6
"dạo này hay nhìn điện thoại cười lắm đấy nhé, có người yêu à?"
ông sim trêu chọc đứa con khi em đang hí hửng ôm điện thoại cười tủm tỉm. chẳng là dạo này heeseung biết cách chụp ảnh báo cáo em bé của hắn là hắn đang ở đâu làm gì, cũng sau mấy khóa học selfie thì hắn biết cách tận dụng vẻ đẹp trai kia hơn hẳn. thậm chí giờ hai người còn có lịch hẳn hoi, cả ngày rảnh rỗi thì nhắn tin gọi điện nghe giọng nhau xong lại tắt, cứ khoảng 9 10 giờ tối sẽ video call ngắm người này làm việc hoặc canh người kia học bài. đang chìm vào cơn mộng ngọt ngào bỗng nghe nhắc tới người yêu, jaeyoon liền giật nảy lên tắt ngúm cái máy.
"là thằng sunghoon nó gửi mấy cái meme á, con có bồ bịch gì đâu!!"
"có thì cũng đâu có sao, con đại học rồi mà." ông nhấp ngụm cà phê nhỏ "mau mau ra mắt con dâu con rể đi nào, anh em hai đứa cứ độc thân vậy mãi thì cái nhà này nhạt nhẽo lắm haiz. mà chú đẹp trai của jaeyoon về mà không thấy jaeyoon mặn nồng gì nhỉ? thế mà xưa cứ đòi cưới người ta cơ đấy."
ai bảo thế, giờ người ta đang đòi cưới con thì đúng hơn.
"ông đừng có mà tuyên truyền mấy cái nhảm nhí cho con. phải học cho xong còn tốt nghiệp rồi sang úc thừa kế công ty, bao nhiêu việc cần làm đừng có tốn thời gian yêu đương vớ vẩn, nghe chưa sim jaeyoon?"
mẹ em xuất hiện từ trong bếp, mặt nghiêm nghị nói không ngừng nghỉ. bà ghét nhất mỗi khi chồng đùa về chuyện yêu đương của con cái, đến cả anh trai của jaeyoon cũng bị cấm tiệt, vậy hỏi làm sao em bé dám mang chú về ra mắt gia đình đây?
"dạ..."
...
mười hai giờ đêm, em ngồi ngoài băng ghế gỗ, ngó ngang ngó dọc rồi thở dài thườn thượt. ngoài này lạnh quá, jaeyoon tự nhủ ra đường ban đêm là ý tưởng tồi tệ vì cho dù có sắp vào hạ đi chăng nữa thì seoul cứ về đêm là lạnh thấu xương.
"sắp nghỉ hè rồi, em muốn đi chơi nhưng hai thằng bạn em đánh lẻ đi nghỉ mát mà không có rủ em. tụi nó chơi xấu thật đấy, ghét ghê."
"cuối tuần em muốn đi chơi không? chú sắp xếp công việc rồi đưa em đi."
"chú định đưa em đi đâu?"
"em đoán xem."
"đoán cái đầu chú á. mẹ em nghiêm lắm, phải nói em mới lên kế hoạch được."
heeseung đầu bên kia vẫn đang tăng ca, hắn vừa soạn báo cáo vừa nói chuyện với em. phòng làm việc của hắn tối om, chỉ để mỗi chút ánh sáng từ máy tính và đèn bàn, người yêu bận bịu như thế mà vẫn dành thời gian cho mình nên jaeyoon thương chú lắm. heeseung nghĩ ngợi trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng dùng chất giọng ấm áp trả lời
"disney land."
"THẬT ÁAAA?"
"dĩ nhiên rồi. giờ thì chú đã xong việc nên đợi chú về nhà cái, jaeyoonie đi ngủ sớm đi nào."
"em thích chờ chú cơ~"
"alright alright, vậy chú tắt máy đây, về nhà sẽ nhắn em bé sau, yêu em."
"yêu chú nhất!"
...
công ty về đêm tối mịt, dọc theo hành lang chỉ có heo hắt chút ánh đèn xanh trắng từ biển báo lối thoát hiểm, heeseung rảo bước vừa ngáp ngắn ngáp dài bày tỏ sự thèm khát giấc ngủ vừa vặn người cho xương khớp kêu răng rắc như thể hắn đã già đi thêm vài năm. nếu mà nói lee heeseung không sợ ma thì sẽ chỉ là nói điêu, hắn là sợ bỏ mẹ ra, chẳng qua hôm đi nhà ma, coi phim kinh dị với sim jaeyoon là giả bộ cool ngầu lấy le cho em có chỗ ôm chỗ dựa thôi. cửa thang máy bật mở, hắn lững thững bước vào nhưng mà lại quay lưng bước lùi, dĩ nhiên là đêm về rồi, heeseung chẳng muốn nhìn vào trong gương đâu... xuống tới tầng một mà cảm giác như vừa đi qua địa ngục vậy, hắn ra khỏi cửa xoay và thở phào. đang đi bỗng lành lạnh sống lưng, hắn cảm giác như có ánh mắt nào đang nhìn chằm chằm mình. khổ thể nào nay hắn không đi xe mà muốn đi bộ hít thở giời đất trong lành tiện tạt qua quán mì trong ngõ nhỏ - nơi mà không thể đem con xế hộp của hắn vào - và giờ thì heeseung muốn chửi thề. vừa đi được thêm vài bước thì một bóng đen vụt qua, heeseung giật bắn, thầm nhủ trong lòng làm việc nhiều quá ảo giác hoang tưởng thôi bạn lee ơi.
"boo!!!"
"ághhhhh!!!"
hắn hét như chưa từng được hét, khoang họng cũng nhờ đó mà được refresh, heeseung ôm tim mặt cứng đờ xong quay sang thấy sim jaeyoon cười như điên vì kế hoạch hù dọa đã thành công mỹ mãn. thì ra cái chờ của em là chờ hẳn trước công ty, thằng nhóc này cũng bạo lắm, dám trốn cả nhà đi cơ đấy.
"AHAHAHA LEE HEESEUNGIE CŨNG BIẾT SỢ MÀ MẤY BỮA RA VẺ QUÁ."
"SIM JAEYOON!"
"ôi má ơi giật cả mình. chú mắng em hả? người ta đã tới hẳn đây chờ chú đó!"
"trời đất ơi, không phải." heeseung vuốt mặt "sao em lại ở đây giữa đêm thế này? có biết nguy hiểm lắm không? ai đưa em tới? đi thế này lỡ thằng nào bán em đi thì chú biết phải làm sao đây hả? sao em liều quá vậy jaeyoon?"
"em nhớ chú quá nên đi xe bus tới. chú tan làm muộn quá đấy."
em nhào đến ôm hắn, hơi ấm truyền qua cái ôm làm hắn mềm lòng choàng tay ôm ngược lại. nói gì thì nói, sau cả ngày dài ôm sổ ôm sách có jaeyoon ở đây sạc năng lượng thì còn gì bằng? hai tay vẫn bấu víu lấy cổ heeseung, em ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt cún con
"em đói rồi, mình đi ăn đêm đi."
"em không về nhà? hôm nay chú không có xe đâu."
"đã trốn ra khỏi nhà rồi còn đuổi em về, chú hông yêu em."
"dạ, khổ lắm cơ, yêu, yêu nhiều lắm."
hắn cúi đầu hôn chóc lên môi hồng xinh một cái rồi thả em ra, bàn tay lớn đan vào từng ngón tay thon gầy, heeseung gợi ý cùng đi tới quán mì gần đây hắn thường xuyên ghé tới mỗi khi tan sở muộn. nếu hỏi tại sao không về nhà mà nấu thì câu trả lời là ở cái đất hàn này khi không có công việc để giải quyết thì tên lười nhất chính là lee heeseung. và thì đấy, hắn chỉ thích một mình (hoặc với jaeyoon) nên đời nào chịu thuê giúp việc.
...
cũng may là nhà em không quá xa nên đi hai trạm xe bus là đã về tới nhà, heeseung lưu luyến không nỡ buông nên cứ bước theo lấy lí do bảo vệ. tuy là hắn trông không đô con như sunghoon nhưng xét về tỉ lệ cơ thể cao như cây sào và cũng gọi là nở nang và cái mặt thiếu đòn thì bố con thằng nào chẳng hãi. dừng lại trước cổng, jaeyoon quay sang dùng hai tay giữ lấy tay hắn nhõng nhẽo
"không muốn xa chú đâu..."
"ngoan, jaeyoonie vào nhà ngủ đi, mình đã đi ăn mì rồi mà."
"nhưng màaaa hôm nay chú đẹp trai quá, em không ngủ được."
"rách việc lắm cơ." heeseung đưa tay chỉnh mũ hoodie đang trùm đầu em "ngủ ngon rồi mai nói chuyện, nhé?"
"dạ. hôn emmmm!"
hắn bật cười trước sự dễ thương hết mức của người yêu em bé, chiều lòng nâng cằm jaeyoon lên mà mút mát một cách nhẹ nhàng uyển chuyển. heeseung nghiện môi em mất thôi!
mải yêu đương mà có lẽ sim jaeyoon cũng chẳng biết rằng cửa sổ tầng hai bà sim đang đứng theo dõi với ánh mắt nghiêm nghị, bà không nhìn rõ người đàn ông kia là ai nhưng mối quan tâm của bà chính là con trai ngoan trốn nhà đi gặp người yêu, nó chính là điều cấm kỵ ở đây mà không tài nào hiểu được jaeyoon lại dám làm thế. bà sim không nói gì, chỉ theo dõi, theo dõi toàn bộ những chi tiết nhỏ cả.
jaeyoon ơi, nếu em có ổn vào ngày mai, làm ơn hãy báo với chú hee một tiếng...
.
.
.
.
.
comment hoặc em cún bị mẹ tét đít 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com