Chương 3 : Đối chất
...
Một nụ hôn bất ngờ làm anh choáng váng
Định thần lại , anh vùng ra , tát cậu một bạt tai đau điếng
Hiếu tròn mắt . Đây là lần đầu tiên anh tát cậu đau , mạnh đến thế
" Anh bớt lại cái trò giận dỗi đó đi ! "
" Tôi nói rồi , Trường vừa bị cảm xong , tôi chỉ tới chăm anh ấy có một hôm thôi mà ? "
" Anh ghen khùng ghen điên cái gì ? " - Hiếu tuôn một tràng
-Rắc rắc-
Một tiếng động vang lên , chỉ mình anh nghe thấy
" Tôi làm sao ? Cậu là người yêu của tôi đó , cậu nhìn lại bản thân của mình xem ? Hửm ? "
* Aaa , cứu mạng cứu mạng . Ai thoại cái gì zậy ?? * - Huy bất lực trước thân chủ . Có vẻ thân chủ đang dùng thể xác để đối chất với Hiếu
" Ha " - Hiếu cười nhạt
" Vậy anh nói xem ? Anh yêu tôi không ? "
Cánh tay Huy nâng lên cao , giáng thêm một cái tát vào má còn lại của Hiếu
*Trời ơi , ai làm người đó chịu , chút nữa có bị đánh lại hong trời huhu* - Huy thầm cầu nguyện trước hành động của thân chủ
" Cậu xứng đáng nói câu đó hả đồ khốn ? " - giọng của thân chủ vang lên
Mắt Hiếu ươn ướt, giọng điệu đã dịu đi 3 phần
" Anh có nhớ không ? "
" Cái lúc mà tôi yêu anh sâu đậm nhất , cái lúc mà tôi thương anh nhất thì ngăn tim của anh lại không ngay ngắn ? "
" Anh đào hoa , anh cặp kè ở bên ngoài ! Tôi nhắm mắt cho qua hết ! Là vì tôi yêu anh đó Huy ! Còn anh thì sao hả ? "
" Anh đem cái giới hạn tình yêu của tôi treo lên , anh đưa cái thằng kia về nhà , nhà của chúng ta ? "
" Anh làm gì với nó trên giường của tôi hả ??" - Giọng Hiếu vút lên , giận dữ, uất ức ngày xưa kéo về .
" Tội zậy trờ-.." Huy bịt miệng
Chẳng biết thân chủ đã rời đi từ lúc nào . Bây giờ Huy đã có thể tự do điều khiển thân xác .
" Ủa ???" - anh ngơ ngác , nhận ra mình vừa lỡ lời
" À không không , chuyện này...ừm..à..-"
Mặt Hiếu tràn trề thất vọng , cậu xoay người đi đến trước cửa phòng, chỉnh trang rồi bước ra ngoài , không hề ngoảnh lại .
" Ủa gì kì vậy má ? "
" Đang chửi sao tự nhiên đi đâu mất rồi ? May mà cha nội kia chưa tẩn mình á hic hic "
Huy ngả xuống giường
" Sao lúc đó thân chủ lại nhập vào được ta...còn giam mình lại trong người luôn ?".
" Hệ thống ơi~ ? "
" Hệ thống ? "
" Haizzz , xuyên sách mà cũng không có nổi một cái hệ thống !! "
" Tui phải sống sao đây trời !!! "
....
Anh không biết rằng ở một nơi nào đó , kịch bản đanh được đặt lại , hệ thống đang ngầm chạy
Vốn dĩ từ lúc xuyên vào đây , anh đã định là sẽ sống mãi trong thế giới này , không thể thoát ra .
....
Vẫn còn mang sự bực mình vì nụ hôn kia nhưng anh vẫn phải lết xuống ăn trưa cùng mọi người . Ai bảo thân chủ là con trai cưng của ba mẹ chứ
Nhìn bóng dáng lấp ló của cậu , anh hít sâu lấy lại bình tĩnh
" Dạ , con chào cả nhà "
Mẹ anh cười
" Ủa , không phải bảo là có hẹn hả ? Thấy Hiếu là tự động rảnh đó ha "
Mẹ anh vẫn giỡn như ngày thường , chỉ là anh đây đâu phải là Huy của trước kia
Anh lén nhìn Hiếu , từ đầu tới cuối cậu vẫn chưa liếc anh lấy một lần.
Tổng tài giận thế thân của bạch nguyệt quang hả ?
" Mẹ đừng đùa nữa mà " - Huy kéo ghế ngồi
Ông Quân im lặng nãy giờ lên tiếng
" Nay con trai ba nghiêm túc thế ? "
Anh không nói gì , chỉ cẩn thận liếc người đối diện . Hiếu vẫn chưa nói câu nào , im lặng cắt bít-tết .
*Cái thái độ gì đây trời..* - anh thầm nghĩ
Buổi ăn lạ lùng đã xong , anh chỉ cần tiễn Hiếu về nữa là kết thúc chuỗi mệt mỏi
Anh và cậu sải bước song song , cậu nhìn mặt đất , anh nhìn cậu , hai người chẳng nói với hai câu nào
*Nhức đầu quá ta* - anh loạng choạng
Hiếu bên cạnh đã nhận ra biểu hiện khác thường của anh , ánh mắt dò xét quét một lượt
" Anh mệt thì vào nghỉ ngơi đi . "
----
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com