng loạn đến thế. Nhưng mà nó lại dám cả gan sang nhờ hắn giúp?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
" Không phải có tay à? " Minh Hiếu nheo mắt nhìn Thành An.
Thành An chỉ cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ: " Em thử rồi... nhưng vẫn không có hết... "
Nghe đến đây, Minh Hiếu siết chặt tay hơn.
Tình huống gì đây? Một đứa nhóc mới lớn chạy đến phòng hắn lúc nửa đêm, nói rằng mình khó chịu, còn muốn nhờ hắn thủ dâm cho mình?
Cơn bực dọc dâng trào trong lòng hắn.
" Vậy thì mặc kệ. Về phòng ngủ đi "
Minh Hiếu nói rồi định đóng cửa lại, nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia bất ngờ níu lấy cổ tay hắn.
" Anh... xin anh... "
Giọng Thành An gần như cầu xin, đôi mắt ngấn nước run rẩy nhìn hắn.
Minh Hiếu sững người.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên mãnh liệt trong lòng. Không nói thêm lời nào, hắn mở rộng cửa, nép người sang một bên để chừa lối đi cho Thành An.
" Vào đi "
Thành An khẽ gật đầu, lập tức bước vào bên trong. Minh Hiếu đóng cửa, quay người lại nhìn cậu.
" Nói xem, bị làm sao? "
Thành An cúi đầu, hai bàn tay vẫn siết chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe trông đến đáng thương. Cậu không dám nhìn Minh Hiếu, chỉ nhỏ giọng nói:
" Chỗ đó của em... rất kỳ lạ "
Minh Hiếu sững lại một giây, sau đó mới nhận ra "chỗ đó" mà Thành An nói đến là gì. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
" Lần đầu tiên? "
Thành An nghe hắn hỏi liền gật đầu.
Minh Hiếu ngán ngẩm thở dài. Hắn không phải người kiên nhẫn, nhất là với Thành An—đứa em kế mà hắn vốn chẳng ưa gì. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này lại đứng trước mặt hắn, run rẩy vì một chuyện mà sớm muộn gì cũng xảy ra.
Minh Hiếu ngồi xuống trước, ngước mắt nhìn Thành An, tay hắn vỗ xuống đệm ra hiệu cho cậu đến gần mình.
" Lại đây "
Thành An rụt rè tiến lại, nhưng trước khi cậu kịp ngồi xuống, Minh Hiếu đã lạnh lùng cất giọng:
" Cởi quần ra trước đi "
Thành An cứng đờ người. Mặt cậu đỏ bừng, run rẩy lí nhí:
" Anh không quay đi sao? "
Minh Hiếu hừ lạnh một tiếng " Muốn được giúp thì làm nhanh lên "
Thành An siết chặt tay, bối rối đến mức gần như không thở nổi. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu cắn môi, hai bàn tay nhỏ run run chạm vào cạp quần, chậm chạp kéo nó xuống khỏi đôi chân... Chiếc quần ngủ rộng thùng thình tuột khỏi eo, từng mảng da thịt dần lộ ra bên dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Minh Hiếu liếc mắt nhìn xuống—và ngay lập tức cảm thấy huyệt thái dương giật mạnh.
Tính khí trắng nõn nhỏ bé lộ ra ở giữa hai chân cậu, khẽ run lên như đang chờ đợi hắn giải thoát.
Minh Hiếu nhìn đến nổ mắt.
Đệt,
Hắn cau có nhíu mày, nhưng rồi cũng cố gắng xua đi cái cảm giác bực tức xen lẫn sự mơ hồ bủa vây hắn từ nãy đến giờ.
" Ngồi xuống, quay lưng lại với anh "
Thành An ngoan ngoãn làm theo. Cậu ngồi xuống, lưng áp sát vào lồng ngực rắn chắc Minh Hiếu.
" Chỉ là phản ứng bình thường thôi. Đừng căng thẳng "
Bàn tay Minh Hiếu vươn ra, nắm lấy thứ đang căng cứng của cậu. Thành An giật bắn người, theo bản năng định né tránh, nhưng bị cánh tay Minh Hiếu giữ lại.
" Đừng nhúc nhích "
Thành An cắn môi, gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời của Minh Hiếu.
Bàn tay Minh Hiếu khẽ vuốt ve, chuyển động chậm rãi nhưng chẳng hề dịu dàng chút nào. Cảm giác vừa xa lạ vừa kích thích này khiến Thành An rơi nước mắt. Cậu vịnh chặt vào tay Minh Hiếu, cơ thể run lẩy bẩy theo từng cử động của anh.
" Không được... "
Minh Hiếu cười nhạt " Lần đầu tiên mà đã nhạy cảm vậy rồi? "
Thành An không biết đáp như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lòng ngực vì hơi thở gấp gáp mà phập phồng, cả người run rẩy trong vòng tay Minh Hiếu.
Từng tiếng thở gấp dồn dập của Thành An lan tỏa khắp không gian phòng kín.
Minh Hiếu siết chặt bàn tay, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không quá gắt:
" Mở rộng chân ra "
Thành An toàn thân run rẩy khó kiểm soát, nhưng vẫn rất nghe lời Minh Hiếu. Cậu chống hai tay xuống đệm, quỳ trên giường với tư thế vô cùng dễ tổn thương. Quần đã bị cởi ra loã lồ phần dưới, tính khí non mềm giật nảy theo từng nhịp thở.
Minh Hiếu nghiến răng, nắm lấy bờ vai thon thả của cậu.
" Anh giúp một lần này thôi " Nói rồi, hắn gia tăng tốc độ và lực tay của mình, điêu luyện tuốt lộng tính khí nhỏ nhắn của Thành An.
" Ư... " Thành An rùng mình, tiếng rên nhỏ như con mèo bị ướt nước.
Hắn không dịu dàng, cũng không vỗ về. Động tác mạnh mẽ và dứt khoát, như thể chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.
Nhưng Thành An thì khác.
Cậu chưa từng được chạm vào theo cách này.
Mỗi cú siết, mỗi nhịp vuốt ve đều khiến cậu cảm thấy như bị rút hết sức lực, hơi thở hỗn loạn, bắp chân run lên từng đợt.
" Anh... chậm... chậm một chút... "
Thành An khó khăn cầu xin, nhưng Minh Hiếu không nghe thấy.
Hắn ghét nhất cái cảm giác này.
Ghét việc chính mình đang giúp một đứa nhóc thoát khỏi cơn khó chịu.
Ghét luôn cả cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay nữa.
" Ưm... " Thành An cong lưng, cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm lại tiếng rên đang trực trào nơi cổ họng.
Nhưng cậu không thể. Bởi vì Minh Hiếu không cho cậu cơ hội để kiềm chế. Tốc độ của hắn mỗi lúc một nhanh hơn, cơn khoái cảm dồn dập đến mức, Thành An không còn biết trời trăng mây đất là gì.
" A... A... "
Minh Hiếu nghiếng chặt răng. Hắn cảm thấy bản thân như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Phải kết thúc ngay.
Hắn cúi xuống, kề sát tai cậu, giọng nói trầm khàn như ác quỷ:
" Ra đi "
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến toàn thân Thành An run lên dữ dội.
Cậu giật người, từng đợt khoái cảm ào đến như sóng cuộn. Cảm giác tê dại ngày càng mãnh liệt, cho đến khi một dòng chất lỏng nóng hổi bắn đầy lên tay Minh Hiếu.
Thành An mềm nhũn ngã vào lòng anh trai.
Minh Hiếu hạ mắt nhìn bàn tay mình, ánh mắt tối sầm lại. Hắn thở hắt một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp của Thành An, cùng mùi hương ám muội tràn ngập trong không khí.
Cậu bé dưới thân vẫn còn đang run rẩy, hơi thở yếu ớt như sắp ngất đi.
Một lát sau, Minh Hiếu lạnh nhạt buông tay, kéo tấm chăn ném lên người Thành An.
" Cút về phòng cho anh " Giọng hắn không mang theo chút ấm áp nào.
Thành An chớp chớp mắt, mơ màng nhìn Minh Hiếu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn cực khoái vừa rồi.
" Nhưng mà... " Thành An cắn môi, cúi đầu kéo chăn che đi cơ thể trần trụi.
Minh Hiếu cau mày.
" Đi tắm đi, rồi ngủ "
Thành An không dám nói gì thêm, nhẹ gật đầu. Cậu nhanh chóng bước xuống giường, cúi người nhặt quần của mình lên rồi mặc vào. Nhưng khi đi ngang qua Minh Hiếu, cậu bỗng khựng lại. Hàng mi dài khẽ lay động, giương đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước nhìn anh.
" Cảm ơn anh hai... "
Rồi không đợi hắn đáp, cậu mở tung cửa, chạy vụt ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Minh Hiếu ngồi bất động trên giường, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
Một lúc sau, hắn giơ bàn tay vừa mới thủ dâm cho Thành An lên nhìn, ánh mắt tối sầm đi một tầng khi trông thấy chất lỏng trắng đục còn vương trên đầu ngón tay.
Cổ họng hắn trở nên khô khốc.
Cảm giác dính nhớp trên da thịt khiến Minh Hiếu khó chịu đến mức phát điên, nhưng thứ thực sự làm hắn bức bối không phải là nó... mà là cơn nóng hừng hực đang cuộn trào trong người hắn.
Cơ thể hắn căng cứng ra, ngột ngạt đến mức lý trí gào thét muốn đứng dậy ngay lập tức, muốn rửa sạch tay, muốn quên đi cảnh tượng vừa rồi.
Nhưng hắn không thể nào động đậy được.
Cảm giác mềm mại của bàn tay mình khi nắm lấy nơi đó, tiếng rên rỉ sung sướng của Thành An, cơ thể cậu run rẩy trong lòng hắn...
Tất cả cứ thế tái hiện lại, rõ mồn một như một cuốn phim chạy trong đầu.
Mẹ kiếp...
Minh Hiếu nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, những khớp ngón trắng bệch vì bị siết quá mạnh.
Bất giác, hắn nhận ra cơn bức bối này không chỉ đến từ việc chạm vào Thành An mà còn đến từ chính bản thân hắn.
Cự vật được dịp căng cứng giữa hai chân, đau nhức và nóng rực như sắp nổ tung. Minh Hiếu bị sự thật này làm chấn động một phen. Hai mắt mở to không thể tin vào chính mình.
Không thể nào...
Không thể nào!
Hắn cắn răng, ném mạnh tấm chăn trên giường như muốn trút hết bực bội, tức giận đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
*Rào rào!*
Nước lạnh xối mạnh lên cơ thể, dòng nước ồ ạt chảy dọc theo từng thớ cơ bắp rắn rỏi. Nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt trong người của hắn. Cảm giác nơi đó vẫn cứng rắn, căng trướng đến mức phát đau. Minh Hiếu chống hai tay lên thành bồn, siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.
Từng hơi thở nặng nề bật ra khỏi cổ họng, trầm khàn và đầy gấp gáp. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh của Thành An.
Thằng bé đó, cái dáng vẻ nó ngoan ngoãn quỳ xuống, làn da trắng nõn nà, lồng ngực liên tục phập phồng, đôi mắt ngấn nước ướt át...
Mẹ nó...
Minh Hiếu nhắm chặt mắt lại, đập mạnh tay phải lên thành bồn tắm làm nước xung quanh bắn tung tóe. Hắn nghiến răng, cố gắng kiềm chế. Nhưng cơn nóng trong người vẫn cuộn trào, vẫn dữ dội như lửa ngọn cháy lan. Dòng nước mát lạnh thế nào cũng không thể dập tắt từng thớ cơ rạo rực của hắn.
Không thể xua đi thứ cảm giác chết tiệt này.
Lý trí hắn gào thét rằng điều này là sai. Rằng Thành An là em trai của hắn. Rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng! Cơ thể hắn lại phản bội tất cả.
Minh Hiếu đột nhiên mở bừng mắt, đôi đồng tử tối đen như vực sâu vô tận. Một dự cảm chẳng lành mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Đây chỉ mới là lần đầu tiên
Nhưng hắn biết...
Mọi thứ sẽ không đơn giản dừng lại ở đây,
Đây chỉ mới là khởi đầu của một cơn nghiện chết người
...
hót không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com