9
Mối quan hệ như nước với lửa bao nhiêu năm không thể hoà giải chỉ trong một buổi chiều. Nhất là khi cả hai đương sự đều không có ý định muốn làm rõ mọi chuyện. Cũng không biết tại sao chỉ vì một hiểu lầm bé con con từ thuở xa lắc lại đẩy một tình bạn chìm dần vào quên lãng.
Một người muốn biết nhưng không học được cách hỏi đúng câu hỏi, kiêu ngạo lại quá tin tưởng vào những khẳng định của bản thân. Còn một người, không biết vì lí do nào đó, tình nguyện giấu kín tâm tư của mình vào một chiếc hộp cũ kĩ, mà người có thể mở được chiếc hộp pandora ấy còn đang mải đuổi theo những suy đoán vô nghĩa.
Từ sau ngày hôm đó, Minh Hiếu và Anh Tú vẫn trong trạng thái ghét bỏ nhau ra mặt. Cũng không biết có gì đang âm thầm thay đổi không mà thiếu gia nhà họ Bùi không còn bày trò trả đũa Bí thư ầm ĩ như trước nữa. Mối quan hệ giữa hai người chuyển thành coi nhau như vô hình, cậu không thấy tôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn cậu. Mấy người bạn của hai người cũng cảm thấy kì lạ vô cùng, nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi, chỉ thầm tự nhủ chỉ cần hai người này yên bình một hôm thôi cũng là điềm lành cho toàn bộ lớp học nhỏ bé này rồi.
Những suy nghĩ vẩn vơ tuổi thành niên cứ thế bị cuốn đi giữa những bộn bề của học tập và thi cử.
Lớp 12 đối với đại đa số học sinh là một cơn ác mộng. Áp lực cuối cấp là một phần, phần còn lại là kì thi tốt nghiệp vẫn còn đang treo lủng lẳng trên đầu. Mặc dù mấy đứa trẻ vẫn an ủi rằng còn tận một năm mà lo gì, nhưng về nhà lại đua nhau tìm kiếm các lò luyện thi, sáng đi học trên trường, chiều đi học thêm đến tối mịt với về. Dù muốn hay không, tất cả đều bị cuốn vào guồng quay của sách vở, cố gắng giành lấy cho mình một tương lai rực rỡ.
Đối với người miệng ngậm thìa vàng, phải đi lùi mới về vạch đích như thiếu gia họ Bùi, đáng nhẽ sẽ chẳng phải lo gì về chuyện sau này vì khối tài sản của ông bà Bùi dư sức nuôi Anh Tú sống trong nhung lụa cho tới già. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt rồi.
Người lớn luôn bị cái gọi là "mặt mũi" đánh bại, bất kể gia thế có lớn tới cỡ nào.
- Hôm qua mẹ đi với mấy bà bạn, con có biết con cái nhà người ta học chăm chỉ cỡ nào không hả?
Anh Tú cầm đũa chọc chọ bát cơm thành hai chiếc lỗ bé xinh xinh, mặt cúi gằm chẳng buồn trả lời câu hỏi của mẹ. Ở phía đối diện bố cậu dừng ăn, đặt chiếc bát xuống bàn nghe một tiếng cạch. Đây chính là điềm báo cho một cuộc song kiếm hợp bích của nhị vị phụ huynh . Trời đánh thì tránh miếng ăn, nhưng chẳng biết vì sao người lớn lại thích chọn bữa cơm gia đình quây quần để mở ra một cuộc thảo luận mang tính chất sống còn như thế này.
- Con xác định mình sẽ học ngành gì chưa?
Ông Bùi chậm rãi hỏi. Gương mặt ông mang nét không giận tự uy, là thành quả của nhiều năm tháng mài dũa trên thương trường.
Nghe câu hỏi của bố, Anh Tú thầm thở dài trong lòng. Nếu cậu biết thì đã chẳng lông bông đến tận bây giờ. Hỏi Anh Tú có sợ bố không, câu trả lời thật sự là vừa có vừa không. Cậu biết bố mình tính tình lạnh lùng nghiêm khắc, phong cách sống cũng vô cùng cứng nhắc và quy củ. Chẳng trách sao ông có thế điều hành được cả một tập đoàn lớn như thế. Cấp dưới mỗi dịp năm mới qua nhà chúc Tết, cậu đều nhìn thấy một đoàn người dáng vẻ khúm núm sợ sệt, hở tí là cúi đầu cười giả lả, nói toàn những câu cảm ơn vô nghĩa. Tuy nhiên, đối với con trai mình thì khác chứ, không phải sao?
Sau một vài giây suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên, khoé miệng kéo xuống, đôi mắt mở to, dáng vẻ đáng thương vô cùng:
- Bố ~~~~~ Con đang ăn ngon mà, bố nói gì áp lực quá vậy?
Nhìn gương mặt mếu máo, giống như giây sau sẽ khóc bù lu bù loa, ông Bùi lại chẳng biết phải làm sao. Người trên thương trường như ông bao nhiêu năm vậy mà lại phải thua thằng oắt con nhà mình. Có lẽ cũng vì thiếu gia được chiều mà lớn lên, vô cùng hiểu bố mẹ mình sẽ chẳng nỡ gò ép cậu quá ba câu.
Tuy vậy, bà Ngọc Ánh vẫn là ở một đẳng cấp khác.
- Lớn cái từng đấy rồi mà còn nhõng nhẽo. Con có biết để cho con vào trường A bố mẹ tốn bao nhiêu tiền không hả? Học hành dốt nát thì tính sau này làm gì?
"Làm mình làm mẩy á..." - Anh Tú bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng.
Mặc dù có sự kháng cự nhất định đối với việc học, nhưng Anh Tú cũng hiểu một đạo lí rằng học là để không trở thành gánh nặng. Nhà cậu có thể giàu, nhưng nếu cậu không trang bị cho mình cái gọi là năng lực thì bao nhiêu tài sản cũng sẽ chỉ như gió thổi mây bay. Bố mẹ chưa bao giờ yêu cầu Anh Tú phải trở thành học sinh suất sắc, ông bà chỉ mong cậu có đủ khả năng để lo cho bản thân mình sau này.
Nhưng thật sự...cậu chẳng nghĩ được mình muốn làm gì trong tương lai cả.
- Con chưa biết nữa, chắc cứ thi rồi xem trường nào đủ điểm thì vào thôi?
- Nói thế mà nghe được à? Mày không cần mặt mũi thì cũng để mẹ ngẩng đầu với mọi người một tí đi chứ?
- Thì học trường nào mà chẳng là học...
Nhìn thấy vợ mình sắp giơ tay gõ lủng đầu thằng con mình, ông Bùi vội vỗ nhẹ lên tay bà, đưa mắt nhìn cậu cảnh cáo.
- Hay con đi du học?
Giải pháp của các cậu ấm cô chiêu luôn là đi du học. Chưa cần biết học ở đâu, học ra sao, chỉ cần đem cái bằng về, vào công ty gia đình làm việc, vậy là công thành danh toại. Hiển nhiên ý của ông Bùi chính là điều này.
- Thôi để từ từ con nghĩ, còn chưa hết kì 1 bố mẹ lo lắng gì mà sớm quá vậy?
Anh Tú nhăn nhó mặt mày, đưa tay day day hai thái dương giống như cuộc hội thoại này khiến cậu áp lực đến cùng cực.
- Mày đừng có giả vờ đáng thương. Trường đại học thì có thể nghĩ sau nhưng học bạ thì phải tính toán ngay và luôn.
- Là sao ạ?
- Năm lớp 10 với 11 điểm của con thấp lẹt đẹt, bố mẹ đã phải đi xin các thầy cô rồi. Năm nay mẹ con không muốn xin nữa, muốn để con tự lực cánh sinh.
Ông Bùi nhẹ nhàng giải thích. Gì chứ nếu cả ba năm cấp ba đều phải đi gặp hiệu trưởng vì thằng con quý tử nhà mình, thì có lẽ ông phải giúp xây lại cả cái trường mất. Vụ làm ăn này trong mắt ông Bùi là lỗ, lỗ vô cùng. Huống chi cũng phải cho cậu nhóc nhà mình chút động lực, chẳng nhẽ cậu con mình lại không thể phấn đấu lên học sinh khá?
Lúc này Anh Tú mới thấy áp lực cuộc sống mới thực sự đè nặng lên đôi vai gầy yếu của cậu. Nhìn gương mặt kiên quyết của cả hai người, cậu biết chắc dù có nhõng nhẽo đến cỡ nào cũng không thể xoay chuyển ý định của hai người. Trong vòng vài chục giây, Anh Tú nhanh chóng điểm qua lại số điểm của mình từ đầu năm đến giờ, hiển nhiên là thê thảm không thể nhìn.
Hơn nữa, cậu còn là học sinh mất gốc, mất một cách triệt để. Nếu muốn bổ sung phần kiến thức còn thiếu, e rằng học ngày học đêm cũng không thể đủ.
Hình như cậu hiểu ý định của bố mẹ là gì rồi...
- Bố mẹ muốn cho con đi học thêm à?
Trường A lớp 12 đã không còn tổ chức học thêm trên trường để học sinh có thêm thời gian tự học và tự do lựa chọn các lò luyện thi. Có lẽ bố mẹ cậu đã quá chướng mắt với cảnh cậu lêu lổng cả ngày đến tối mới về rồi.
- Con nghĩ cỡ như con vào một lớp cả chục người liệu có theo được không?
- Sao con thấy có điềm không lành..
- Bố mẹ đã thuê gia sư rồi. Đầu tháng sau bắt đầu.
Một tiếng sét đánh giữa trời quang. Anh Tú bật dây, lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ.
Không phải Anh Tú chưa từng học gia sư. Với cái đầu óc chỉ nghĩ đến chơi như cậu, để thi qua kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở, cũng đã trải qua quãng thời gian địa ngục với vô vàn tiết học với gia sư. Mặc dù ông Bùi có vung tiền để cậu bước chân vào trường A thật, nhưng với điều kiện là điểm thi của cậu không được quá thấp so với điểm đầu vào.
Năm đó, để cậu có thể thi với một mức điểm gần với điểm chuẩn trường A nhất, cậu đã phải trả qua cả một mùa hè ngồi lì trong nhà với vài thầy cô từ khắp nơi mà bố mẹ mời về. Cảm giác bị gò bó, ngột ngạt khi có người cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm từng hành động của mình khiến cậu bé Anh Tú sinh ra ám ảnh với việc học một kèm một. Hơn nữa, cái giá mà ông bà Bùi đưa ra dĩ nhiên cực kì cao, vô hình chọc trúng nhiệt huyết giảng dạy của các thầy cô. Kết quả là, họ hận không thể nhồi nhét cho cậu càng nhiều kiến thức càng tốt.
May mắn sức tiếp thu của cậu cũng không tệ, đờ đẫn mà vượt qua kì thi. Từ đó về sau, Anh Tú thề rằng chỉ có thể đi học thêm chứ không bao giờ có chuyện học gia sư nữa. Ai dè, hai năm sau, lời thề đã bị nhị vị phụ huynh một câu đánh gãy.
- Con có thể đi học thêm được không? Thằng Trung mới tìm được một trung tâm tốt lắm..
- Mấy đứa lêu lổng như các con còn tìm được chỗ tốt cơ à? Hôm qua mẹ nói chuyện với mẹ Trung, mẹ nó cũng tìm gia sư rồi con khỏi lo cho bạn.
Bà Ngọc Anh sao lại không nhận ra ra tâm tư của cậu con trai mình, mỉm cười vô cùng hiền từ nhưng từng lời nói ra đều chứa hàm ý không cho phép từ chối. Bà thừa biết học ở trung tâm chắc chắn cậu con trai mình sẽ trốn học. Mặc dù mấy đứa bạn thân của Anh Tú bà đều biết, tụi nhỏ đều không hư hỏng, chỉ có điều quá ham chơi. Nếu cho học chung một chỗ, thì chỉ có đi xuống chứ không thể khá lên được.
- Có điều con yên tâm, gia sư lần này chắc chắn con sẽ thích.
Nhìn nụ cười ẩn ý của mẹ mình, chẳng hiểu sao Anh Tú có cảm giác không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com