29. Phát hiện.
Đứng trước cửa phòng y tế, Mikarin nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra và bước vô thì liền nhìn thấy một vị bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên đang quay lưng lại và làm việc trước bàn máy tính. Cô còn có thể nhìn rõ tấm ảnh chụp 3x4 cùng dòng chữ "Oikawa Tooru" được ghi tại hồ sơ bệnh án đang hiện lên trên màn hình ấy.
Bác ấy nghe thấy tiếng đóng cửa hữu lực từ cô thì mới phát hiện ra là có người đến và quay đầu lại nhìn. Đôi mắt ấy khẽ nhíu lại để nhìn cho rõ rồi liền xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
- Mi..Mikarin?
Cô liền cảm thấy khó hiểu khi vị bác sĩ ấy lại trồn có vẻ như là quen biết mình.
- Bác biết cháu sao ạ?
- Ôi trời, đúng là cháu rồi! Cháu mau lại đây. - Bác ấy đột nhiên sáng mắt lên rồi kéo cô đến gần một chiếc giường bệnh sau tấm rèm trắng.
Oikawa đang được truyền nước vào mu bàn tay bên phải và nằm ngủ ngon lành, vẻ mặt ngoan ngoãn không chút phòng bị ấy khiến cô bất giác cảm thấy yên lòng mà ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường.
- Thằng bé không sao, truyền nước xong là khoẻ lại à. Do stress nặng cộng thêm bệnh rối loạn tiêu hoá nên dạ dày cũng nào cũng yếu thôi.
- Ra là vậy. - Cô chậm rãi đáp lại.
- Thực sự là rất khó khăn cho cậu ấy khi phải học tập và sinh sống ở đây. - Bác ấy bỗng nhiên nhẹ giọng rồi nói thêm với cô. - Thằng bé không có nhận thức rằng mọi người vẫn sẵn sàng để giúp đỡ nó, nên những lúc cần phải nhập viện hoặc chữa trị cho chấn thương nặng thì nó chẳng nói cho ai để chăm sóc cả, thật đáng lo.
- Thực sự là tệ đến vậy hay sao ạ? - Cô quay đầu về phía bác ấy, nhìn với ánh mắt thập phần lo lắng và khó xử.
- Đúng vậy đấy. - Bác ấy khẽ né tránh ánh mắt và nhìn ra chỗ khác, không biết là vì khó nói hay đang giấu giếm nữa. - Đợt tệ nhất đó chính là thời gian đầu khi thằng bé vừa mới đến đây, thằng bé đã không ăn được gì cả mà thực đơn dành cho vận động viên lại nghiêm khắc nữa nên nó cứ nôn mãi thôi, và cuối cùng là phải truyền dịch để bù lại dinh dưỡng. Thực sự là rất tệ luôn đấy.
Nghe đến đây, sắc mặt của cô liền trở nên xanh xao. Bác ấy khẽ lén nhìn vào cô đang ngồi bần thần một chỗ rồi liền nói tiếp.
- Nhưng dần dần thì tình hình cũng khá hơn, thực sự là không biết thằng bé lấy động lực từ đâu ra để cố gắng nữa. Nhưng rồi ta cũng đã biết.. - Bác ấy khẽ dựa người vào cái thanh treo rèm và nhìn vào cô bằng ánh mắt trìu mến. - Vào một hôm và chỉ đúng cái hôm ấy, nó đã khóc khi đang say và cho ta xem ảnh của cô gái ấy, bộc bạch ra tất cả để rồi hôm sau liền quên hết.
Hoá ra, đó là lý do vì sao bác ấy lại quen biết cô. Bỗng dưng, bác ấy lại đưa tay ra trước mặt cô và nở một nụ cười hiền dịu.
- Ta tên là Emma.
----
Mikarin vẫn ngồi túc trực bên cạnh giường của Oikawa, vừa đọc sách vừa đợi cậu tỉnh lại. Cô từ đầu buổi đến giờ đã đón và đưa không biết bao nhiêu người đến thăm cậu chàng này rồi.
- Xin chào.
Đột nhiên Oikawa lên tiếng khiến cô giật mình bỏ quyển sách lên giường mà nhìn sang. Chết tiệt, cái nụ cười vui vẻ đầy ngốc nghếch ấy là sao chứ?
- Cậu thấy đỡ hơn rồi chứ?
- Ừm. Khoẻ hơn nhiều rồi. - Oikawa lại mỉm cười trông còn ngốc hơn khi nãy.
- À.. ờm.. cậu đã ngủ được.. hai tiếng rồi, cậu muốn ăn chút gì không? - Cô luống cuống hỏi nhưng Oikawa chỉ nhìn cô chằm chằm mà không đáp lại khiến cô vô cùng bối rối, liền nhớ ra hộp đồ ăn của mẹ làm dư cho mình.
- Tôi có.. đồ Nhật, cậu muốn ăn chứ? - Cô hấp tấp mở nắp hộp cơm đầy ắp do mẹ hào phóng làm ra khiến Oikawa không nhịn được mà phì cười.
- Tôi không có ăn thịt cậu đâu mà sợ, đừng run như thế.
- À.. ừ.. - Cô nhanh chóng trùng người xuống vì cảm giác ngại ngùng ập đến, chỉ biết im lặng bày hộp cơm lên chiếc bàn gấp nhỏ đặt trên giường.
Oikawa cũng có chút bất ngờ vì cô không còn nhảy dựng lên mà phản bác mỗi khi bị cậu trêu chọc nữa.
- Ah.. - Cô bỗng lên tiếng cắt ngang khi nhìn vào những món ăn đầy bắt mắt này. - Có lẽ cậu không ăn được đâu..
Nào là gà sốt chua ngọt, rau xà lách trộn bắp cải tím, tôm chiên xù, khoai tây chiên, khoai lang nướng. Toàn là những món không cay thì cũng sống hoặc ngập dầu.
- Hay cậu ăn phần của tôi đi. - Cô lại lôi lên từ dưới giường một cái túi nhỏ khác và bắt đầu khui ra. - Dù không có được hấp dẫn như mẹ tôi làm nhưng cũng đủ dinh dưỡng đấy.
Có cơm trắng, súp miso thịt bằm, cá nướng than và trứng hấp. Oikawa nhìn qua một lượt mà thầm cảm thán về sự tỉ mỉ này dù vẻ mặt lại không thể hiện ra mấy.
- Nếu cậu khôn–
- Vậy tôi ăn đây. - Oikawa không mảy may gì mà cắt ngang lời cô rồi cầm cái muỗng lên, rất nhanh mà xúc một muỗng cơm kèm trứng bỏ vô miệng mà nhai.
- Trời, món trứng này. - Hai mắt cậu liền sáng rực lên như nhìn thấy bảo bối của mình.
- Tôi học từ đợt Tuần lễ vàng đấy. Cậu bảo là cũng muốn ăn mà– À.. - Cô chợt khựng lại khi nhận ra bản thân đã bị hố, hố một cú rất nặng.
Thực sự thì cô không hề muốn nhìn thấy bản mặt thoả mãn đầy kỳ quặc của cậu ta đâu nhưng người bệnh mà, đành thôi không chấp nhặt nữa.
- Cảm ơn cậu. - Oikawa bỗng lên tiếng cùng với nụ cười ngốc ban nãy, trông buồn cười không chịu được.
Có lẽ, công sức cùng tấm lòng của cô bỏ ra, cũng đáng đi.
.
- Nè, cậu cũng phải ăn cá đi chứ. - Cô bất lực mà nhìn vào chén trứng chỉ còn một phần ba nhưng khay cá thì chỉ khuyết đúng một góc.
- Tôi sẽ ăn hết mà. Nhưng nếu để trứng bị nguội thì sẽ mất ngon đấy. - Oikawa húp một muỗng manh miso trông rất ngon miệng và hạnh phúc.
- ... - Cô không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang cắm ống truyền nước ấy. Cậu ta cử động nhiều tới nỗi máu đang bắt đầu chảy ngược ra ống rồi.
Nhân lúc hắn đang xúc thêm một muỗng thì cô liền nhanh tay xẻ một miếng cá và đặt lên, vẻ mặt không đổi mà tiếp tục bữa ăn của mình. Oikawa cũng không phản ứng gì nhiều mà bỏ hết vào miệng như một lẽ tự nhiên.
Thực ra thì vì bác Emma theo thói quen cũ đã vặn dây truyền cho nước chảy nhanh như mọi khi vẫn làm, nên bàn tay của anh đang tê rần hết lên cả rồi. Đâm ra việc cầm đũa cũng khá là khó khăn nữa.
Cảm giác này thật tốt, vì cô đã nhận ra.
.
Bữa ăn đã kết thúc, đúng lúc khi bịch nước muối được treo trên giá đỡ cũng đã hết. Bác Emma kéo rèm ra để làm công tác thu hồi hiện vật thì nhìn thấy Mikarin đang dọn dẹp lại hiện trường đầy mùi đồ ăn.
- Tốt rồi ha. - Bác ấy mỉm cười rút cây kim ra khỏi tĩnh mạch và dán băng lại. - Từ giờ đừng có ghé qua nơi này vì đau bệnh nữa nghe chưa.
- Dạ vâng. Thời gian qua cháu làm phiền bác nhiều rồi ạ. - Oikawa cười trừ rồi cúi đầu lễ phép đáp lại.
- Được rồi đấy. Đi đi.
Oikawa nhanh chóng bước xuống giường khiến cô lập tức phản ứng lại mà thắc mắc.
- Cậu đi đâu vậy?
- À.. - Anh tỏ rõ sự bối rối mà xoa lấy gáy mình. - Thì.. cậu cũng nhìn thấy bịch nước truyền ấy nhiều đến cỡ nào mà phải không..?
- À.. cậ.. cậu đi đi. - Cô liền trở nên bối rối mà quay lại công việc thu dọn của mình, hai má liền trở nên đỏ ửng vì ngại muốn độn thổ.
"Đến thế này mà còn không chủ động tiến tới nữa thì.. chỉ có yếu sinh lý thôi." Bác Emma thầm nghĩ trong lòng mà xoa cằm đầy ý vị.
.
Oikawa vừa bước ra thì nhìn thấy cô đã xếp xong đồ đạc để chuẩn bị rời đi nhưng khi vừa bước đến để nhận lại cái túi của mình thì cô lại cúi gằm mặt xuống một cách kỳ lạ.
- Sao vậy? - Oikawa khẽ cúi người xuống để có thể nhìn thấy mặt cô.
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. - Mikarin nhắm chặt hai mắt của mình lại, nói lớn. - Là tôi đã sai, tôi không nên nói những lời như thế với cậu. Nế.. nếu..u.
- Nếu? - Anh đứng thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực mình liếc mắt nhìn xuống dưới.
- Nếu..ếu cậu muốn đánh hay mắng tôi.. t..thì tôi sẽ không ph..phả.n kháng đâu! - Cái lưỡi của cô như muốn líu lại, không biết là vì sợ hay là.. vì sợ nữa.
- ...
Oikawa không đáp lại càng khiến cô thêm phần lo âu vì chờ đợi, cứ thế cho đến vài giây sau vẫn chưa có hồi đáp gì.
- Cậu cúi mặt như vậy thì sao tôi đánh cậu được.
Hắn lạnh lùng lên tiếng khiến trái tim cô hẫng mất một nhịp, nhưng lời đã nói thì không thể rút lại nữa, cô đành thu lưỡi vào sâu trong khoang miệng, nghiến chặt răng và ngẩng đầu lên. Hai mắt vẫn díu mặt lại không dám nhìn thẳng.
Tiếng quạt gió trên trần nhà vẫn quay vù vù mỗi lúc một lớn hơn, dường như thính giác của cô đang trở nên nhạy cảm vì thị giác đã bị tước đi. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng soạt một cái thì liền biết Oikawa đang giơ tay lên, vì đang không nhìn thấy gì nên theo bản năng cô liền co rúm người lại mà thụt lùi về sau vì sợ hãi, nhưng thứ chờ đợi cô không phải là cái đánh đau điếng mà là một cái ôm thật chặt.
- Tôi nhớ cậu.
Đôi mắt cô liền mở ra, ánh sáng lại tràn vào trong bộ não khiến cô bỡ ngỡ. Tiếng tim đập thình thịch vẫn còn vang vảng bên tai nhưng lại không thể nào phân biệt nổi nó thuộc về ai nữa rồi.
- Mặc kệ cậu đang có người nào ở bên cạnh hay không, tôi vẫn sẽ nói là tôi nhớ cậu.
Cô có chút ngạc nhiên, vì cậu ấy vốn không phải là người để ý đến chuyện này khi đối xử với một ai đó. Cái cảm giác được ai đó cẩn thận mà đối đãi như thế này thật khiến cô phải cảm thấy kỳ diệu và ấm áp ngập tràn, liền đáp lại bằng một cái ôm và một lời nói.
- Cậu cứ tự nhiên đi.
Vòng tay của Oikawa liền siết lại chặt hơn khiến cô chỉ biết cười trừ vì khó thở. Bác Emma đứng từ xa mà không khỏi cảm thấy vui lây dù không hiểu cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì.
- Tôi cũng xin lỗi vì đã doạ cậu lúc đầu trận đấu. Tôi thực sự đã rất hoảng loạn.
- Ừm. - Cô nhẹ nhàng đáp lại.
- Tôi đã muốn nói từ đầu rồi. - Oikawa đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên đầu cô, dọc xuống gáy. - Kiểu tóc này có chút lạ nhưng cũng xinh lắm đấy.
- Ừm.. Gì chứ, lúc đầu còn bảo tôi xấu. - Cô hạnh hoẹ mà ngửa cổ lên nhìn với vẻ đầy bất bình, cái ôm này chặt tới mức cằm cô vẫn bị ghì sát lên lồng ngực hắn.
- Hả? - Oikawa khó hiểu thả lỏng tay ra để cúi đầu xuống nhìn vào cô đang cau có. - Cái đó là tôi đang nói cái vẻ mặt cười không ra cười, khóc không giống khóc của cậu mà..? Tôi nói về vẻ ngoài của cậu bao giờ?
- Hừ.. - Mikarin không phục mà quay đầu đi chỗ khác. - Dù gì đó cũng là đang nói về tôi rồi còn gì.
- Ài.. là tôi không đúng. - Oikawa bất lực ôm chặt lại như đang dỗ trẻ. - Cậu mà xấu thì tôi là củ khoai tây khi đứng cạnh cậu rồi.
- Biết điều đấy. - Cô không vừa mà đáp lại đầy đanh đá. Từ một người đang ở thế bị động để chịu tội lại được bậc quan thần tôn lên làm vua chúa để nịnh nọt.
*Xoạch*
Cánh cửa phòng y tế đột ngột bị mở ra khiến cô bừng tỉnh lại mà nhận ra bản thân đang ở nơi nào. Nhưng có lẽ đã quá trễ để kịp rời khỏi vòng tay này rồi.
- Oikawa? - Roman như chết lặng khi nhìn thấy hai cánh tay trắng nhỏ nhắn trông như của con gái đang vòng ra sau lưng để ôm lấy thằng bạn của mình.
- Trông cậu ngạc nhiên vậy? - Franco, người đã từng ghé qua từ trước lên tiếng và bước vào bên trong. - Cháu chào bác Emma.
Hai cánh tay nhỏ nhắn liền vỗ kịch liệt lên tấm lưng rộng ấy để ra lệnh cho hắn buông tay nhưng tuyệt nhiên lại bị ai đó làm lơ như thể đồng đội mình chỉ là vô hình.
- Này cái tên kia.. - Roman sắn tay áo hùng hổ tiến đến định tẩn cho cái tên đẹp mã này một trận thì liền khựng lại khi bắt gặp cặp mắt to tròn ngơ ngác của cô đang ló qua vai của Oikawa để nhìn.
- Làm quen đi. - Oikawa cuối cùng cũng chịu buông cô ra và xoay người lại để giới thiệu đôi bên. - Đây là Mikarin, bạ– thanh mai trúc mã của tôi.
Cô không hiểu hắn đã nói cái gì với bọn họ bằng cái vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo ấy nhưng cũng phần nào đoán được đây là đang chào hỏi nhau rồi.
- Mika-chan. Đây là Roman, Diegol và Franco, họ đều là đồng đội của tôi như cậu đã thấy. - Oikawa giới thiệu qua loa vì bọn họ đều đang mặc cùng đồng phục với cậu mà.
- Ah.. Xin chào, hân hạnh được làm quen. - Cô vội vàng đưa tay ra. - Tôi là Kobayashi Mikarin.
- Chúng ta đã gặp từ ban nãy rồi nhỉ. - Franco như thấy vàng mà liền sấn tới định nắm lấy thì đột nhiên Oikawa liền chộp tay cô lại rồi giấu ra sau.
- Của tôi.
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, có thể là do văn hoá không cho phép hay gì đó nên chỉ đành cười hề hề cho qua vì rào cản ngôn ngữ quá lớn.
------
Bầu trời dần chuyển tối, Oikawa đã thành công giữ cô ở lại với cái cớ là dắt đi tham quan nhà thi đấu San Juan, cho nên đến tận bây giờ mới chịu đưa cô về nhà. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vì đã khá trễ nên Oikawa lại nảy ra ý định muốn mời cô một chầu kem lạnh để cảm ơn vì bữa cơm nên hiện tại cô vẫn còn đang đứng ở bên ngoài một siêu thị nhỏ để chờ cậu ấy, tiện thể ngắm đường sá đầy lạ lẫm tại nơi này luôn.
*Riinng*
Bỗng nhiên chiếc điện thoại cất trong túi áo khoác liền rung lên, khi cô lấy ra và nhìn vào màn hình hiển thị thì thấy là Suzuki gọi đến.
- Alo?
- Mika-chan. Nhớ cậu quá đi mất! - Suzuki ở đầu dây bên kia bỗng ca thán khiến cô giật nảy mình.
- Chúng ta vừa mới gọi điện 2 ngày trước mà.
- Không nhớ tớ sao? Vậy thôi khỏi nói. - Suzuki bỗng lạnh giọng định cúp máy khiến cô thu liễm lại mà hạ mình kính cẩn.
- Không không tớ có nói vậy đâu. Phải nhớ chứ. Mà có chuyện gì vậy?
Cô đổ mồ hôi đành chiều theo cậu ấy rồi đứng dựa vào tường, mở loa lớn hơn vì mọi người đang qua lại khá nhiều tại khu phố tấp nập này.
- Haizz, nghe nè. Anh người yêu cũ của cậu ở Yokohama ý, Oka..zaki-san.. phải không?
- Ừ. Có gì không? - Cô nhíu mày thắc mắc.
- Người đó tìm đến tận Miyagi để kiếm cậu luôn rồi đấy! Nói là muốn trả lại đồ gì đó..
Nghe đến đây cô không khỏi sửng sốt, món đồ đó có gì quan trọng đến như vậy sao? Nhưng mà đã 2 năm trôi qua rồi cô đâu có thấy bản thân mất thứ gì đâu?
- Sốc đúng không? Hôm qua tình cờ tớ thấy anh ấy đi đến trước cổng trường mình để hỏi tìm người nên tớ đã bắt chuyện thử. Hoá ra là người ta chính là bạn trai cũ giấu mặt mà cậu chỉ tiện nhắc đến, và người ta cũng không biết là cậu đã đi Argentina luôn. Cậu đó, đầu óc cất ở đâu lại để người ta ra tận đây trả đồ thì kì quá.
- Bạn trai cũ gì cơ?
Một giọng nam đầy phẫn nộ bất ngờ truyền đến từ ngay bên cạnh khiến cô giật thót mình quay đầu sang nhìn. Khuôn mặt của Oikawa trông vừa thẫn thờ lại xen lẫn sự tức giận khiến cô khựng lại, điện thoại cũng buông xuống luôn.
- Alo? Mika-chan? Nè nghe tớ nói không? Sao tớ lại nghe thấy giọng của Oikawa-san vậy? Chuyện của Okazaki-san..
Cô vội vàng tắt loa ngoài để đưa máy lên gần tai, luống cuống xin lỗi cậu ấy và cúp máy ngay. Khi đối diện với gương mặt ấy, trong não cô trở nên trống rỗng không thể nói nên lời.
- Ah..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com