23. Bất ngờ nhỏ
- Oikawa! - Iwaizumi đột nhiên xuất hiện ngay trong cửa hàng tiện lợi và gọi lớn tên cậu.
- Giật cả mình. - Oikawa thót tim như bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu, nhưng có vẻ như Iwaizumi không thèm để tâm gì mấy đến biểu hiện kỳ lạ này của thằng bạn mình.
- Huấn luyện viên báo lại, sáng mai chúng ta có một trận đấu giao lưu. - Iwaizumi hai tay đút vào trong túi quần mà đi dọc các kệ hàng để lựa đồ chung luôn. - Ai có kế hoạch cuối tuần từ trước rồi thì báo gấp lại để chốt danh sách.
- Sao lại đột xuất vậy? - Cậu khó hiểu hỏi.
- Do người quen nào đó ngỏ lời thì phải. - Iwaizumi nhàn nhạt đáp lại rồi lấy một hộp sữa dâu không lạnh trên kệ.
- Xùyy.. Không đi không đi. - Oikawa tỏ ra khó chịu rồi phủi nó ra sau đầu mình, cậu lấy nốt một hộp bánh kem rồi ra quầy thanh toán phần bữa trưa chất lượng của mình. - Mà sao cậu lại chạy đến tận đây chỉ để báo cho tôi thôi vậy?
- Cái tên khố#$@%&. - Iwaizumi ngay lập tức nổi nóng mà phun ra những từ ngữ đẹp đẽ từ miệng mình rồi phi đến đấm một cái *Bốp!* vào lưng của hắn. - Còn không phải là do bọn tôi không liên lạc được với cậu hay sao.
- Au, đau. - Oikawa ứa nước mắt nhưng vẫn tập trung vào việc tính tiền của mình, có vẻ như cậu ta không cảm thấy bản thân đang làm gì có lỗi hết, nên nếu cứ truy cứu thì chỉ tổ đau miệng mà thôi.
- Được thôi, tôi sẽ báo lại với Huấn luyện viên. - Iwaizumi đặt hộp sữa lên quầy tính tiền, chung với đống đồ của Oikawa rồi lạnh lùng lôi chiếc điện thoại ra. - Dù gì Tokyo cũng xa mà.
- Khoan!! - Cậu ngay lập tức chộp lấy cái màn hình đang sáng lên ấy trước khi Iwaizumi kịp soạn tin. - Cậu nói là Tokyo?!
- Thì sao? - Iwaizumi ném ánh mắt khinh bỉ nhưng khuôn miệng lại hơi nhếch lên đầy vẻ tà ác.
- Tôi đi. - Oikawa cũng đáp lại với ánh nhìn đầy toan tính, suýt chút nữa thì cậu để vuột mất cơ hội này rồi. Nguy thật chứ.
Iwaizumi liền đắc ý mà tắt điện thoại của mình đi, nhét lại vào trong túi quần của mình.
- Cảm ơn cậu, Iwaizumi. - Oikawa bày ra vẻ mặt tươi cười trông hệt như một kẻ ngốc.
- Ghê quá đấy tên khùng! - Iwaizumi sởn gai ốc vì không thể tiêu hóa được cái thái độ kì quặc ấy.
"Chậc, cái lũ đang yêu."
- À ờm.. Của hai cậu là 627 yên ạ. - Nhân viên thu ngân khó xử lên tiếng, hành công cắt ngang cái bầu không khí kỳ lạ này. - Hai người tính chung hóa đơn hay riêng ạ?
- Tính chung đi. - Oikawa nhanh nhạy đáp lại rồi mở cái ví của mình ra.
"Coi như là có biết điều."
------
Sau giờ ăn trưa chính là thời gian để nghỉ ngơi, đây chính là khoảng thời gian mà mọi người đều mong chờ và tận hưởng nhất, bởi không có mấy ai trong đây được sống ở Tokyo nên hầu hết mọi người đều tranh thủ kéo nhau ra ngoài để mua sắm hết cả rồi.
Chỉ còn có mỗi mình cô là vẫn còn cắm rễ ở đây sau khi học làm món trứng hấp trứ danh ấy từ bác Higuchi. Hiện tại thì cô đang đi qua hội trường của bên nam để tìm Tsukishima nhưng kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng nổi bật ấy đâu cả. Cô muốn hỏi cậu ấy thông tin về cái tai nghe đầy chất lượng ấy mà.
Đi một vòng quanh hành lang với ý định tạm thời để sau hẵng hỏi thì cô liền bắt gặp cậu con trai mái tóc bạc cao kều bên Nekoma khi sáng.
- Ah.. Mikarin-san! - Cậu ấy trở nên hào hứng gọi tên cô rồi vẫy vẫy cánh tay dài ngoằng của mình.
Trông cao to đáng sợ như vậy mà cũng thật dễ thương. Cô cũng đưa tay lên và vẫy nhẹ để chào lại nhưng liền bối rối vì mình không biết tên người ta.
- Chị cứ gọi em là Lev. Tên đầy đủ là Haiba Lev. Em là con lai Nga-Nhật. Dù vậy, do em lớn lên ở Nhật Bản nên không rành tiếng Nga lắm ạ. Em đang học năm nhất tại trường Nekoma và cũng là ace của đội bóng chuyền ạ. - Cậu Lev ấy giới thiệu một tràng dài về bản thân khiến đầu cô quay mòng mòng không thể bắt kịp vì có quá nhiều thông tin ập đến.
- À. Ờm... Lev-kun. Rất vui vì được làm quen. - Cô nở một nụ cười đầy thương hiệu rồi đưa tay ra bắt với cậu ấy.
- Em cũng vậy ạ!
- Mà chị đang tìm một người tên Tsukishima, cậu trai đeo mắt kính, có mái tóc vàng, cao cao ấy. - Cô vừa nói vừa đưa tay lên để miêu tả điều mà mình nói. - Nếu em có ấn tượng.
- À. Lúc nãy em có thấy cậu ta trong phòng nghỉ, giờ chắc là bị mấy tên khác kéo đi tập luyện rồi đấy ạ. - Lev vẫn giữ nguyên nụ cười đặc trưng của mình đáp lại.
- Chị cảm ơn nhé. Lev-kun.
- Dạ không có gì. - Lev hồ hởi nhưng trông như vẫn còn có điều gì đó muốn hỏi nhưng lại thôi vậy.
- Vậy chị đi trước đây.
- Bái bai..
---
Đúng như lời mà Lev đã nói, bọn họ đều đang ở đây, luyện tập đến sứt đầu mẻ trán.
Mikarin vén màn bước vào để nhìn cho rõ thì mới xác nhận, ngoài đội trưởng Kuroo của Nekoma và Tsukishima của Karasuno ra thì vẫn còn người tên Bokuto và Akaashi của Fukurodani đang ở đây nữa. Bọn họ có vẻ là đang tổ chức đấu 2 vs 2 với nhau và tỷ số không cách biệt là mấy.
Cái người tên Kuroo ấy đúng là có khả năng phán đoán rất tốt và kĩ thuật cũng thật chắc tay, nhưng Tsukishima thì lại có vẻ khá thờ ơ và không tỏ ra hào hứng hay gắng sức là mấy, theo như lời của Lev thì cậu là bị ép buộc phải đến đây nên thái độ như vậy cũng là hợp tình hợp lý thôi.
- Yo! - Kuroo nhận ra sự hiện diện âm thầm của cô đầu tiên, liền lên tiếng chào hỏi khiến mọi người để ý.
- Xin chào.. - Cô khách sáo đáp lại.
Tsukishima như tìm thấy vị cứu tinh của mình rồi đường hoàng mà rời khỏi cái sân đầy mùi mồ hôi của nam giới này. - Senpai, chị đến đây có chuyện gì vậy?
- À.. Chị muốn hỏi em về cái tai nghe mà em đã cho chị mượn hồi trưa nay á. Chị cũng muốn tìm mua một cái.
- À, dạ. - Tsukishima ngay lập tức chạy ngay ra cái cặp của mình để tìm lại đồ mà cô đang muốn rồi lại dùng điện thoại của mình chụp lại thông tin mẫu mã được in trên thân, và nhấn gửi toàn bộ. - Loại này không khó tìm đâu ạ nhưng lại có rất nhiều mẫu, chị chỉ cần cho họ xem thông tin trên đây là họ sẽ đưa cho chị loại chị cần ạ.
- Ồ. Chị cảm ơn nhé.
Nhìn vào sự cẩn thận và tỉ mỉ của cậu Tsukishima ấy, Kuroo liền không nhịn được mà lên tiếng. - Giá như cậu có thể bỏ ra 10% tâm huyết của mình với bóng chuyền thì tốt biết mấy.
Tsukishima cứng đơ người nhưng lại không để tâm gì mấy, chỉ nhất quyết hướng sự chú ý của mình về phía của cô. - Chị còn cần gì nữa không ạ?
- À.. Ờm. - Mikarin lập tức bị đưa vào tình thế khó xử khi phải đón nhận ánh mắt đang khẩn thiết một cái gật đầu từ Tsukishima, và những cặp mắt đòi một cái lắc đầu từ hai người còn lại. - Chị nghĩ.. là. . không đâu.
Hai sắc thái đối lập liền xuất hiện sau câu trả lời ấy của cô, nhưng cô biết bản thân đã suy nghĩ kỹ đến mức nào. - Tsukishima, cơ hội như thế này không có nhiều đâu.
- Dù là vậy.. Đây cũng chỉ là một câu lạc bộ.. - Tsukishima nói lí nhí, trông cậu khá bứt rứt như phải nói ra cảm nhận thật lòng của mình dù sẽ khiến người khác phật lòng.
- Hừmm.. Đúng là như vậy thật. - Cô gật gù công nhận rồi đưa tay lên xoa lấy cằm mình khiến những tên còn lại vò đầu bứt tai vì màn phá lưới vừa rồi. - Chị cũng không thể áp đặt suy nghĩ hay cảm nhận của mình lên người khác, chỉ là.. em không cảm thấy vui sao? Khi đánh bại được kẻ mạnh.
Tất cả đều nghệch mặt ra khi chứng kiến lời nói cùng vẻ mặt đầy xảo trá ấy của cô. Hóa ra người con gái này lại có sở thích như vậy.
- Vậy nha. Chị đi đây. - Mikarin mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào rồi quay đi. Nhưng khi tới cửa, cô lại quay đầu lại. - Nếu em không muốn ở đây, cứ nói thẳng với bọn họ.
Tsukishima đứng yên như đang suy nghĩ, đúng rồi ha, cậu hoàn toàn có thể nói rõ với bọn họ và đi theo bóng lưng đang rời đi của cô mà. Nhưng rồi, cậu cũng quay lại sân tập khiến mọi người liền nở một nụ cười đầy hài lòng.
- Cũng ngầu đấy chứ. - Bokuto xoa cằm nhớ lại lời cô vừa nói.
--------
Buổi sớm tinh mơ của ngày chủ nhật đã đến, đáng lý ra vào cái giờ này thì chỉ có gà mới thức dậy để làm việc thôi chứ, nhưng chưa gì thì cả Mèo lẫn Quạ đều đang chuẩn bị lao vào nhau rồi. Trong lúc chạy bộ vào buổi sáng, cô có vô tình ghé ngang qua và dừng lại một chút để xem, quả là thiên địch của nhau, có khi nó còn dữ dội hơn cả trận hôm qua nữa.
Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là việc Tsukishima lại có mặt ở đó, và trông cậu như có gì khang khác mà cô mới chỉ mơ hồ cảm nhận được, nhưng đó là một dấu hiệu tốt mà.
Mikarin cười mỉm như đã đạt được một thành tựu đáng yêu nào đó rồi nhét hai tay vào trong túi áo khoác và rời đi, không biết rằng Lev đang chơi ở trong sân đã để ý đến sự hiện diện của cô từ lâu. Cậu nhìn vào nơi mà cô vừa đứng, đôi mắt xanh sắc bén ấy mở lớn không chút lay động y như một chú mèo đang chuẩn bị vồ lấy mồi vậy.
Karasuno nhân cơ hội đó liền ghi một bàn đầy ngạo nghễ khiến Kuroo lập tức nổi điên mà quay qua phía Lev để chất vấn nhưng có vẻ cậu ta đang không lọt tai lắm.
- Em.. thích Mika-san.
- . . . . . - Một khoảng lặng kéo dài vì mọi người không biết nên phản ứng ra sao vì lời thú nhận đầy đột ngột và khó lường này.
Sau một lúc, họ mới có thể phản ứng lại và làm một trận ầm ĩ, kẻ lên mặt đe dọa, kẻ sốc đến bay màu, kẻ không nói nên lời, kẻ lại nhởn nhơ coi chuyện đó là điều hiển nhiên.
.
Đến gần giờ trưa sau N trận thua cuộc, Karasuno đều mệt nhừ người mà nằm dài ra sàn. Hinata và Kageyama hiện tại đang có chút xích mích nào đó khiến tâm trạng của cả đội cũng vì thế mà bị kéo xuống theo.
Lúc này, đột nhiên cánh cửa phòng tập liền mở toang ra trước những con mắt ngạc nhiên cùng hướng về một phía, do lưng của Hinata đang đối diện với cánh cửa nên cậu phải ngửa cổ ra để xem đó là ai thì đột nhiên khuôn mặt cậu liền biến sắc không thôi.
Đồng phục trắng viền xanh.
- Đ...Đại.. Đại đế vương!!?
Hinata la toáng lên, Karasuno đều sốc không thốt nên lời, mọi hành động đều đông cứng. Nekoma hay Fukurodani là lần đầu tiên được chạm mặt nhưng ít nhiều cũng đã nhìn qua biểu tượng của cái trường này rồi.
- Aoba Jousai.. - Sawamura bỗng nhiên tăng tính cảnh giác của mình lên.
- Oikawa-san.. - Kageyama lại nghiêm trọng hơn vì cậu đã thua Oikawa trên cương vị là một chuyền hai trong giải đấu liên trường vừa rồi.
- Yo.. lâu quá không gặp Karasuno. - Oikawa nở nụ cười thương hiệu quen thuộc của mình, cậu giơ một tay lên chào, tay còn lại thì nhét trong túi áo khoác.
- Hắn ta trông mạnh đấy. - Bokuto đập hai tay vào nhau, gân trán nổi lên như đang nhìn thấy một đối thủ khó ăn.
Nhưng cái dáng vẻ kiêu ngạo và tự tại khiến người khác không mấy thiện cảm đó liền bị một người khác dọn sạch chỉ trong nháy mắt.
- Bớt cái vẻ đó lại đi.. cái tên này.. - Iwaizumi tiếp cậu từ đằng sau rồi vỗ một cái thật mạnh vào lưng Oikawa. - Thật xin lỗi vì sự đường đột này.
Huấn luyện viên Aoba Jousai lúc này cũng đi vô với những người cùng trường còn lại. - Chúng tôi cũng có chuyến tập huấn ở Tokyo và đã được huấn luyện viên Hayato mời đến đây để giao lưu với mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Mong được chiếu cố.
Mọi người lúc này cũng đã hiểu ra và khá ngượng nghịu khi tiếp nhận cái tình huống đột ngột này.
Chỉ có mỗi cái tên nào đó là đang cực kỳ phấn khích vì một lý do của riêng hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com