24
- Về nhớ kiểm tra lại bài tập mai phải nộp. Toán thì hôm nay xong rồi, nhưng mai còn tiếng anh, có thể kiểm tra 15 phút đầu giờ nên nhớ xem qua một chút nhé.
Ánh đèn vàng từ cột đèn đường chiếu xuống, kéo dài bóng hình của hai thiếu niên đang đứng trước cổng một ngôi biệt thự nhỏ. Minh Hiếu thấp giọng dặn dò, trong ánh mắt vẫn còn vương lại chút dịu dàng khi nhìn người bên cạnh.
Ngược lại với vẻ nghiêm túc của Bí thư, Anh Tú lại tỏ ra khá lơ đãng. Cậu vùi nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ to sụ bằng len, chỉ để lộ đôi mắt đang khẽ híp lại vì cái lạnh đầu đông. Cậu khẽ ừ hử trong cổ họng, chẳng biết là có lọt được chữ nào vào đầu hay không.
Mặc dù trên mặt là thái độ hờ hững, nhưng bàn tay lại đang nằm gọn lỏn trong túi áo khoác rộng thùng thình của ai kia. Ngón tay cậu khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là muốn rút ra.
Minh Hiếu dặn xong một tràng dài, thấy đối phương vẫn đứng ngây ra, hắn khẽ bật cười, bàn tay trong túi áo khẽ siết lấy những ngón tay đang nghịch ngợm của cậu.
- Có nghe tôi nói gì không đấy?
Anh Tú lúc này mới chịu ngước mắt lên, rồi lại lén bĩu môi dưới lớp khăn dày. Lùng bùng mãi mới thốt ra được vài chữ:
- Biết rồi.
- Vậy thôi vào nhà đi, bên ngoài này lạnh.
Cậu nhìn lên ngôi nhà tối om, lại nhìn sang Minh Hiếu, đột nhiên lại chẳng muốn về nhà.
- Bố tao đi công tác, mẹ tao vào đoàn phim rồi.
Nghe câu trả lời chẳng mấy liên quan kia, Minh Hiếu có hơi ngơ ngác một hồi, rồi cuối cùng mới ngộ ra, đây là thiếu gia sợ ở một mình à?
Dĩ nhiên là không. Con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng luôn đồng nghĩa với việc có một ông bố bà mẹ bận rộn chẳng mấy khi ở nhà. Anh Tú lúc nào mà chả có vài tuần, thậm chí vài tháng ở nhà một mình. Mặc dù nhà cũng chẳng phải không có người, nhưng riêng hôm nay, tiểu thiếu gia có hơi không thích sự cô đơn trong ngôi nhà của mình cho lắm.
Có lẽ là vì mới trải lòng tâm sự, giống như mọi khúc mắc đang dần được hoá giải, lại tìm được người bạn thân bấy lâu, cậu thực sự muốn ở cạnh hắn thêm một chút nữa. Hoặc giả như, giả như Minh Hiếu có thể ở lại qua đêm cũng được..
Nghĩ đến đây, Anh Tú bỗng hoảng hốt. Cậu cảm thấy mình thực sự bị điên rồi. Thiếu gia như cậu, cần gì phải làm đến mức này? Lúc này cậu thực sự chỉ mong hắn đừng nhận ra những ẩn ý vụng về đằng sau câu nói vừa rồi.
Tuy nhiên...
- Có muốn tôi ở lại hôm nay không?
Cái đầu đang rối rắm vùi thấp trong khăn đột ngột ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
Chẳng cần bất cứ câu trả lời nào, hắn biết mình đã đặt đúng câu hỏi. Minh Hiếu mỉm cười, liếc qua đồng hồ rồi nói:
- Vậy tôi về qua nhà lấy sách vở và quần áo rồi quay lại nhé? Vào nhà trước đi cho đỡ lạnh.
- Thật không?
Cái vẻ mặt nghi ngờ của thiếu niên làm Minh Hiếu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay đẩy nhẹ người kia về phía cánh cửa, nói giọng chắc chắn:
- Không lừa cậu. Tôi làm Bí thư mai mà không mặc đồng phục, cậu nghĩ thầy Thành sẽ làm gì nào?
Hình như Minh Hiếu đã thả lỏng hơn một chút khi ở bên cạnh mình rồi thì phải? Đây là suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong đầu Anh Tú. Sau khi đóng cửa, cậu vẫn còn ngẩn ngơ, thầm đếm lại số lần người kia cười với mình ngày hôm nay. Chắc là...cũng bằng 3 năm nay cộng lại rồi đấy nhỉ?
***
- Hôm nay con ở lại nhà bạn một đêm, mai tan học con lại đến.
Người nằm trên giường chỉ dùng sự im lặng để đáp lại hắn. Khuôn mặt tái nhợt vùi sâu vào chiếc gối trắng, mái tóc từng khoẻ mạnh đen nhánh nay đã gần như bạc trắng, xơ xác đến tiều tuỵ.
Minh Hiếu khẽ thở dài. Hắn chạm nhẹ lên chiếc vòng da trên cổ tay người kia, bỗng chốc cảm thấy như chính mình cũng đang bị trói chặt trên chiếc giường trắng tinh này.
Hắn khẽ chớp mắt, thực tại như nhòe đi, kéo hắn rơi ngược trở lại vùng không gian tối tăm và lạnh lẽo ấy. Minh Hiếu đã mất rất nhiều năm để học cách chấp nhận một sự thật nghiệt ngã: cuộc đời hắn vốn chẳng giống như bao người. Với hắn, niềm vui là một loại tội lỗi, và thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia sẽ chẳng bao giờ đủ sức chiếu rọi đến nơi đáy vực mà hắn đang đứng.
Hắn nhớ về cậu thiếu niên năm ấy. Một mình đứng giữa khoảng không rộng lớn, xung quanh chỉ tồn tại bóng tối vô tận. Cậu bé ấy đã từng trốn chạy, từng giãy dụa, từng cố sức xé toạc màn đêm để tìm cho mình một lối thoát, nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong sự tuyệt vọng. Như thể trong màn đêm đen kịt kia luôn tồn tại một thực thể độc ác, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, thì thầm những lời nguyền rủa:
"Mọi cố gắng của mày đều là vô nghĩa. Hạnh phúc đối với mày chính là một loại tội lỗi."
Cậu thiếu niên năm ấy với đôi mắt ướt đẫm đã từng nhìn lên lẩm bẩm: Thần Phật trên cao, con đã làm gì nên tội?
Nhưng chẳng ai trả lời, cũng chẳng ai có thể trả lời.
___
Đừng kéo ánh sáng rơi xuống nơi đáy vực.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi rời khỏi căn phòng nhỏ lạnh lẽo ấy. Minh Hiếu biết rõ bản thân mình là ai, và hắn biết mình nên đứng ở đâu. Chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất trong những năm dài đằng đẵng đầy mệt mỏi này, hắn cho phép bản thân được ích kỷ, được chạm nhẹ vào tia sáng rực rỡ ngoài kia. Để bản thân có thêm chút động lực mà tồn tại, để gom góp chút hơi ấm cuối cùng mà tiếp tục chống chọi lại bóng đêm đang đè nặng lên đôi vai hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com