.
một vài lưu ý nho nhỏ:
• nhân vật lấy từ đời thật nhưng những câu chuyện là từ trí tưởng tượng của chính mình, không áp đặt thái quá lên người thật.
• ooc ooc ooc, chắc chắn sẽ có nên phải nhắc lại 3 lần, lowercase.
• đừng đem đi đâu ngoài nơi đây nha, mình sợ chính quyền lắm.
• đây là hàng tự đẻ do đói hàng thui nên có thể câu từ không được hay mong mọi người bỏ qua cho.
-----
từ sát hạch 5 thì quan và hiếu đã khác team, qua đến phần chuẩn bị cho sát hạch 6 quan cũng tập luyện riêng hẳn. vì thế, cả hai mấy hôm trước ít gặp nhau lắm, cả ngày có khi chỉ gặp nhau ở kí túc xá hai lần.
hôm nay là ngày biết kết quả của đợt vote đầu tiên để chọn ra ba người an toàn duy nhất ở ba team. vì vậy tối hôm đó, sau khi đã tập luyện và ăn uống xong, mọi người được ekip yêu cầu tập hợp lại ở kí túc xá. mỗi tân binh được phát một tờ giấy để viết những tâm tư, tình cảm mình muốn bày tỏ và ekip nói rằng chỉ có 10p để làm việc này.
mỗi người ngồi một nơi, ai nấy đều chăm chú nắn nót gửi gấm tình cảm cho bức thư của mình. sau khi hết 10p, thư sẽ được thu lại và bỏ vào thùng. rồi anh staff lani phổ biến các trò chơi mới.
vẫn như thường lệ, hiếu vẫn đi đến bên cạnh anh quan của nó và mọi người bắt đầu trò chơi.
trong suốt quá trình tham gia các hoạt động, hiếu luôn đứng sau quan, nó còn chẳng thèm sợ camera mà choàng tay ôm trọn lấy anh từ đằng sau. nếu như mọi ngày, có thể quan đã đẩy hiếu ra rồi, nhưng hôm nay, anh thấy nó rất lạ, vì thế, anh đứng yên mặc sức cho nó mình.
cả ngày nay, từ sáng gặp hiếu ở kí túc xá, căn tin cho đến lúc này, quan luôn cảm thấy rằng hiếu khác hẳn thường ngày, nó trầm tính hơn hẳn, chả còn thở ra mấy câu hay mấy hành động rung chuông như mọi hôm nữa.
quan biết, biết hiếu đang sợ, nó sợ nếu không được hạng một voting thì chắc chắn nó sẽ phải là người ra về. vì trong team the aurora của nó mọi người đều rất giỏi, dù hiếu đã rất cố gắng và tiến bộ nhưng nó vẫn thấy mình thiếu một chút gì đó so với anh em.
trong lúc mọi người đang chơi rất vui, dù hiếu vẫn cười rất tươi, nhưng một khoảnh khắc nào đó, nó vẫn gục hẳn xuống vai anh mà thở dài.
quan hiểu cảm xúc bây giờ của hiếu hơn bất kì ai hết, anh biết nó rất quyết tâm với con đường nghệ thuật này. mọi người ban đầu chỉ nghĩ hiếu đến để tham gia cho vui vì công việc làm mẫu ảnh của nó đang rất phát triển. nhưng chỉ khi ai thấy hiếu tập nhảy đến 3, 4 giờ sáng, tập hát đến tắt cả tiếng mới biết nó đã nghiêm túc cố gắng đến nhường nào. vì thế, quan đã đặt tay mình lên hai tay đang ôm anh của hiếu mà vỗ vỗ nhẹ. hiếu dường như cũng hiểu được rằng anh quan của nó đang động viên nó, hiếu lại siết chặt tay hơn một tí.
sau khi đã chơi xong, sẽ đến tiết mục mọi người đọc các lá thư đã bỏ vào thùng.
đầu tiên là thanh hiển, sau đó là cường bạch, rồi hữu sơn, minh quân,... cuối cùng cũng đến quan. thật trùng hợp, bức thư ấy cũng gửi đến quan.
cuối bức thư, có hai chữ hihi hết sức đặc trưng, thêm các từ 'cục cưng' trong đấy thì chắc chắn ai cũng biết là thư của ai rồi.
dù chỉ là những câu từ đơn giản, nhưng từng câu, từng chữ như là tất cả nỗi niềm tình cảm mà hiếu muốn gửi đến anh.
quan là người hiếu có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt ở sảnh ánh sáng. sau đó lại may mắn mà chung đội với anh - team gấu mèo. anh dạy nó nhảy, từ cơ bản đến phức tạp. quan là người ở lại cùng hiếu đến rạng sáng để xem nó nhảy khúc này đã ổn chưa, khúc kia cần sửa như nào. quan luôn ân cần hướng dẫn hiếu mọi thứ dù nó là một người rất hay cãi bướng.
và quan là người đầu tiên, làm cho hiếu biết rung động là gì. hiếu rung động bởi những lời động viên mà anh quan của nó đã nói khi cả team gấu mèo đang down mood. hiếu rung động bởi những câu 'mày làm được mà', 'hôm nay hiếu nhảy giỏi quá nè', 'cố gắng lên',... mà anh quan đã nói khi nó đã cố gắng hết sức. hoặc đơn giản là hiếu rung động bởi nụ cười toả nắng của quan, hiếu thề, quan đẹp trai nhất chương trình này!
hiếu đã nói trong thư, nó không giỏi văn viết, nên chỉ có thể ghi những lời muốn gửi đến anh một cách ngắn gọn vậy thôi. hiếu đã nghĩ trong đầu, ước gì anh quan bóc trúng thư của nó, và quan trúng thật, nó thấy nó là người hạnh phúc nhất thế giới rồi! cơ mà, nghe anh đọc lên cho mọi người như thế, hiếu lại bắt đầu ngại, nó ngại điên, không biết sao mình lại dám viết như thế nữa.
khi đọc xong, quan khẽ cười, đặt thư xuống miệng thùng, sau đó đi về chỗ của mình, và hiếu vẫn như vậy, vẫn vòng tay ôm lấy anh vào lòng. cả hai không nói gì về bức thư cả, nhưng có vẻ họ biết rõ đối phương đang có cảm xúc gì.
sau khi ghi hình xong, đã là 22h30 rồi, còn 30p nữa sẽ có kết quả voting chung cuộc. ban tổ chức cho mọi người hoạt động tự do. có người về giường mình, có người đi căn tin, có người thì quay tiktok.
"anh ra hành lang hóng gió với em tí được không?" hiếu nói với tông giọng rất khẽ, pha lẫn chút năn nỉ mong anh đồng ý.
"ừ."
hai người cùng nhau bước ra khỏi kí túc xá, đi ra hành lang ở ngoài, tối rồi rất ít người lui tới.
hai người cứ đứng như thế một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào. chẳng biết là do họ ngại vì bức thư lúc nãy, hay do họ đang suy nghĩ về kết quả vote.
đứng đấy một lúc lâu, người quan bắt đầu khẽ rung lên, do nhiệt độ buổi tối đã giảm xuống đáng kể.
"anh lạnh à?" hiếu liền để ý thấy biểu hiện của anh.
rồi không đợi quan kịp trả lời, nó đã đưa bàn tay mình đan xen mười ngón với bàn tay anh. sau đó, hiếu đưa tay cả hai người vào túi áo khoác nó. quan sững người, mặc cho hiếu làm hành động đó từ đầu đến cuối.
"làm trò gì vậy hiếu?"
"tay anh quan lạnh hết rồi đây này, tay em cũng lạnh, nắm tí cho ấm thôi." hiếu cười ranh mãnh đáp.
thì đúng là lạnh thật, nên quan cũng thôi phản kháng mà để tay mình nằm gọn trong túi áo nó.
"kêu anh ra đây có chuyện gì, nói đi anh nghe." một luc sau, quan bỗng lên tiếng, không thể cứ để không khí giữa hai người cứ im phăng phắc như thế này được.
"vậy bây giờ, anh quan nghe em nói nhé!" khi nói câu đó, hiếu đang nhìn thẳng vào quan, anh thấy mắt nó rất long lanh, có thể là mắt hiếu rất đẹp, có thể là do nó sắp khóc.
"lúc nãy khi ekip bảo hãy viết thư, chả hiểu sao em lại nghĩ đó sẽ là thư chia tay với mọi người vậy. trong khoảnh khắc đó, em chỉ nghĩ đến anh quan thôi."
"thật sự không chỉ có nhiêu đó đâu, mà còn nhiều lắm cơ, mà em biết thế nào thư cũng sẽ bị người khác đọc thôi nên em chỉ dám viết nhiêu đấy, sợ lộ mất..."
"tí nữa có kết quả vote, nếu em không được hạng nhất, thì em nghĩ chắc chắn em là người phải ra về vào ngày mai, cái đó là điều hiển nhiên. nói thật với anh, trên cuộc hành trình này, nếu dừng lại tại đây, em cũng không còn tiếc nuối gì, ngoại trừ anh." hiếu càng siết chặt tay quan hơn.
"chả hiểu sao, chỉ mới hai tháng, mà bám anh đã như là thói quen suốt một tháng rưỡi của em rồi. giờ mà phải đi về, tưởng tượng không được tập hát, tập nhảy và đặc biệt là không có người ở trước mặt nữa, chắc em đau lòng chết mất đấy quan."
"nếu mai em ra về, anh phải ôm em thật lâu á nha, không là em dỗi mãi. còn nếu may mắn được ở lại, anh cứ quên hết những lời vừa nãy đi nhá, nhớ gương mặt đẹp trai của em là được rồi."
nãy giờ, quan chăm chú nghe hiếu nói đến đây thì cũng phải bật cười. sao thằng nhóc này có thể biến không khí đang cực kì tiêu cực sang một luồng thoải mái ngay lập tức vậy trời. đây cũng là một điều quan rất ấn tượng ở hiếu. bất giác, cả hai cùng nở nụ cười với nhau.
"anh hứa đi."
"anh hứa."
"quan có gì muốn nói với em không?"
"em làm được mà! anh tin em."
chỉ vài chữ đơn giản này, hiếu đã được nghe quan nói đến cả trăm lần. anh đang động viên nó, và hơn hết, anh đang đặt hết niềm tin vào nó. hiếu vui lắm, vui đến nổi nếu bây giờ có phải ra về, nó cũng mãn nguyện rồi.
cả hai cứ đứng đấy, tay đan tay, không trò chuyện nữa.
"em nghĩ có kết quả rồi, hay mình xem cùng nhau nhé?"
vừa hay đến 23h, hiếu dùng tay còn lại mở điện thoại lên, vào phần xếp hạng kết quả vote, nhưng nó chưa dám mở hẳn, mà đưa cho anh.
"anh quan, bây giờ nếu em nhất thì anh nhéo em một cái, nếu em không nhất thì anh buông tay em ra nha."
"cái trò xàm xí gì đây..."
"cứ vậy đi!"
hiếu đưa điện thoại cho quan, nhắm mắt lại, nhưng tầm 5p sau, nó vẫn chưa thấy quan có phản hồi gì. nó giục anh:
"nhanh đi quan.. em l-o.."
"ơ.. cái gì vừa chạm vào môi em thế?"
"phần thưởng hạng nhất."
"vãi"
hiếu mở to mắt, nó không ngờ nó được hạng nhất, và nó không ngờ nhất, anh quan của nó lại hôn nó. hiếu biết chắc thứ gì đã chạm vào môi mình, nhưng nó vẫn phải hỏi lại, vì chuyện này quá vô lí rồi.
"là anh bắt đầu trước đó."
nói rồi, hiếu lấy hai tay áp vào hai má quan, nó hôn khắp nơi trên mặt anh, mỗi chỗ một ít, như thể nó đã nhịn lâu lắm rồi.
"a.. thằng hiếu này, người ta thấy bây giờ." quan đẩy mặt hiếu ra, chẳng dám lớn tiếng mà mắng yêu nó.
"chả có ai, mà chả sợ."
"anh dỗi bây giờ."
"ừ, sợ." hiếu dừng hôn quan, nhưng rồi lại nắm tay tiếp không buông. quan thấy chiêu mình vừa nghĩ ra có tí hiệu quả rồi.
"ôi, thế viết thư chia tay vô ích rồi, biết vậy không ghi mấy câu sến súa đó!"
"vậy là mấy câu từ đó dùng để tạm biệt anh nên thảo mai thế hả?"
"không, thật hết mà. thật nhất là từ yêu của em đấy anh quan."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com