Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghi chú và anh;

1.

tôi thức dậy, đầy lạ lẫm nhìn xung quanh. nơi đây vừa lạ, lại vừa quen, nhưng trong tiềm thức tôi lại chẳng nhớ bất kỳ điều gì liên quan tới nó.

chợt, cánh cửa mở ra, một người con trai điển trai bước vào, mỉm cười nhìn tôi.

- xin chào, anh là bạn trai của em, trần minh hiếu.

tôi có chút ngơ ngác, giơ tay về phía anh rồi lại chỉ vào gương mặt mình, hỏi lại.

- bạn trai em sao?

anh gật đầu, vươn tay lấy chiếc điện thoại được để trên kệ tủ, thành thục mở ghi chú, đưa cho tôi xem.

"gửi nguyễn thái sơn của ngày mai,

xin chào, tôi là cậu, nhưng của ngày hôm qua. tôi mắc một căn bệnh kỳ lạ, rằng cứ mỗi lần thức dậy, tôi sẽ quên hết những gì đã xảy ra, như thể não bộ tôi sẽ được làm mới mỗi ngày. vậy nên chiếc ghi chú này được tôi sử dụng để cập nhật những gì quan trọng trong ngày để cậu dễ hiểu.

tôi có một người bạn trai, tên anh ấy là trần minh hiếu, mỗi ngày, anh ấy sẽ luôn gõ cửa phòng chúng ta để gọi cậu dậy, đừng bài xích anh ấy nhé, vì anh ấy là người tôi yêu nhất đó. anh ấy sẽ giúp cậu nhớ một vài chuyện, vì vậy nên đừng ngại mà hỏi anh ấy nhé.

..."

tôi ngẩn người đọc từng chữ được ghi trong ứng dụng, sau đó ngước lên nhìn người con trai vẫn đang mỉm cười nhìn mình, dè dặt hỏi.

- là thật sao?

- ừ, là thật.

anh sẽ gật đầu, nhìn tôi đầy yêu thương, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. kỳ thực, tôi không có chút cảm giác xa lạ nào, như thể đã làm với anh điều này thành quen. tôi chỉ thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn anh chẳng có nổi một cái chớp mắt. mãi sau, minh hiếu mới cẩn thận bế tôi lên, giúp tôi vệ sinh cá nhân.

- chân em yếu hơn trước rồi, em không thể tự đứng dậy nữa đâu.

tôi nhìn đôi chân mình, vẫn như thế, nhưng có một thứ cảm giác lạ lùng luôn bủa vây lấy tôi, rằng chúng không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể cử động.

- tại sao?

- bé con, điều này em không cần biết, chỉ cần hiểu rằng anh luôn sẵn lòng giúp đỡ em là đủ.

2.

hôm nay, tôi cùng minh hiếu làm rất nhiều điều, anh giúp tôi đẩy xe lăn để đi dạo, có rất nhiều người chào tôi, tôi đều không nhớ họ là ai. minh hiếu cẩn thận giới thiệu lại từng người cho tôi một cách vô cùng bình thản, như thể điều này là thói quen.

sau đó, anh cùng tôi lên lại nhà, tôi được anh cẩn thận xoa chân cho, được nghe anh đọc sách, được cùng anh xem phim, được ăn đồ anh nấu, và rồi, tôi phát hiện, hóa ra, cuộc sống của mình luôn phụ thuộc vào anh.

minh hiếu luôn giúp tôi làm mọi việc, thậm chí đến chiếc tất tôi cũng không cần phải tự đeo. minh hiếu luôn xuất hiện những lúc tôi cần, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

tối hôm ấy, anh cùng tôi ngồi trên ghế sofa, anh chỉ tôi cách viết ghi chú, rằng tôi hãy viết hết mọi điều diễn ra hôm nay vào trong đó, để ngày mai tỉnh dậy có thể đọc lại.

khi tôi viết xong, anh đó mượn nó, rất nhanh liền trả lại. khi nhìn đồng hồ đã muộn, minh hiếu cẩn thận bế tôi về phòng, hôn tôi và chúc tôi ngủ ngon, không quên bật đèn ngủ trước khi rời đi.

3.

đêm đó, tôi trằn trọc không thể ngủ.

tôi cảm thấy mình thật giống một gánh nặng với minh hiếu, rằng mỗi khi thức giấc, tôi sẽ lại quên anh là ai, sẽ lại phụ thuộc vào anh như một chú mèo lười nhác và vô dụng, sẽ khiến anh phải nhọc lòng.

tôi với tay lấy điện thoại được để ở tủ đầu giường, cẩn thận xem lại từng ghi chú mình đã viết, sau cùng hạ quyết tâm xóa tất cả. tôi xóa mọi thứ liên quan tới anh trong điện thoại mình, một cách chần chừ. 

tôi biết mình yêu minh hiếu, tôi biết mình không nỡ, nhưng nhìn anh mệt mỏi vì tôi, tôi lại càng đau lòng, chính vì vậy nên sau khi hít vào một hơi thật dài liền cắn răng xóa sạch, sau cùng thì mệt mỏi thiếp đi.

4.

tôi tỉnh dậy, và gần như ngay lập tức trông thấy một người con trai đang đứng đó.

- xin chào, anh là bạn trai em, trần minh hiếu.

anh mỉm cười, vươn tay lấy chiếc điện thoại trên tủ, mở khóa theo thói quen và đưa cho tôi màn hình điện thoại hiện giao diện của ứng dụng ghi chú. tôi hoài nghi nhìn nó, trống trơn, như một trang giấy không có lấy một vết mực.

- trong đây có ghi lại vài điều liên quan tới em.

tôi nhìn anh, một cách đầy lạ lẫm, nhẹ nhàng nói.

- tôi không thấy gì trong ghi chú cả, chắc anh nhầm rồi.

minh hiếu mỉm cười, đưa điện thoại của anh ra trước mặt tôi, từng dòng ghi chú và thư tay hiện rõ, khiến tôi sực tỉnh.

- không nhầm được đâu, tình yêu của anh.

5.

về minh hiếu,

lần đầu tiên em ấy xóa đi những dòng ghi chú về tôi, tôi có chút sững sờ. thái sơn của tôi thế mà lại nhẫn tâm xóa sạch mọi vết tích liên quan tới tôi trong ký ức em, biến tôi trở thành một người đầy xa lạ. nhưng rồi, sau một lúc lâu bình tĩnh, tôi hiểu rằng thái sơn không muốn tôi nhọc lòng vì phải kề cạnh em, người luôn tự ti về bản thân mình.

chính vì vậy, sau lần đó, tôi luôn cố gắng thu thập dần dần những dòng ghi chú, những bức thư tay, những tấm ảnh và luôn nói với em rằng tôi là bạn trai em. mỗi lần em xóa chúng, tôi không đau lòng, không buồn bã, chỉ nhẹ nhàng cho em xem những gì tôi đang giữ và bảo rằng em nên tin tôi.

tất cả đều là vì tôi yêu em.

thái sơn của tôi, dù trăm vạn lần muốn quên đi tôi, tôi cũng có cách để em nhớ lại, vì sau tất cả, tình yêu của tôi quá lớn, và tôi không nỡ để em quên đi mình.

end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com