Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Thổ lộ

- Thế.. cả hai hẹn hò chưa?

Một câu hỏi từ đâu rớt xuống và đánh mạnh vào cái tay đang gắp miếng thịt bóng bẩy của Oikawa, nhưng vừa hay nó lại rớt thẳng xuống cái chén của cô. Cả hai suýt chút nữa là bị sặc vì câu hỏi đầy đột ngột nhưng lại bình thản đến như thế, cô nhìn vào ba mẹ cũng đang nhìn hai người để tìm kiếm một câu trả lời.

Oikawa thoáng chốc bối rối nhìn cô rồi nghiêm túc đặt đũa xuống và chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn. Anh không mặc vest chỉnh tề, cũng không có nước hoa đoan trang, nhưng ai cũng nhận thấy một sự thật tâm đang được thể hiện qua từng cử chỉ ấy.

- Đúng như Kou đã nói ạ.

Nghe đến đây, hai bên má của cô bỗng trở nên nóng bừng như thể đang phát sốt dưới thời tiết dần trở nê se lạnh đến khó hiểu.

- Con muốn xin phép cô chú.. cho phép con được ở bên chăm sóc cô ấy ạ. - Oikawa hệ trọng cúi đầu, thiếu điều như muốn úp luôn vào chén cơm mới vơi đi một nửa ấy.

Cô khẽ lén nhìn lên ba mẹ vì có chút nôn nóng không kém gì anh. Trông mẹ cô như thể đã biết trước mọi chuyện vậy vì bà chỉ có mỉm cười thôi nhưng trái lại thì sắc mặt của ba cô thì đang không được tốt cho lắm. Oikawa khi ngẩng đầu lên thì cũng nhìn thấy rõ điều đó.

Dưới gầm bàn, cô khẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang đặt trên đầu gối của Oikawa như một lời khẳng định rằng còn có cô ở đây. Cho dù có như thế nào thì việc lựa chọn người để mình trao đi yêu thương vẫn là quyết định cá nhân của cô. Nếu như ba có phản đối thì–

- Chà. - Ba cô bỗng thở dài một hơi rồi quay qua nhìn vào vợ mình bằng cặp mắt sầu não. - Không ngờ anh lại gặp phiên bản thời trẻ của mình đấy.

- Hahaha. - Mẹ cô liền phá lên cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của chồng mình để an ủi. - Em đã nhìn thấy điều đó ngay từ đầu rồi.

Xong, mẹ lại quay qua nhìn vào cả hai và nở một nụ cười hiền hậu. - Hơi trễ đấy.

- Dạ?

- Mẹ còn nghĩ tụi con phải hẹn hò từ thời cấp 3 nữa cơ.

Cả hai người bọn cô chỉ biết nhìn nhau rồi đỏ bừng mặt. Ba cô thấy vậy thì có hơi chạnh lòng một chút.

- Oikawa, con kiên trì được đến bây giờ là tốt, chú ghi nhận điều đó. Nhưng nếu có lỡ để xảy ra chuyện gì thì gia đình này vẫn là nơi để con bé trở về. Con hiểu chứ?

- Dạ rõ ạ.

- Ba..

Oikawa dõng dạc đáp lại còn cô thì chỉ cảm thấy ngại ngùng đến lạ, cô chỉ yêu đương chứ có phải sẽ gả đi đâu? Đúng chứ? Phải thế không??

- Con cũng đang ở đây đấy. - Kou đột ngộ chen vô cuộc trò chuyện tình cảm bằng thái độ rất nghiêm trọng khiến Oikawa hơi ngẩn ra, bởi vì anh vốn nghĩ rằng thằng bé chính là hội cùng thuyền với mình trước cả Mikarin nữa cơ.

- Sao thế? - Mẹ cô liền nghiêng người qua với vẻ quan tâm. Bởi vì dù hai người có là cha là mẹ nhưng người dành thời gian ở cùng và đồng hành với cô con gái lớn của họ nhất vẫn là Kousuke.

- Không có gì. - Kou đột nhiên lại phủi hết mọi thứ qua một bên mà tiếp tục ăn. - Con chỉ nghĩ con cũng nên được tham gia vào chuyện này thôi. Tại vì chị ấy ngốc mà.

- Nè thằng nhóc kia nói ai đấy.

Oikawa lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm một phần, phần còn lại thì vẫn còn đau đáu vì anh có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng, thằng bé vẫn còn cảm thấy chơi vơi vì bản thân như sắp vuột mất thứ gì đó quan trọng đang nắm trong tay mình. Và anh là kẻ kéo nó ra khỏi thằng bé.

- Ăn nhiều vào. - Mẹ cô lúc này mới thực sự niềm nở mà gắp thức ăn cho cả nhà, bầu không khí lại trở nên hoà thuận và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

----

Sau khi bữa tối đã kết thúc, cả nhà mỗi người lại nhận một phần việc không ai trùng với ai để phụ giúp việc dọn dẹp lại căn bếp cho thật sạch và nhanh chóng. Ban đầu là mẹ cô đang chuẩn bị để rửa chén thì Oikawa lại nhanh nhảu xen vô muốn nhận việc lau khô chúng cho ráo nước trước khi cất lên tủ, nhưng vì nhìn thấy ánh mắt tỵ nạnh của ba đang hướng về phía hai người họ thì cô liền đẩy mẹ ra khỏi chỗ bồn rửa mà xen vào.

Ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi bé Kou là điềm nhiên mà tiếp nhận mọi thứ.

*ĐÙNG!! ĐOÀNGG!!*

Không hề có một sự báo trước, bầu trời tối đen ngoài kia đột ngột nổi lên sấm chớp rạch ngang màn đêm sâu thẳm. Tiếng sấm ấy dội thẳng vào bên tai trái của cô từ khung cửa sổ bên cạnh khiến cô giật mình nghiêng người qua và va nhẹ vào Oikawa. Sau đó là những hạt mưa nặng trịch bắt đầu đua nhau rơi xuống và gió lốc bắt đầu cuộn lên làm đảo tung những cành cây non khẳng khiu.

Một cảnh tượng thật kinh hoàng và không thể nào ngờ trước được.

Cả hai người đều câm nín nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặc dù những bóng đèn bên hiên đều đã được mở lên, nhưng khung cảnh đều bị nước mưa xối xả đang rơi làm cho nhòe cả đi.

- Chà bão rồi đây. - Mẹ cô cảm thán với láy cái điều khiển trên chiếc tủ ngăn cách để bật tivi ngoài phòng khách lên.

- ... Sau đây là tin tức cập nhật từ cơn bão số 13 từ đài khí tượng. Do gió áp thấp hình thành ở phía dãy núi Al và thổi xuống từ phía Đông Bắc, đã khiến cho cơn bão đổi hướng và trở nên dữ dội hơn bao giờ hết..

Cả nhà lúc này, ngoại trừ Mikarin và Kousuke ra, đều chuyển hết sự chú ý vào bản tin thời sự. Trông sắc mặt của họ cũng nghiêm trọng lắm.

- Nó tệ lắm sao? - Cô thắc mắc quay đầu lại để nhìn thoáng qua vào màn hình tivi.

- Các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng bao gồm....

- Ừm. - Oikawa lau nốt cái dĩa còn nằm trong tay mình từ nãy tới giờ rồi đi vòng qua phía bên trái của cô và cất nó lại vào trong tủ. - Cơn bão này hình thành từ hôm qua và dự báo là sẽ chỉ ghé qua một vài nơi ở phía Bắc Argentina thôi. Nhưng vì có gió mạnh nên nó đang có xu hướng chuyển dần về phía Nam chỗ này.

- Ôi trời. - Cô bỗng trở nên lo lắng nhìn vào anh, người đang đứng ngược với ánh sáng chớp nháy và tiếng sấm đang hoành hành ở ngoài kia.

Cơn gió lốc này tệ tới nỗi, những tấm kính được lắp ở khung cửa sổ trông như sẽ vỡ tung bất kỳ lúc nào vậy.

- Không cần lo đâu. - Oikawa nhẹ nghiêng người qua để chắn ngang tầm nhìn đang lạc đi đâu đó của cô và cười tươi. - Những ngôi nhà ở đây được xây rất linh hoạt, cấu trúc của chúng không dễ bị đổ đâu.

- Khuyến cáo mọi người đang ở các khu vực nêu trên không đi ra ngoài vào lúc này. Khi gặp phải trường hợp xấu, hãy làm theo các bước sau đây..

- Oikawa, tối nay con ở lại đây đi. - Mẹ cô nhìn vào anh với vẻ đầy quan tâm.

- Dạ.. - Oikawa phiền muộn nhìn vào mọi người, bởi vì việc tiến đến bước này đã nằm ngoài dự tính của anh rồi.

- Con có thể mặc đồ của Kou cũng được nếu con không mang theo đồ dự phòng trong túi.

Oikawa nhìn vào từng gương mặt một rồi lại dừng ở cô, khi nhận được biểu thị "anh còn nước đi nào khác ư?" từ cô thì anh lại không thể chần chừ thêm được nữa.

- Vâng ạ. Con xin phép lại làm phiền mọi người tối nay ạ.

- Phiền gì đâu chứ. - Mẹ cô đưa tay lên che miệng cười.

- Để em đi kiếm đồ vừa với anh. - Kou liền chạy lên lầu sau khi đã dọn xong bàn bếp và lau xong bàn ăn.

Chỉ còn mỗi cô và Oikawa là đang tốc chiến làm cho xong nhiệm vụ của mình. Tiếng sấm ngoài kia đã được Oikawa đứng bên cạnh che chắn lại hết nên cô cũng không còn phải rụt người che tai mỗi khi nhìn thấy tia chớp chói loá ấy chiếu thẳng vào người mình nữa.

---

Sau khi tắm rửa và gội sạch bụi bặm xuống khỏi cơ thể cho thật thoải mái, cô lại chạy xuống lầu để chuẩn bị múc-băng chỗ kem bị bỏ quên hồi chiều. Nhưng khi nhìn thấy chiếc ghế dài ngoài phòng khách vẫn còn trống, cô liền chạy lại rồi nằm ườn ra mà chiếm gần hết diện tích bề mặt của nó. Khi ba cô đi đến thì ông cũng đã quá quen với cái thói này của cô mà chọn cái ghế sofa đơn để ngồi xuống.

- Sao con lại cắt tóc vậy?

- Dạ? - Cô hơi lớ ngớ vì ban nãy vẫn đang còn tập trung vào chương trình đang được chiếu trên tivi mặc dù chả hiểu gì cả.

- Ba hỏi là sao con lại chọn đi cắt tóc vậy?

- À.. thì. . Con muốn thay đổi cho mới thôi. - Cô ngại ngùng kéo xuôi một lọn tóc từ gốc tới ngọn của mình, làm sao mà cô có thể nói rằng bản thân đi cắt tóc là vì quá buồn và muốn lược bỏ bớt đi sự nặng nề của bản thân được.

- Nhìn cũng lạ mắt đấy nhưng con gái ba vẫn xinh lắm. - Ba cô bật ngón cái khiến cô liền phụt cười, dù có xa cách bao nhiêu năm thì ông ấy vẫn vậy. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Bỗng nhiên, một thứ liền được chìa ra trước mặt cô từ phía lưng ghế. Là Oikawa đang cầm một cây kem vị dưa lưới mới được xé vỏ.

- Thanh-kìu. - Cô vui vẻ nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai một cái rộp mất phần đầu của nó.

Oikawa cũng đưa một rổ kem ra cho ba cô lựa chọn rồi lại đi về phía ghế của cô đang nằm, đặt cái rổ ấy lên mặt bàn và ngồi xuống một góc trống duy nhất mà chân cô còn để chừa lại. Bộ đồ oversized của Kou đúng là chẳng nhằm nhò gì với anh cả, trông quả bắp tay như ẩn như hiện sau lớp vải cotton ấy kìa.

Cả ba con người ngồi cùng một chỗ, cặp mắt đều dán lên màn hình tivi đang chiếu phim truyền hình dài tập, nhưng chỉ có duy nhất một kẻ không hiểu cái gì cả, lại là người tập trung nhất.

- Một cây nữa đi.

Mikarin mắt không rời khỏi màn hình mà đưa tay vẫy vẫy một cách hời hợt và lơ đễnh xuống chỗ mà Oikawa đang ngồi dưới chân mình, thật là, vua chúa cũng không đến mức này.

- Thời tiết thay đổi rồi, ăn nhiều cảm đấy. - Oikawa nhàn nhạt đáp lại, bàn tay rất tự nhiên mà nắm lấy bàn chân trần lạnh ngắt của cô vẫn đang áp lên bên đùi của mình.

- Một cây cuối thôi mà. - Cô vẫn cứng đầu giơ một ngón tay lên để biểu thị rồi lại chuyển về động tác vẫy vẫy để thúc giục, cặp mắt ấy vẫn còn bị cảnh hành động trên phim làm cho hớp hồn.

- Haa.. - Anh nhìn thấy cảnh này mà không khỏi cảm thấy bất lực, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt của hai đứa, anh không hề muốn phải từ chối bất kỳ lời nào của cô cả, vì nó không may mắn..

Nhưng đến mức này, chắc vẫn có thể thôi nhỉ.

Mikarin vui vẻ cầm lấy ngay khi cái cảm giác mát lạnh ấy vừa chạm vào lòng bàn tay của mình. Cô vui vẻ dùng răng xé toạc cái bao bì ra rồi cắn mạnh một cái, không hề quan tâm cái anh đưa nó là vị gì.

Thật là cạn lời, ba cô lặng thinh ngồi một chỗ. Ông rất yêu con gái mình, đối với ông thì con bé chính là một thiên thần yêu kiều và đầy ngạo nghễ, đã phá bỏ giới hạn hình tượng xinh xắn, nhẹ nhàng thông thường mà mọi thiên thần khác đều có; nhưng thế này thì hơi quá rồi.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông cảm thấy thật may vì cô đã hẹn hò với người đã quen biết từ lâu và cũng là người hiểu mình nhiều nhất. Hãy nhìn vào cặp mắt đầy yêu chiều mà cậu nhóc dành cho thiên thần (hiện tại trông hơi xuề xòa) của ông là hiểu.

*Bụp!*

Bỗng nhiên, hình ảnh của mọi thứ xung quanh đang hiện hữu trong bộ não đột ngột biến mất vì bị cắt điện. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Oikawa theo bản năng đã nắm bắp chân của cô như một phương thức trấn an khi bóng tối chợt ùa đến như thế này.

- Để ba đi lấy cây đèn.

Ánh đèn chớp nháy từ sấm chớp ngoài kia hắt vào bên trong từ ô cửa kính khiến khung cảnh càng thêm rợn người hơn. Cô vốn cũng chẳng sợ trời mưa bão như thế này đâu nhưng hình ảnh của những cái cây đang đung đưa dữ dội ngoài kia trông thật ghê rợn.

Mikarin khẽ ngồi dậy, yên tâm mà biết rằng vẫn còn có người đang ở đây với mình thông qua cái nắm từ bàn tay to bản ấy.

*ĐOÀNGGG!!*

- AHHH!!! - Cô giật mình lập tức đưa hai tay lên bịt chặt tai của mình và co rúm người lại. Tia sét ấy đã xuyên thẳng xuống sân vườn ngay trước cửa nhà cô, tiếng sấm lớn đến khủng khiếp.

Đến cả Oikawa cũng bị giật mình không kém, không nhanh không chậm, anh mò mẫm trong bóng tối để thu hẹp khoảng cách với cô rồi bắt đầu công tác trấn an kịp thời.

- Cảm giác như hồn đã lìa khỏi xác trong chốc lát vậy. - Cô vui vẻ cười đùa như thể đang đè nén cơn bực tức sắp trào dâng trong lòng. Cô không thích khi bị giật mình cho lắm.

Oikawa vẫn đều đặn vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn của cô mà không nói lời nào.

- Cậu ăn nốt đi. - Cô dúi cây kem đang ăn dở vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình.

Lúc này thì ba cô cùng mẹ cũng cầm mấy cây đèn bước ra từ phòng chứa đồ nằm cuối hành lang và thắp sáng cả căn phòng. Dù chẳng có nguồn nhiệt nào nhưng cảm giác trái tim như đang được sưởi ấm vì sự an toàn bỗng kéo đến vậy.

Oikawa vẫn nhai cây kem trong tay rồi ngồi lùi lại một chút để giữ khoảng cách lịch sự tối thiểu.

- Của con đây. - Mẹ bước đến gần cả hai rồi đưa ra một cây đèn còn mới toanh như chưa từng được sử dụng lần nào cả. - May là có chuẩn bị sẵn từ trước.

- Con xin. - Cô nhận lấy rồi thử bật công tắc lên, sáng muốn loá cả mắt.

- Ăn xong rồi thì lên phòng đi. - Ba cô chỉ tay về phía cầu thang để ra hiệu. - Ở dưới đây nhiều cửa kính nên nguy hiểm lắm.

- Dạ vâng~. - Cô nhanh nhảu đứng phắt dậy khỏi ghế rồi nhìn vào Oikawa như đang ra hiệu cho anh đi theo mình. - Ba mẹ cũng ngủ sớm nhé.

- Đi thôi.. - Cô nói nhỏ với Oikawa rồi lon ton chạy lên lầu cùng với cây đèn trong tay của mình dẫn lối.

- Con bé hiểu là thằng nhóc đó sẽ ngủ ở phòng của Kou đúng chứ? - Ba cô bỗng dưng thắc mắc về một điều hiển nhiên nhưng không phải mặc nhiên ai cũng hiểu.

- Rin-chan đủ lớn rồi mà. - Mẹ cô nhàn nhạt nói rồi đút tay vào trong túi áo ngủ của mình hướng về phía phòng ngủ, bỏ lại ông chồng đang nửa hiểu nửa không.

Ý là nói, con gái của chúng ta đủ lớn để hiểu điều đó, hay là con gái của chúng ta đủ lớn để biết đến chuyện đó??

- Vợ??

----

Mikarin nằm dài trên giường, hướng mắt nhìn lên trần nhà đầy chăm chú như thể đang có một bộ phim giật gân đang chiếu ở trên đó. Nhưng rồi, ánh mắt của cô lại chớp nhẹ vài cái rồi tầm nhìn trở nên hẹp dần vì cơn buồn ngủ đang ập đến.

*Cộc cộc*

- Mời vào.. - Cô thều thào nói, đầu óc cũng đã tỉnh hơn một nửa.

Ban đầu, có một cái đầu có mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ ló vào khiến cô thoáng chút bị giật mình vì cảm giác lạ lẫm nhất thời nhưng chỉ nửa giây sau thì mới nhận thức ra việc người ta có mặt ở đây là điều hiển nhiên rồi.

- Kou làm khó cậu sao? - Cô uể oải ngồi dậy hỏi han.

- Không. - Oikawa khẽ khép hờ cánh cửa lại phía sau lưng mình rồi bước vô mà ngắm nghía dù chẳng có gì cả. - Chỉ là hai thằng con trai không có gì để nói thôi.

- Còn tôi thì đang buồn ngủ lắm nên chắc cũng chẳng nói gì với cậu được đâu. - Cô lại mệt mỏi nằm sõng soài ra giường, hai chân vẫn còn buông ở dưới đất.

Oikawa không đáp lại, coi như là ghi nhận ý kiến đó rồi chỉ im lặng mà đi quanh phòng để quan sát và ghi nhớ như một thói quen khó bỏ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết căn phòng này được ba mẹ đặc biệt dọn dẹp và dành riêng ra cho cô con gái của họ rồi. Trên kệ cũng chỉ có vài món đồ lưu niệm mang đậm chất biểu tượng Yokohama được cô đặt lên coi như là món quà dành tặng lại cho ba mẹ mình.

Nhưng có một thứ đã thu hút được sự chú ý của anh, đó là một mô hình thu nhỏ của Yokohama được chạm khắc rất tinh tế, mà cũng cực kỳ khó tìm nếu không phải là dân địa phương sành sõi và am hiểu về nơi đó.

Oikawa lấy làm ngạc nhiên, và cũng có phần thán phục khi cô có thể tìm thấy được món đồ này và đặt nó nằm ở đây. Anh cẩn thận chạm nhẹ vào nó và quan sát từng mọi ngóc ngách đầy nghệ thuật tinh xảo ấy, nhưng rồi lại chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ "Thân tặng em, Mikarin. Chào mừng đến với Yokohama. Từ Ichigo." được khắc rất nhỏ nhưng đầy tỉ mỉ ở dưới đáy của mô hình.

Ánh mắt trong veo ấy như mất đi ánh sáng vốn có của nó.

- Tôi tặng nó cho cậu đấy. - Mikarin bỗng dưng lên tiếng khiến Oikawa thoáng chốc trở lại với thực tại. - Nếu cậu thích.

Anh quay đầu lại nhìn vào cô đang nửa tỉnh nửa mơ nói. Có lẽ là cô không nhớ ra là ai đã tặng nó cho mình thì phải.

- Nó cũng không đẹp lắm, nhưng tôi sẽ lấy nó. Cảm ơn em.

- Ừm...

Mikarin lúc này cũng đã gồng hết sức rồi, mọi sự phòng bị đều bị đạp đổ sạch sẽ bởi bầu không khí lành lạnh của trời mưa đang lấp đầy khoang ngực cùng tâm trí, đưa con người vào trạng thái bị thôi miên bởi tiếng ồn trắng bên ngoài. Cô nhắm hai mắt lại và lùi vào phía bên trong của cái giường rồi vỗ tay xuống phần nệm bên cạnh mình hai ba cái cho có lệ trước khi rơi vào giấc mộng hoàn toàn.

Thật bó tay, Oikawa tiến đến phía giường rồi ngồi xuống, một tay chống lên tấm nệm còn một tay thì kéo cái chăn ở phía chân giường lên đắp cho cô. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch khi ngủ ấy nom thật là đáng ghét mà, còn không biết bản thân vừa khiến cho hai người bị tổn thương cùng một lúc nữa, dù anh không quan tâm đến kẻ thừa thãi kia cho lắm.

- Mikarin..

Oikawa nói như thể chỉ để cho bản thân nghe thấy, mặc dù chẳng có khả năng nào người kia sẽ tỉnh giấc và đáp lại. Anh nằm xuống nửa phần còn lại của chiếc giường mà cô đã để chừa lại trong vô thức, mặt đối mặt với nhau một cách bình lặng. Điều này giống như việc đặt một dấu chấm kết thúc ở cuối trang luận dài đằng đẵng và chuẩn bị để lật sang một trang mới vậy.

Thật khó để có thể tin được, tất cả mọi thứ đều được bắt đầu chỉ trong cùng một ngày, bởi sự chủ động một cách kỳ lạ mà cũng rất phi thường bởi cô.

Liệu rằng, anh có thể an tâm được chưa nhỉ?

- Tôi thích em.

- ...

- Tôi thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com