Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

ả bật bản casablanca lên, rửa tay, tắm rửa, pha một nồi mì, vừa ngân nga giai điệu trong đầu vừa ăn. tuyết rơi đầy ban công, ả mang chổi ra quét chúng xuống, đổ ly trà đã đông cứng đi, cười theo những trò đùa trên ti vi đến khi mệt lả, ả tắt nhạc, quấn người trong chăn, ôm em đi ngủ.

*

nàng đọc đi đọc lại vụ đầu tiên ả làm, y hệt hôm nay. căn phòng trống hoác chỉ có giường, tủ sách và bàn học. cây nha đam trong chậu còn tươi rói, sách vở lật tứ tung, nàng tưởng tượng cảnh ả bước vào một căn phòng trông như chính phòng của mình, nhìn phải và thấy một người trạc tuổi ngừng thở trên giường, cổ tay rách bươm. sau những lần khủng hoảng đó, đáng lẽ ả của mười tám phải nghĩ đến chuyện chết, hoặc mệt mỏi, sợ hãi, nhưng ả bấm thang máy đi lên. ngay từ lần đầu tiên gặp, ả là một khối mâu thuẫn mà nàng chưa thể giải được, ả lặng lẽ nhưng mọi lời nói đều sục sôi, ả bất cần nhưng biết chính xác nàng cần gì sau cơn say rượu, ả hiểu chuyện, chẳng ai hiểu ả. và trông ả lúc nào cũng sắp chết nhưng lại hành động như thể mạng sống ả quý hơn tất cả mọi điều.

yujin, nàng nhớ lại chín năm trước. yujin, hwang yujin.

hwang yujin nổi tiếng vì ả đẹp, đến mức người ta ngạc nhiên vì ả học giỏi. hai thứ này không hề liên quan, nàng hiểu rõ điều đó nhưng nàng vẫn bất ngờ khi thấy tên ả đứng thứ hai ở tất cả các kì kiểm tra. seo yoon đã luôn ngưỡng mộ hwang yujin kể từ lần đầu nàng thấy ả đứng trên sân thượng nghiêng người chụp ảnh. những lọn tóc dài cuốn hết ra đằng sau theo chiều gió, tay ả cầm gọn chiếc máy ảnh con đang đưa sát mắt, môi khép hờ. nàng thích vẻ đẹp của ả, vẻ hồn nhiên khi thấy nàng sững sờ đứng trước cửa sân thượng, ánh mắt cong lại đầy ý cười hỏi nàng có muốn chụp không, nàng yêu việc bản thân cứng đờ trước ống kính của ả, là giấc mộng đầu tiên và hão huyền nhất của nàng, hwang yujin.

con người ta không hay chấp nhận việc tín ngưỡng của mình dễ dàng bị phủ định bởi bất cứ thứ gì, nàng cũng vậy. hwang yujin chưa bao giờ để lại một vết ố gì trong lòng nàng, và rằng nàng đã ôm một mối tình ngỡ đã chết yểu suốt chín năm thì không thể nào có thứ gì khiến nàng vùi nó xuống đất ngay lập tức khi nàng vừa mới gặp lại ả.

*

khói thuốc nghi ngút trong phòng, yujin quơ tay tìm gạt tàn, tìm một hồi không thấy, ả dúi thuốc lá vào tay, chửi rủa, đốt một điếu khác, hút vài hơi lại dụi vào tay, lại chửi. cơn giận chất đầy trong lòng ả chẳng biết từ đâu mà ra giờ đây khiến ả điên lồng lên, chụp lấy ly nước trên bàn đập xuống sàn, sau đó lại đập cẳng tay lên đống mảnh vỡ đó cho đến khi đau đớn làm ả tỉnh ra, ả đang giãy giụa trên một đống thuỷ tinh trông như kí ức sâu trong đầu ả, lúc nào cũng lụn vụn lởm chởm. cơn thở dốc bắt đầu xuất hiện kèm theo hoa mắt, tai nghe ù ù. ả đập trán xuống sàn cho đến khi ti vi là thứ duy nhất còn phát ra âm thanh, lúc đó áo đã lem đỏ.

ả lại là hwang yujin nằm gọn trong lòng em với mùi oải hương nhè nhẹ nơi chóp mũi, em che mắt ả, bảo không sao rồi, em đã ở đây. nhưng cơn đau không để ả mơ lâu, ả vội rửa hết những mảnh kính, quấn băng một lớp mỏng lên tay, uống bốn viên thuốc và cố ép mình trở lại ngày hôm đó, mùi oải hương lại tràn về.

*

mùa xuân năm đó nàng hỏi ả có sợ chết một mình không, ả bảo ả không sợ chết.

"em nghe nói rồi, vụ thang máy."

ả ngừng cái tay đang châm dở thuốc, nghiêng đầu qua phải làm nàng xiết chặt lon nước trong tay lại. ả chưa bao giờ để nàng thấy ánh mắt khó hiểu đến vậy, nàng không hiểu được.

"em muốn chị nói gì đây?"

"sao chị lại làm thế?"

"nhầm."


"thế thôi sao?"

"ừ."

"em học chung trường cấp ba với chị đấy. có thể chị không nhớ, cũng chín năm rồi."

"chị nhớ. em học rất giỏi, đi du học năm cuối."

"em chưa từng kể chị chuyện đó."

"học sinh du học mà giờ dọn xác sao?"

"bố mẹ em chết trong một vụ tai nạn xe hơi. người tông họ là chú em, ông ta đứng tên mọi tài sản trong nhà."

"và?"

"ông ta là cái xác vừa nãy. em tưởng với khối tàn sản đó, ông ta sẽ có ít nhất một người ở cạnh."

"em nghĩ ông ta có cô độc không?"

"không."

"em làm chị ngạc nhiên đấy."

"vậy sao."

"thường thì người ta sẽ luôn nói những kẻ chết một mình đều rất tội nghiệp, bởi vì khát khao của nhân loại là được yêu, nhưng ông ta cũng được yêu, được chính bản thân cứu rỗi."

"tối nay chị rảnh không?"

ả gật đầu.

*

nàng rót vang đỏ vào hai ly trên bàn, chống cằm lên tay đợi ả nghe cho xong cuộc gọi. nàng chỉ muốn nói chuyện với ả, gì cũng được, nàng muốn nghe giọng ả lâu hơn, biết về ả nhiều hơn, chín năm, nàng cần nhiều từ ả hơn bao giờ hết.

"xin lỗi. chuyện có hơi rắc rối."

"không sao. em đợi được."

ả gật đầu, quay lại với đầu dây bên kia, chuyện rắc rối gì đó của ả chẳng làm cơ mặt ả chuyển đi được mấy phần, ả vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đó từ lần đầu tiên gặp nàng đến giờ. lạnh, nhưng đẹp. góc mặt ả sắc cạnh, môi mỏng, trắng như sứ, khác với khi hwang yujin đứng trên sân thượng, hwang yujin này giống một pho tượng được tạc đang phai dần theo năm tháng, gần như chẳng thở.

"thế, em muốn nói gì?"

"không có gì nhiều."

"vậy à."

"hồi đó em có một người bạn, chị ấy khá nổi tiếng trong trường. có lần người đó hỏi em nếu chết một mình thì em có buồn không, lúc đó em đã nói, ai cũng thế mà. và chị biết gì không, chị ấy lắc đầu rồi trả lời y hệt chị."

nàng thấy tay ả xiết chặt lên thành ghế, các đốt ngón tay nhợt ra.

"tên chị ấy là-"

"kang.

em ấy không thích được gọi bằng tên. kang thôi."

một khoảng không như nước đá len vào giữa cuộc trò chuyện làm nàng rợn gáy, mặt ả đã thay đổi. phần thịt giữa khoé môi và mang tai nâng lên, môi căng ra, ả cố làm ra vẻ cười nhưng mắt giữ nguyên làm tổng thể gương mặt như cái xác chết với cơ đang được kéo lên trên. nàng đã sợ hãi muốn chạy khỏi đây trong chốc lát, giọng nói đều đều của ả khiến chân ả nhũn ra, không đứng dậy nổi.

"kang kể chị nghe rất nhiều về em."

ả nhận ra vẻ hoảng sợ của nàng, điều chỉnh lại thái độ, uống hết rượu trong ly và xin phép ra về.

"kang cũng kể với em về chị."

nàng thấy người ả cứng ngắc.

"kang bảo thật tốt vì chị đã có mặt trên đời."

*

mùa lạnh vẫn chưa qua, ả ghé từng cửa hàng một chọn cho được sợi dây chuyền lấp lánh nhất, gói vào hộp nhỏ. sợi dây chảy trên ngón tay mượt như nước, ả sẽ đeo cho em, vòng tay qua cổ, đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ ửng vì tuyết.

em đang ngồi kia, chờ ngay trên bàn đầy thức ăn, lửa reo tí tách trong lò sưởi, ả thấy ấm đủ cho nhiều mùa đông về sau khi em bảo mừng ả về nhà và vòng tay qua người ôm lấy ả.

"thật tốt vì chị đã ở đây."

đột nhiên ả nhớ em quá, cho dù ngày nào ả cũng gặp em, cho dù em đang ở đây ngay lúc này.

em nói gà tây hơi cháy nhưng bít tết thì ngon, ả ăn tất, vị gà hơi đắng và bít tết ngọt ngay mọng nước tan ra trong miệng, em xuống bếp rót nước và không trở lên nữa.

"kang?"

kang không ở trong căn hộ ngay lúc này, kang không ở đây lúc này, không bao giờ. ả nôn cái muỗng nhựa trong hũ đường ra, nước mắt thêm một dòng.

thật tốt vì ả đã ở đó, cho dù em ở lại, cho dù ả đã chẳng kịp làm gì.

gói đồ rớt từ trên bàn xuống đập vào sống mũi người đang nằm dưới sàn, ả mở hộp ra tròng dây chuyền vào cổ và xiết lại, bạc lạnh như nước đá từ từ hoá nóng âm ẩm chảy giọt lên tay.

"đừng chết."

nếu có ai đó nhìn vào cuộc đời ả từ ngày kang nằm vùi trong đống đất tới giờ, hẳn người ta sẽ hỏi sao ả chưa điên lên mà đi theo em đi, ả điên rồi đấy thôi,

em bảo ả ở lại.

lúc nào cũng thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com