8
Cũng chẳng biết Anh Tú mơ mơ hồ hồ thế nào trải qua một buổi chiều này.
Hành động khó hiểu của Minh Hiếu giống như một cái kim nhọn hoắt, chọc thủng lớp cao su mỏng manh của quả bóng đang được bơm đầy hơi. Cái ý định dùng mọi mưu hèn kế bẩn để khiến hắn không thể đến lớp học thêm cũng cứ thế bị quẳng ra sau đầu.
Sau một hồi nghe Minh Hiếu giảng giải lại về kiến thức ngữ văn cấp hai, Anh Tú cuối cùng cũng cho ra đời một áng văn chương có thể tạm chấp nhận được, ít nhất thì nó sẽ không chọc mù mắt giáo viên như 168 chữ vừa nãy.
Suốt cả quá trình, cậu để ý Minh Hiếu vô cùng kiên nhẫn. Có lúc không hiểu cậu sẽ cáu, cũng sẽ vứt bút đóng vở, trùm áo lên đầu tỏ ý bỏ mặc tất cả. Lần nào cũng như lần đó, hắn sẽ im lặng chờ một lúc, đến khi cơn giận của cậu tiêu tan, mới bắt đầu tìm cách nói lại từ đầu.
Dù có là đồ ngốc, Anh Tú cũng thừa biết nhiệm vụ của Minh Hiếu chẳng phải ngồi đây phụ đạo cậu. Hắn hoàn toàn có thể đi lên báo cáo với giáo viên từ cái lúc cậu gọi hắn là đồ chó, rồi sau đó mặc kệ cậu, bỏ đi đến lớp học thêm, cố gắng vì một tương lai sáng lạn.
Nhưng Minh Hiếu chẳng làm thế.
Là vì cái gì?
Chất giọng thiếu niên không còn trong trẻo như trong trí nhớ của Anh Tú, thay vào đó đã hạ xuống một tông, còn vì phải nói liên tục mà có hơi khàn. Từng từ, từng chữ lọt vào tai cậu, khiến cho nơi nào đó trong lồng ngực ngứa ngáy. Cả một buổi chiều, Anh Tú như bị thôi miên, chỉ muốn hắn cứ nói nữa, nói mãi.
Không còn ở nơi sân trường nhộn nhịp, cũng chẳng phải quán cafe ồn ào, ở đây chỉ có Minh Hiếu và Anh Tú, giọng nói của hắn không bị pha lẫn bởi bất cứ tạp âm nào khác.
- Được rồi đấy, giờ tôi đi nộp cho cô. Cậu về đi.
Sau khi rà soát lại một lượt từ đầu tới cuối, Minh Hiếu nói ngắn gọn rồi thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đứng lên. Cả quá trình không nhìn lên một lần nào.
Suy nghĩ muốn lấy tiền ra mua giọng nói của Minh Hiếu cứ thế bị cắt ngang bởi hành động đột ngột. Anh Tú vẫn ngồi tại chỗ, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Một giây cũng không muốn ở lại.."
Cậu không trả lời, cũng chẳng cử động, cứ ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chẳng biết ánh mắt ấy bây giờ đang chứa đựng cảm xúc gì, chỉ biết trong lòng cậu rất buồn bực. Muốn tìm một cái cớ để gây sự, nhưng sự hỗn loạn trong tâm trí đã rút cạn mọi ý tưởng, chỉ để lại một khoảng không trống rỗng.
Đôi chân vừa bước đi lại dừng lại. Minh Hiếu bị nhìn tới mức sởn cả da gà, cũng không đoán được suy nghĩ của tiểu thiếu gia, chỉ đành mở miệng hỏi:
- Sao thế?
- ...
- Cậu có cần gì không?
-...
- Đói à?
-...
- Hay mệt?
-...
Minh Hiếu thở dài. Sự bướng bỉnh này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, dù sao cũng quen rồi, thôi vậy.
- Vậy tôi đi trước, chào nhé!
- Phương là ai?
Câu hỏi đột ngột xuất hiện khiến cả hai đều ngỡ ngàng. Anh Tú chửi bậy một tiếng trong lòng. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nói một điều gì đó để xả giận, nhưng ma xui quỷ khiến, lời thốt ra lại thành thế này.
- Phương...là ai?
Minh Hiếu ngập ngừng, trên khuôn mặt bình tình ngàn năm lộ ra một vẻ khó xử hiểm thấy.
Đâm lao thì phải theo lao. Để lộ sơ hở cho kẻ địch sẽ tự đào hố chôn mình. Vì vậy, khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên lại nhăn nhó, bày ra bộ dáng hung dữ quen thuộc.
- Mày đùa tao à? Tao đang hỏi mày đấy?
Đôi mắt người đối diện khẽ chớp vài cái. Nắng chiều chiếu lên khung cửa sổ, phủ lên thân hình cao lớn của thiếu niên. Nốt ruồi dưới mắt như có như không chen vào tầm nhìn của Anh Tú. Cậu cắn môi, vô thức nhìn đi nơi khác.
- Thật ra tôi quen nhiều người tên đó lắm. Cậu...muốn hỏi ai?
- Mày cũng giỏi đấy. Trên trường thì giả vờ đạo mạo bí thư này bí thư nọ, sau lưng thì lén lút yêu đương ở lớp học thêm. Bảo sao mỗi lần học trên trường xong là cong đít chạy mất không thấy bóng dáng. Ra là...
Anh Tú ngửa người ra ghế, gác hai chân lên trên bàn, giọng nói đầy về giễu cợt. Cậu không tin mình không thể dùng lời nói chọc cho tên này tức chết.
Chính tay cậu, sẽ xé toạc cái bản mặt đạo đức giả tạo chết tiệt của hắn.
Minh Hiếu có hơi thất thần, rũ mắt nhìn cậu. Sau một vài giây, mới chậm chạp mở miệng.
- Cậu muốn nghĩ sao cũng được.
Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Bùi Anh Tú.
- Hoá ra dù có là bí thư thì cũng đến lúc cái đầu dưới giữ không được. Nể tình tao với mày là bạn nhiều năm, muốn chia sẻ không?
Tầm mắt cậu dừng lại ở bàn tay của Minh Hiếu. Trong một giây ngắn ngủi cậu thấy bài văn của mình bị vò nhẹ, tờ giấy phẳng phiu đã xuất hiện vài nếp nhăn. Đây là tức giận à? Thành công rồi à?
- Sao? Tao nói đúng quá à? Tao nói cho mày biết...
Anh Tú thu chân, đứng bật dậy. Cậu tiến lên hai bước, đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác đồng phục đang bị gấp vào bên trong của Minh Hiếu.
- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Đừng tỏ ra mình sống có đạo đức nữa..
- Tôi biết cậu ghét tôi.
Đột nhiên Minh Hiếu chậm chạp mở miệng. Hắn hơi nghiêng người tránh ra khỏi bàn tay của Anh Tú.
- Nhưng tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu. Ngày đó cũng vậy mà bây giờ cũng thế.
Hai hàng lông mày dần nhíu chặt. Anh Tú bật cười mỉa mai. Minh Hiếu cái gì cũng giỏi, ngay cả việc tỏ ra vô tội cũng giỏi không kém.
Anh Tú luôn có cảm giác Minh Hiếu khi đối diện với cậu luôn đeo theo một cái mặt nạ nặng như trì, không có cách nào gỡ xuống. Cậu không thể nhìn ra đằng sau khuôn mặt bình thản kia hắn đang che giấu điều gì.
Huống chi, nhiều năm trôi qua, Anh Tú dần rõ ràng điều khiến cậu tự tay dìm chết tình bạn này cũng không hẳn là do Minh Hiếu đã lén lút sau lưng giật mất người tình trong mộng. Cậu vẫn nhớ, ngày hôm đó, khi nhìn hai người đi về cùng nhau, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu đó là: Tại sao Hiếu không nói với mình?
Hai người đã ở cạnh nhau từ những ngày tháng nói còn chưa sõi. Cứ thế cùng nhau lớn lên, dù có nhiều mối quan hệ mới nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim, Anh Tú vẫn đặt Minh Hiếu ở một vị trí đặc biệt, không ai có thể thay thế được.
Vậy mà vào ngày hôm đó, Minh Hiếu lại không hề nói với cậu. Không một lời giải thích, không một câu thanh minh, chỉ là im lặng. Và Anh Tú ghét cái kiểu im lặng đó nhất trên đời.
Cậu chưa bao giờ thích đoán ý người khác, cũng chưa từng phải bận tâm đến suy nghĩ của ai. Nhưng riêng với Minh Hiếu, cậu lại muốn biết tất cả. Nhưng Minh Hiếu chưa từng nói. Mãi mãi giống như một chiếc hộp khoá kín, mở thế nào cũng không ra.
Chuyện của năm đó giống như một cái dằm mắc trong cổ họng, không đủ đau để bật khóc, nhưng lại luôn khiến cậu khó chịu.
Anh Tú đưa tay giật mạnh cổ áo Minh Hiếu xuống. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn lại, hơi thở thiếu niên nóng hổi phả vào nhau. Cậu gằn giọng, đôi mắt sáng rực đầy khiêu khích.
- Đừng có tỏ vẻ mình là nạn nhân trước mặt tao. Mắc ói!
Cậu không để ý khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, chỉ biết một cơn thịnh nộ không tên đang gào thét trong lồng ngực, khiến lý trí bị thiêu rụi.
Hành động của Anh Tú quá đột ngột, Minh Hiếu không kịp phản ứng chỉ kịp chống hai tay xuống mặt bàn phía sau Anh Tú để giữ thăng bằng. Cơ thể hắn bao trùm lên cậu, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này chẳng khác nào Minh Hiếu đang giam cậu trong lồng ngực của mình.
Anh Tú không ý thức được khoảng cách giữa hai người, chỉ biết một cơn thịnh nộ không tên đang gào thét trong lồng ngực, khiến lý trí bị thiêu rụi.
Trong thoáng chốc, Minh Hiếu không biết phải phản ứng thế nào, cũng không còn nghe rõ người trước mặt muốn nói gì dù cho cả hai chỉ cách nhau vừa vặn một gang tay. Hắn nhìn xuống khuôn mặt đang hằm hằm tức giận ngay dưới mình, hơi thở mất nhịp trong giây lát. Mắt hắn khẽ động, rồi như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, ánh nhìn trượt dần xuống một điểm nào đó trên gương mặt Anh Tú.
Hầu kết khẽ lăn nhẹ một cái.
Tiếp đó một lực đẩy vô cùng mạnh đập thẳng vào lồng ngực hắn. Minh Hiếu lảo đảo lùi về sau. Khi hắn định thần lại, trước mắt chỉ còn thấy bóng lưng quen thuộc đang xách cặp, bước nhanh ra khỏi thư viện mà không hề ngoảnh lại.
Cảm giác...không ổn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com