first christmas.
first christmas: giáng sinh đầu tiên.
" Phố lên đèn
Soi màn mưa rơi
Nhẹ lướt bên thềm
Đông về khắp nơi
Mà thiếu hơi ấm ở bên em
Vòng tay ấp iu dịu dàng
Giọng ai nói yêu dịu êm
Không biết anh có lắng nghe những lời em viết?
Do nỗi nhớ anh giờ khôn xiết
Khi thấy tuyết rơi anh có muốn ôm em ngủ bình yên?
Nhưng thôi biết sao đây
Anh xa, nỗi nhớ bao vây
Giờ em chỉ muốn ước
Vào đêm giáng sinh, yeah-eh-yeah-eh
Vương vấn nơi mưa hôn thật mềm
Say ngất theo nốt nhạc em thả trôi êm
Vào đêm giáng sinh, yeah-eh-yeah
Nếu em thiếu anh cạnh bên
Giáng sinh chẳng giống giáng sinh
Chỉ có em một mình..."
- Chẳng Giống Giáng Sinh -
Lu ft. Willistic & datfitzx.
__________________________
Ngày 23/12/2024.
Sài Gòn về đêm những ngày cận kề Giáng Sinh khoác lên mình vẻ rực rỡ của những bóng đèn màu, kiêu sa bởi vẻ đẹp của những cây thông khổng lồ phủ đầy đèn vàng, quả châu lấp lánh và những dải ruy băng ánh kim.
Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ khắp mọi nơi xen lẫn âm thanh của sự nhộn nhịp, đông đúc chốn thành thị. Nơi những quán cà phê được chọn làm một địa điểm lý tưởng để chụp hình mang concept Giáng Sinh. Người nhân viên mang khay bánh quy socola vừa được nướng ra khỏi lò, đóng gói cẩn thận và trao tận tay những vị khách dễ mến.
Dưới vẻ đẹp của ánh trăng sáng đêm nay, người đàn ông trao lời yêu thương đến người yêu, hay đúng hơn là người đã trở thành vợ của anh cách đây năm phút. Họ nắm tay nhau, trên ngón áp út của cả hai đeo chiếc nhẫn vàng trắng, đem theo lời thề nguyện, đi cùng nhau đến cuối đời.
Ly cacao nóng được bưng ra từ một căn bếp nhỏ, nơi một cặp đôi âu yếm tay trong tay, gặp lại nhau sau khoảng thời gian yêu xa.
Trái ngược với khung cảnh ấm áp, nhộn nhịp bên ngoài, bên trong căn phòng khách nhà kia lại chẳng mấy êm đềm, ngược lại còn có phần căng thẳng. Chiếc đèn mang theo màu vàng ấm, hắt ánh sáng lên một gia đình ba người.
Minh Hiếu cố gắng giữ cho mình ngồi nghiêm túc trên ghế sofa bọc da màu nâu sẫm. Tay chẳng biết để đâu cho thuận đành cầm điện thoại, vân vê khung viền xung quanh. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại chân mình, vậy mà nhất quyết không giao tiếp ánh mắt với ba mình.
Minh Hiếu muốn giải thích nhưng mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi.
- Ba nói chuyện với con từ nãy đến giờ, con có hiểu những gì ba nói không Hiếu?
- Dạ hiểu..
- Bây giờ công danh sự nghiệp con đều có đủ, con gần như có tất cả mọi thứ rồi. Vậy mà con lại đâm ra bướng bỉnh, muốn con có người thương thì con nhất quyết không ưng cô nào. Con định đem cái lý do lo cho sự nghiệp đến bao giờ đây?
- Nhưng mà con không có thích ai hay yêu ai là thật mà ba. Con chỉ muốn tập trung cho công việc thôi.
Ông Trần thở hắt, không khỏi bực bội với câu trả lời đã tính đến con số hàng chục của con trai.
- Con là khúc gỗ vô tri vô giác hay sao mà không để ý đến một ai? Ba biết con chưa có người yêu nên nói chuyện với những người bạn, đồng nghiệp xung quanh tìm cho con một người thích hợp. Vậy mà con năm lần bảy lượt, lấy cớ này lấy lý do kia để tránh gặp mặt người ta. Đến khi con chịu đến gặp người ta rồi, mới đặt mông xuống ghế đã bảo không có hứng thú với người ta, đem tiền trả cho ly nước của cả hai rồi phóng xe về. Con có biết ba đã phải xin lỗi biết bao gia đình rồi không?
Minh Hiếu cắn môi, ngón tay đang vân vê điện thoại cũng dừng lại. Hắn muốn giải thích nhưng cổ họng như nghẹn ứ lại. Ba hắn không sai, hắn cũng có cái lý của hắn, hai bên bất đồng quan điểm dẫn điến việc cha con hắn đã đề cập chuyện này được một thời gian mà chưa tìm được hướng giải quyết.
Minh Hiếu cuối đầu, nhìn chằm chằm xuống nền nhà, chợt cảm thấy đôi vai như có vật nặng gì đè lên.
- Ông nó à, ông cũng không thể trách thằng bé. Chuyện cưới xin không phải là chuyện vặt vãnh mà ngày một ngày hai đã có thể đem ra quyết định.
Mẹ hắn bước ra từ nhà bếp, trên tay cầm theo ba ly trà giải thiệt. Bà đặt một ly trước mặt chồng, đưa ly còn lại cho đứa con.
- Tình yêu cần thời gian để nung nấu và đến từ hai người thật lòng yêu nhau, ông không thể bắt con mình lấy một người mà nó không để tâm đến.
Ông Trần khẽ nhíu mày nhưng mắt đã dịu đi nhiều phần. Ông biết vợ mình nói đúng, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, không thể gượng ép, cũng không thể vì trách nhiệm hay áp lực mà đưa ra quyết định vội vàng.
Mẹ Minh Hiếu nhìn đến đứa con trai cưng. Mang dáng vẻ là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn nhưng trong mắt bà, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ vụng về, còn nhiều điều chưa thể thấu suốt.
- Hiếu à, ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi. Chúng ta không cần một cuộc hôn nhân hào nhoáng hay vì bất kỳ lợi ích nào cả. Chỉ mong con tìm được người khiến con thật sự vui vẻ, được thoải mái khi bên cạnh người ta là được rồi.
- Dạ. Con xin lỗi ba mẹ, con sẽ cố mở lòng hơn...hoặc là để ý ai đó.
- Ừ, bố mẹ cũng chắc muốn ép buộc gì con, con về suy nghĩ kĩ chuyện ngày hôm nay đi. Thôi được rồi, con còn có việc trên công ty đúng không?
- Dạ, con chuẩn bị đi. Đến ngày 25 con lại về nhà.
- Ừ thôi đi đi con.
- Dạ, thưa bố mẹ con đi.
- Nhớ mặc thêm áo ấm, dạo này thời tiết Sài Gòn thất thường, dễ bệnh lắm đó.
- Dạ.
Phòng khách chìm vào im lặng sau khi cánh cửa gỗ khép lại, để lại trong không gian chút gió mùa len lỏi qua khe hở. Ông Trần thở dài một hơi, mẹ hắn chầm chậm uống ly trà giải nhiệt, nhìn đến ly trà trước mặt vẫn còn nguyên đã dần nguội lạnh.
Thôi thì chuyện sau này đành để bản thân hắn tự định đoạt vậy, hai ông bà mệt rồi.
__________
Đêm 23/12/2024.
Minh Hiếu suy tư ngồi trong quán cà phê, tay cầm ly cacao nóng lên uống, cảm nhận được chút ấm áp nơi cổ họng thì hài lòng không thôi.
Đưa mắt nhìn xuống dòng người từ trên cao, nhìn ai ai cũng có cặp có đôi, riêng mình chẳng có ai ở bên thì lại cảm thấy tủi thân.
Một tiếng thở dài rơi khỏi môi. Ly cacao trong tay vẫn còn ấm nhưng trong lòng hắn còn lạnh hơn cả cái se lạnh vào ban đêm của Sài Gòn cuối năm.
Đâu phải hắn chưa một lần tương tư ai, cũng đâu phải hắn vô tâm đến mức không hiểu rung động là gì.
Chí ít, Minh Hiếu mới nhận ra mình thích một người dạo gần đây. Dạo gần đây của hắn cụ thể là sáu tháng trước.
Hôm ấy chẳng biết trời trăng thế nào, ban ngày nóng bức khó chịu, về đêm lại se lạnh như hôm nay, còn được ông trời tặng thêm một cơn mưa rào. Ai mẫn cảm, dị ứng với thời tiết thất thường chắc chắn sẽ lăn đùng ra ốm đau cho mà xem.
Hôm ấy trời mưa, giống như cái ngày Minh Hiếu phát hiện ra lòng mình đã dành một chỗ trống cho tên của người đó. Người đó chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đơn giản là cúi đầu làm hết đống deadline chồng chất do cấp trên chỉ đạo, hay đôi lúc lơ đãng ngồi nghịch, vẽ vẽ những hình thù chẳng đâu ra đâu.
Minh Hiếu đặt ly cacao trong tay xuống mặt bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài một lúc lâu rồi lại cúi xuống mở điện thoại.
Minh Hiếu mở điện thoại, mở ứng dụng Ảnh, ngón tay lướt lên, chạm vào một album được đặt tên khá tỉ mỉ.
mèo nhỏ biết giữ tim người.
Người lười nhác như hắn vậy mà chịu khó để tâm đến từng chi tiết. Minh Hiếu vậy mà chịu tạo một album ảnh, đặt tên cho nó, còn tinh tế chọn lựa từng tấm hình, từng khoảnh khắc để lưu giữ.
Nếu để em biết chắc chắn sẽ né hắn mười mét, gặp hắn ở đâu liền gạch tên chỗ đó khỏi danh sách đến vào lần sau.
Đứa nhỏ vốn năng nổ, hoạt bát này chỉ cần gặp Minh Hiếu thì chẳng khác gì tìm được người phong ấn chiếc miệng xinh nói liên hồi của em. Điều này khiến Minh Hiếu buồn rầu không thôi.
Người này trông khờ khạo đến thế, vậy mà hắn lại cảm thấy người này đáng yêu.
Người này trông khờ khạo đến thế, vậy mà cướp được trái tim hắn.
Minh Hiếu đặt điện thoại xuống bàn, một tay xoa xoa thái dương, chỉ biết nở nụ cười bất lực với chính mình.
- Ngốc thật..
_________
Ngày 24/12/2024.
- Sao mà đời bất công với tao quá vậy?
- Muốn yêu đương với người ta mà không dám ngỏ lời thì ông trời nào chứng cho mày?
- Đó, lâu lâu thằng An cũng đưa ra được một phát ngôn để đời nè. Đâu có đến mức khờ khạo như lời đồn. Mà mày cũng vừa vừa phải phải thôi cha.
Phúc Hậu như có như không, nhẹ giọng khuyên nhủ hắn thật lòng.
- Không nhanh tay nhanh chân tỏ tình người ta, có ngày người ta đi lấy chồng ha. Lúc đó lo sốt vó lên thì mày cũng chỉ có thể ngồi khóc thôi.
Suốt cả buổi ăn, dù uống đến lon bia thứ năm nhưng cổ họng Minh Hiếu vẫn khô khốc, ăn vào cũng chẳng có cảm giác ngon miệng. Thế là nhân viên đem đến bao nhiêu lon, Minh Hiếu uống bằng hết.
Cuối cùng tự mình hại mình, Minh Hiếu say bí tỉ không thể phân biệt đâu là mặt đất, đâu là mặt bàn, cứ phải lăn ra ngủ, chẳng kiêng nể ai mà ngáy khò khò trước mặt anh em.
Nhưng đâu chỉ có ngáy to vang tận trời khi ngủ. Khi tỉnh Minh Hiếu đã cứng đầu, thêm men rượu bia như được tiếp thêm biết bao sức lực, đã cứng đầu lại càng thêm bướng bỉnh.
Minh Hiếu ở nhà cùng bố mẹ cả ngày, ăn tối xong liền rút máy gọi tài xế riêng chở đến công ty. Tiện đường nên hẹn bạn bè đến điểm hẹn, ăn nhậu đón Giáng Sinh.
Trớ trêu thế nào Minh Hiếu lại quên tệp tài liệu quan trọng trên công ty, lại còn là tệp tài liệu hắn cần đem theo trong chuyến công tác dài ngày sắp tới. Báo hại cả bọn phải đưa hắn quay trở lại công ty lấy.
Mặc dù ai cũng biết hắn tại sao một mực đòi quay lại công ty, một phần vì tệp tài liệu là thật, phần còn lại thì cả bọn có thể khẳng định, Minh Hiếu muốn ngó qua em một chút.
Hôm nay là ngày Thanh Pháp ở lại tăng ca.
Cả bọn dìu hắn lảo đảo bước vào công ty, thế nào lại gặp Thanh Pháp vừa xong việc, đang chuẩn bị về nhà.
- Ủa Hai Khang, sao Hai ở đây? Sao giờ này mọi người còn ở đây dạ? Em còn tưởng mọi người về từ lâu rồi cơ.
Thanh Pháp thoáng ngập ngừng, nhìn hắn rồi đưa mắt sang các anh. Phúc Hậu vội vàng lên tiếng nói giúp Minh Hiếu, say bí tỉ trước mặt crush thế này, không giúp hắn thì sự ngưỡng mộ em dành cho hắn trước giờ coi như đi tong.
- Thằng Hiếu nó đi ăn với tụi anh mà uống say quá, giờ tụi anh phải đưa nó quay lại công ty lấy tài liệu.
- Ủa mà hình như anh nhớ không nhầm thì em ở gần nhà thằng Hiếu mà đúng không Kiều?
- Đúng rồi á Hai, em hay đi ngang qua nhà ảnh.
- Nếu vậy thì Kiều có tiện đường giúp tụi anh đưa thằng này về nhà không? Tụi anh còn có việc á.
- À dạ...
- Thằng này trông to xác vậy thôi, chứ uống say là nó ngồi im im à, không làm phiền em nhiều đâu.
- Dạ...vậy để em đưa anh Hiếu về cũng được.
Thanh Pháp lặng lẽ dìu Minh Hiếu ra bãi xe, cố gắng đi chậm hết mức để cả hai không vấp ngã. Em giúp hắn đội mũ bảo hiểm, vô tình thế nào mà hôm nay em lại mang theo hai chiếc nón. Vậy là Thanh Pháp đội một chiếc nón tai thỏ, Minh Hiếu đội một chiếc nón hình con cua.
- Anh Hiếu ô...ôm em đi, dựa vào em ch...cho đỡ nghiêng ngã nha anh!
- Ừm.
Minh Hiếu nghe lời Thanh Pháp, tay vòng ra phía trước ôm eo em.
- Anh dựa vào em được không? Anh cảm thấy hơi chóng mặt.
- Dạ được, anh Hiếu cứ dựa vào em đi. Anh chợp mắt được lúc nào hay lúc đó nhé, về đến nơi em sẽ gọi anh dậy.
Minh Hiếu được em đồng ý thì dựa vào lưng em ngay, trong lòng như nở hoa, số hoa đó đủ sức phủ kín cả phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Hắn ỷ bản thân có men say trong người, cố ý dụi mặt vào gáy em, hít hà mùi hương nhẹ nhàng của hương hoa hồng nơi gáy cổ. Chẳng biết thế nào, Thanh Pháp vô tình chạy qua một ổ gà khiến xe nghiêng ngã một chút. Lại thuận lợi giúp Minh Hiếu đặt môi nơi gáy em.
Thanh Pháp giật bắn mình nhưng chẳng dám nói gì, mặt lại đỏ đến mức đứng xa cũng có thể thấy mặt em phảng phất một màu hồng nhạt. Cứ thế lái xe trong tư thế cứng đờ, chẳng dám di chuyển gì nhiều, mặc cho người kia đang khoái chí, được ôm eo lại càng ôm chặt.
_______
Thanh Pháp đứng bên cạnh Minh Hiếu, em giúp hắn thay quần áo, chuyển thành một bộ đồ ngủ pijama hình con ếch em vô tình tìm được trong tủ. Đỡ hắn nằm trên sofa, em nhanh chân vào bếp tìm dụng cụ pha nước chanh ấm cho hắn. Cảm giác thân thuộc khiến em vô tình quên đi sự ngượng ngùng, chỉ chăm chú vào việc chăm sóc hắn.
- Em có chuẩn bị sẵn cốc nước và thuốc đau đầu bên cạnh, nếu anh cần thì có thể dùng ngay. Em về nhé anh.
Thanh Pháp đứng dậy chuẩn bị ra về thì một góc áo bị níu lại.
- Đợi chút nữa được không? Ở lại một lát.
Em nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại muốn em ở lại nhưng rồi vẫn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Minh Hiếu thấy em chịu ngồi xuống thì xích lại gần.
Hắn mở ứng dụng Ảnh, mở album ảnh duy nhất trong điện thoại và đem nó cho em xem.
mèo nhỏ biết giữ tim người.
Tên album ảnh khá đặc biệt khiến Thanh Pháp chú ý ngay khi nhìn thấy.
- Trong đó có gì vậy ạ?
Minh Hiếu nhấn vào album, hàng chục hàng trăm tấm ảnh chụp lén em hiện trên màn hình. Không chỉ là chụp lén, những bức ảnh chính diện cũng có chỗ đứng trong album này.
- Bức này anh chụp khi em đi ăn trưa cùng thằng An, anh cũng có mặt ở đó mà chọn chỗ ngồi trong góc nên chắc em không để ý.
Thanh Pháp gật đầu.
- Bức này anh chụp khi đi chơi cùng mọi người ở Đà Nẵng. Lúc này em làm Mị Nương, thằng Khang, thằng An làm hoàng tử. Anh cũng muốn làm hoàng tử á. Tấm này là cũng là cùng một ngày hôm đó, nhưng mà chụp vào ban đêm, anh và em đều là lần đầu đi chợ đêm ở Đà Nẵng.
Hắn nói xong liền đưa em xem ngay.
- Tấm này là lúc nào thế?
- Tầm này anh chụp bằng máy ảnh, lúc này em ngủ quên ở công ty. Ban đầu anh không định chụp đâu, nhưng mà nắng hắt lên người em...trông em đẹp chẳng khác thần tiên phần nào. Mà có mấy ai được nhìn thấy tiên nữ đâu, nên anh chụp lại.
Thanh Pháp bật cười, đem mắt long lanh nhìn người bên cạnh.
- Sao lại giữ ảnh em?
- Anh thích Thanh Pháp nên chụp hình lại để mỗi khi nhớ đều có thể nhìn đến. Thanh Pháp có ghét bỏ anh khi anh làm vậy không?
- Sao mà em ghét anh Hiếu được chứ. Cơ mà như vậy thì đúng là có hơi ngại thật. Sau này nếu có muốn chụp hình em thì phải nói với em một tiếng nhé?
Thanh Pháp dịu giọng vỗ về người say, nhịn cười đến run người. Hắn biết bản thân mình vào thế hèn rồi nên vùi đầu vào vai người kia, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta nữa.
- Anh biết lỗi rồi. Đừng giận anh nhé.
- Em không giận.
- Vậy Kiều ở lại với anh được không?
- Dạ được.
- Vậy anh có được thích Kiều không?
- Dạ được.
- Vậy Kiều có thích anh không?
- Em không.
- Thật hả..
- Em chỉ thương anh Hiếu thôi, có được không anh?
Minh Hiếu đang mân mê cánh tay em thì đột ngột dừng lại, sau liền đưa mắt sững sờ nhìn em.
Thanh Pháp hơi mất tự nhiên, đầu khẽ cúi xuống, đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng bị chặn lại bởi giọng nói khàn khàn của người kia.
- Anh có đang mơ không?
- Anh đang thức mà.
Minh Hiếu nuốt khan, cổ họng một lần nữa khô khốc đến lạ.
- Thứ anh đang nhìn, nghe được là ảo ảnh hả?
- Không phải ảo ảnh, em đang ngồi cạnh anh mà.
Hít một hơi sâu, giọng hắn trở nên run run, mang theo một hy vọng mong manh hiện hữu nơi đáy mắt.
- Em nói lại lần nữa được không?
- Nói câu gì cơ?
- Câu hồi nãy em nói.
- À thì...đây không phải ảo ảnh-
- Không phải, câu trước đó cơ.
- Anh đang tỉnh mà, không phải ngủ mớ-
- Không phải, câu trước đó luôn.
Thanh Pháp chớp mắt vài lần, đôi tai hơi ửng đỏ, giọng nói dần nhỏ theo thời gian.
- Em..em chỉ thương anh Hiếu thôi, có được không anh?
Minh Hiếu ngây người nhìn Thanh Pháp, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Mang trên người bộ đồ hình chú ếch, hắn chẳng khác đứa trẻ lần đầu được tặng món quà yêu thích là bao.
- Em...em vừa nói em thương anh?
- Dạ...
Hắn bật cười khẽ, đôi mắt hoe hoe đỏ nhưng miệng lại nở nụ cười rạng rỡ.
- Kiều nói thêm một lần nữa được không? Anh muốn nghe chính miệng em nói.
- Em thương anh Hiếu...là thật lòng đấy.
Minh Hiếu không nhịn được nữa, vòng tay siết chặt lấy em, vùi mặt vào vai Thanh Pháp, giọng nói lạc đi vì xúc động.
Thanh Pháp vẫn là không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, dịu dàng vỗ về người đàn ông to xác đang thút thít ôm chầm lấy mình.
- Anh Hiếu lớn rồi mà còn khóc nhè, bọn nhóc thực tập mới vào công ty mà biết sẽ cười vào mặt anh đấy.
- A..Anh đâu có khóc. Tại bụi bay vào mắt anh thôi.
Minh Hiếu đem đôi mắt cún con nhìn em, rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn ngồi thẳng dậy, siết chặt tay Thanh Pháp.
Giờ đây hắn hoàn toàn tỉnh táo, muốn xác nhận lại một lần nữa những gì em đã nói. Hắn chỉ sợ bản thân say quá hoá rồ, cũng sợ em chỉ nói để vừa lòng hắn.
- Em nói em thương anh là thật?
- Dạ.
- Không phải vì anh say?
- Không phải.
- Không phải vì em thương hại anh đúng không?
- Không bao giờ. Em thương anh Hiếu là thật. Thương anh Hiếu lâu rồi. Cả thế giới này đều biết, chỉ có anh là không biết thôi.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào mắt em, như muốn tìm kiếm chút dấu vết của đùa cợt hay giả dối. Nhưng nhận lại là đôi mắt trong veo, sáng ngời chỉ có sự chân thành, dịu dàng nơi em.
- Kiều nè.
- Có chuyện gì hả anh?
- Bố mẹ anh thúc giục anh tìm người yêu. Mà bây giờ anh tìm được vợ rồi, em muốn đi đăng ký kết hôn không?
- Hả?
- Em nghe không rõ hả? Anh bảo là bây giờ anh tìm được vợ rồi, em muốn đi đăng ký kết hôn-
- Khoan, khoan đã.
Từ từ đã, não bộ Thanh Pháp vẫn chưa tiếp thu được lượng lớn thông tin vừa tràn về này.
- Sao vậy?
- Chúng ta mới xác nhận mối quan hệ chưa tới một tiếng mà anh đã muốn đi đăng ký kết hôn rồi hả? Lỡ sau này anh phát hiện ra em bướng bỉnh, khó chiều thì anh có hối hận vì đã cưới em hông?
- Em bướng bỉnh? Anh mua tất cả mọi cho em để dỗ dành. Em khó chiều? Em muốn gì, anh chiều em tất. Chịu không?
Thanh Pháp suy nghĩ một lúc thì lắc đầu không chịu.
- Vậy anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình trước, ra mắt bố mẹ con dâu tương lai.
- Con dâu gì chứ...chỉ là về thăm gia đình thôi mà.
- Em bé của anh đỏ mặt trông đáng yêu nhể.
- Ai là em bé của anh? Đừng...đừng có nói linh tinh.
Người lớn hơn dựa lên ghế sofa, chống cằm nhìn người yêu, đem đôi mắt cưng chiều đặt lên người.
Người nhỏ hơn đem đôi mắt tròn xoe lảng tránh ánh nhìn của người lớn, bầu má đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Đưa tay vân vê mép áo, người ta trông thấy lại tưởng em nhỏ bị bắt nạt.
__________
Đêm Giáng Sinh, Minh Hiếu mang tạp dề hình gấu nâu, bận rộn trông nom mấy đứa cháu trong nhà.
Hắn ngồi khoanh chân trong phòng khách, xung quanh là đủ thứ bút màu, giấy bìa lấp lánh và keo dán. Đám nhóc đang hào hứng trang trí thiệp Giáng Sinh, ríu rít trò chuyện như bầy chim non.
- Chú Hiếu ơi, chú cũng viết thư gửi ông già Noel đi!
Một đứa nhỏ cười tít mắt, chìa tấm thiệp màu đỏ về phía hắn. Minh Hiếu nhướn mày, giả bộ thở dài.
- Chú lớn rồi, ông già Noel đâu có tặng quà cho người lớn nữa.
- Không có đâu! Mẹ con bảo người lớn vẫn được tặng nếu họ ngoan mà.
Bị đám nhóc ép buộc, Minh Hiếu đành cầm cây bút lên, suy nghĩ một hồi thì viết vài dòng trên thiệp.
Minh Hiếu vừa viết xong dòng chữ ấy trên tấm thiệp màu đỏ rực thì bị đám nhóc đọc lén rồi phá lên cười.
Đám nhóc ríu rít trêu chọc, tay che miệng cười khúc khích. Minh Hiếu đỏ mặt tía tai, nhanh chóng giật lại tấm thiệp, nhét vội vào túi áo.
- Này này! Ai cho tụi nhóc đọc lén thư của chú? Có tin chú lấy hết quà Giáng Sinh của mấy đứa không?
Minh Hiếu bất lực thở dài, giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu từng đứa một, làm bọn nhỏ vừa cười vừa chạy tán loạn đi hết.
- Thôi, mau dọn dẹp rồi đi ngủ hết đi!
Đám nhóc lẩm bẩm vài câu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Minh Hiếu. Tấm thiệp đỏ vẫn yên vị trong túi áo, dòng chữ nhỏ vẫn còn đó.
Ông già Noel ơi, Minh Hiếu ước năm nay ông sẽ đem đến một em người yêu siêu siêu đáng yêu!!
_______
Đêm xuống, bọn trẻ nháo nhào một lúc thấm mệt rồi mới chịu ngủ. Minh Hiếu mệt mỏi thu dọn đồ đạc, tắt bớt đèn và chuẩn bị đi nghỉ. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Minh Hiếu nhíu mày, cảnh giác nhìn qua mắt mèo trước rồi mới mở. Bên ngoài là Thanh Pháp đứng lớ ngớ giữa cái lạnh ban đêm, thoáng thấy hai bóng người mặc đồ đen kín mít vội vã chạy đi. Minh Hiếu nhanh chóng mở cửa, lập tức kéo Thanh Pháp vào nhà.
- Em có sao không? Sao tự nhiên giờ này lại đứng ngoài cửa nhà anh?
Thanh Pháp vẫn còn run run, em ôm chặt chiếc áo khoác, đem giọng lí nhí đặt nơi cổ họng.
- Em cũng không biết nữa. Em đang đi bộ về nhà với Gíp, với Hai Khang thì hai người bảo phải đi đâu đó, bảo em đợi một chút. Đợi một hồi mà không thấy ai quay lại nên em định gọi điện cho bọn họ, rồi tự nhiên có hai người kéo em đi. Lúc em nhận ra thì họ thả em ở đây rồi.
Minh Hiếu thở dài, vội kéo em vào phòng khách, đưa cho em một cốc trà gừng nóng.
- Ngốc ơi là ngốc. Em không biết la lên kêu cứu à, lỡ bọn họ là người xấu thì thế nào?
- Em biết rồi mà anh Hiếu..
- Thôi, không sao là tốt rồi. Về đêm sẽ lạnh lắm, lại còn đang mưa lớt phớt nữa, em ngủ lại đây đi.
Minh Hiếu dắt em về phòng mình, giới thiệu với em từng chi tiết trong phòng, đứa nhỏ thấy món gì lạ là lại cầm lên ngó nghiêng ngay. Giường hắn rộng rãi lại được hắn đem ra nhiều chăn nhiều gối, đã mềm mại lại ấm áp khiến Thanh Pháp thích thú ra mặt. Hai người nằm cạnh nhau, mỗi người đắp một góc chăn.
- Anh Hiếu.
Thanh Pháp thì thào.
- Ừ.
- Cảm ơn anh Hiếu.
- Ngủ đi, Nhỏ ngốc.
Hắn đưa tay kéo chăn lên che chắn cho cả mình và em, dịu dàng đưa một em gấu bông cho người nhỏ ôm.
Không bao lâu sau, hơi thở của em trở nên đều đặn. Thanh Pháp chìm vào giấc mộng, đôi mi dài khẽ rung động, tựa thiên thần nhỏ đang ôm một chú gấu bông màu trắng.
Minh Hiếu nằm nghiêng, ngắm nhìn em nhỏ dưới ánh đèn ngủ. Hắn khẽ cười, vươn tay kéo em sát lại, ôm trọn vào lòng.
- Ông già Noel đúng là không phụ lòng anh mà.
Minh Hiếu lặng lẽ cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ngân hàng, gửi tiền vào hai số tài khoản.
Hắn đặt điện thoại xuống, kéo chăn che kín cả hai người, rồi nhắm mắt lại.
12 giờ 28 phút.
12 giờ đêm, hai chiếc điện thoại ở hai địa điểm khác nhau đồng thời sáng màn hình, thông báo được gửi tin nhắn đến.
Thành An và Bảo Khang không hẹn mà đồng loạt mỉm cười, gửi tin nhắn đến người bên kia.
Thành An
Đã nhận. Đừng làm gì quá mức với
vợ tui nha ông già.
Minh Hiếu.
👍🏻
seen.
_______
Bảo Khang
Nhận rồi. Đừng có làm gì quá giới hạn với em
gái tao, tao nhắc rồi đó.
Minh Hiếu
Biết rồi mà, cảm ơn anh rể.
seen.
_______________________
Chap này siêu dài ha mọi người ha. Xin chào và mình là Helen đây! Chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ, an lành bên gia đình, người thân nhé. Đây là quà giáng sinh cho mọi người đó, mong mọi người đón đọc và yêu thích nhée🤍
Huhu đây là Giáng Sinh đầu tiên mình đón cùng Hiếu Kiều nên siêu vui luônn🥹🥹
*thi xong hai môn khó nhằn là phải lên liền một chap chất lượng cho mọi người nèTvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com