Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Sự tình_cờ

- Ah..! Tooru. - Mikarin chợt sững người lại khi đang tay trong tay sánh bước một cách vui vẻ bên cạnh Oikawa, có điều gì đó đã khiến cô rất ngạc nhiên, tới mức vô thức mà gọi thẳng tên của anh. - Tooru, khoan đã.

Cô dường như vẫn không thể rời mắt khỏi một thứ gì đó trong dòng người xô bồ chốn đô thị. Rồi cô liền nép sát vào người anh mà chỉ tay về phía trước. - Người đó..

Oikawa cũng nghiêng người về phía cánh tay ấy mà nhìn chiếu thẳng qua phía mà cô đang chỉ, chính xác mà khoá mục tiêu. Nhưng thứ mà cô đang hướng tới, lại chẳng phải là đồ ăn, đồ chơi, quần áo hay người nổi tiếng thường xuất hiện trên tivi, mà lại là tấm lưng của một người đàn ông cao lớn trông quen thuộc đến mức khó chịu.

Mái tóc màu xanh của lá trà khô đó, cả cái cách hắn đang quay đầu lại..

- Ah!! Là Ushijima-san!! - Mikarin thốt lên đầy vẻ phấn khích, bàn tay đang nắm lấy anh cũng siết chặt lại rồi dùng dằng như một đứa trẻ khi nhìn thấy thiên đường vui chơi của nó. - Chúng ta qua chào hỏi đi!

- Thôi..... - Oikawa mở miệng liền muốn khước từ ngay, nhưng lại chợt nuốt hết mọi lời vào trong bụng mà nở một nụ cười tràn ngập sự ấm áp đáp lại cô. - Ừm, đi thôi.

Mikarin loạng choạng bám víu vào Oikawa để bước đi, bước chân còn tung tăng một cách vui vẻ.

- Ushijima-san!!!! - Mikarin hô lớn, mặc kệ những ánh mắt vì tiếng gọi có ngữ điệu kỳ lạ đó đang hướng về phía mình. - Ushijima-senpai!!!!

Người đó trông có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi mới nhìn về phía của bọn họ, nhưng ánh mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng mà người phàm hiếm khi được chứng kiến ấy lại biến mất ngay chỉ trong chốc lát. Ushijima Wakatoshi lại trở về dáng vẻ điềm đạm của mọi khi như thể cuộc gặp gỡ này là một điều hiển nhiên vậy.

- Em thực sự! Không thể ngờ được rằng! Sẽ gặp anh ở đây đấy ạ! - Mikarin hớn hở lên tiếng như thể thức uống giải rượu mà cô đã nạp vào người mới vài phút trước chẳng ngấm vào đâu cả. Điều này lại vô thức khiến cho vẻ mặt hiếm thấy lúc nãy của Ushijima quay trở lại một cách thần kỳ.

- Cô ấy có uống một chút. - Oikawa mặt không biến sắc nói, bàn tay thì lại vòng qua eo để giữ lại thăng bằng giùm con lật đật này. Mikarin được nước lấn tới.

- Anh đâu có tham gia vào giải đấu tại đây đâu đúng chứ? Vì mỗi quốc gia chỉ được cử đi hai đổi tuyển, một nam một nữ tham gia thôi mà. Nếu là anh thì em đã biết rồi.

- Ừm. - Ushijima liền thu lại biểu cảm của mình, nhàn nhạt đáp lại. - Anh đến đây du lịch và gặp lại vài người bạn thôi.

- Ồ.. - Mikarin nấc cụt một cái, cũng thôi không quấy nhiễu nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn và đầy chững chạc đang đứng trước mắt mình. - Quả thật..

Giọng nói có phần trầm đi ấy khiến hai người đang nghe cũng vô thức trở nên tập trung hơn.

- Thời gian là một thứ kỳ diệu mà. - Mikarin bỗng cười toe toét như một đứa trẻ rồi đưa tay lên bật một ngón cái như đang trao một lời khen không rõ là gì ấy rồi gục xuống, hoàn toàn rơi vào giấc mộng.

- Haha.. ừm. Ngẫm lại thì đúng thật. - Ushijima cũng cười trừ mà hùa theo, vốn tưởng đây sẽ là không gian chỉ của hai người, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy eo của cô gái đằng đó vẫn không thể nào rời khỏi sự chú ý của cậu được. - .. Vậy hai người...

Ushijima không kết thúc câu hỏi của mình, chỉ biểu đạt nó qua biểu cảm nét mặt vốn hạn chế của mình nhưng thông điệp có lẽ đã được truyền tải đầy đủ đến đối phương rồi.

Nhưng ai đó cũng chỉ mỉm cười mà đáp lại như một cuộc trao đổi công bằng, thông điệp cũng vừa đủ, không hơn không kém.

- Ừm. Bạn tôi đang đợi rồi. Hai người về cẩn thận. - Ushijima nói lời tạm biệt, vẫn nhạt nhẽo như xưa.

- Ừm, chào. - Oikawa cụt lủn đáp lại rồi thuần thục mà chuyển cô đặt lên lưng mình và rời đi.

- Ushijima! - Một người đàn ông vừa rướn người ra khỏi cửa quán mà gọi lớn tên cậu, không cần phải giơ cả cánh tay lên vẫy thì cái dáng người cao lớn ấy cũng đủ để trở thành tiêu điểm đập vào mắt ngay khi chỉ vừa mới nhìn qua rồi. - Sắp bắt đầu rồi!

Ushijima không còn nhìn theo hai bóng dáng mới rời đi nữa, chỉ đành quay người bước về phía đang chào đón mình một cách nồng nhiệt.

- Hehe. - Cậu ta cười một cách tinh nghịch dưới ánh đèn mờ ảo từ biển hiệu rực rỡ đủ loại sắc màu, rồi vô tư mà khoác lấy vai cậu kéo vào.

- Cậu uống kha khá rồi đấy.. - Ushijima cười nhạt nói, không để tâm đến tiếng cười lấp liếm cho qua chuyện của cậu ta. - .. Koyanagi.

- Hôm nay là một ngày vui mà. - Ánh đèn vàng trong quán trở nên rõ ràng hơn khi càng tiến sâu vào bên trong, làm lộ ra chiếc răng khểnh tinh quái chỉ trong chốc lát.

Cái điệu bộ của một con Husky này, đúng là không nhầm đi đâu được.

- Vào thôi.

----

Một cảm giác ấm áp có phần nóng rực bỗng nhiên lan truyền một cách nhẹ nhàng và chậm rãi trên một nửa gương mặt bên trái của cô, như có một thứ gì đó đang áp vào vậy. Dần dần, hơi ấm ấy lại chuyển sang nửa bên phải trong sự mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác không giống ánh nắng cho lắm, thật thoải mái..

"Không đúng!"

Mikarin liền bật dậy, mái tóc ngắn rối tung đang loà xoà trước mặt cũng không thể che nổi biểu cảm thảng thốt và ngu ngơ của cô, khi bản thân không hiểu sự tình gì đang diễn ra ngay tại đây.

Trước tiên, là kiểm tra hiện trạng của bản thân..

"Ổn"

Sau đó là kiểm tra hiện trạng của cái đống thù lù trên giường này..

"Ổn...?"

- Nhìn kỹ quá anh ngại đấy. - Chất giọng khàn đặc vào buổi sáng của Oikawa đột ngột vang lên khiến cô giật thót mình mà hơi ngửa người ra sau, cảm tưởng như bản thân đã làm chuyện gì đó cực kỳ xấu xa vậy.

- Ch.. chào buổi..ổi sáng.. - Vừa dứt câu, cô liền nhảy xuống khỏi giường và chui vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân có làm điều gì trái với lương tâm khi đang say hay không.

*Cạch*

Cánh cửa ngay sau lưng liền được mở ra, đi kèm theo chính là tiếng ngáp ngủ đầy lười nhác của Oikawa, anh bình thản bước vào và đứng bên cạnh cô, rồi với lấy cái tuýp kem đánh răng và bóp lên chiếc bàn chải dùng một lần của mình.

- Không bị đau đầu chứ? - Đôi mắt sưng húp còn chưa mở nổi, Oikawa liền chuyển qua đứng đằng sau lưng cô rồi cúi người xuống đặt cằm mình lên vai cô như đang kiếm một điểm tựa để nghỉ ngơi, cánh tay rảnh rang còn lại cũng không chịu yên phận mà quấn chặt lấy eo cô áp sát vào người mình.

- .. .Ừ..m. không đau. - Mikarin dường như chẳng để tâm đến hành động thân mật này, đầu óc cô vẫn còn đang rơi vào trạng thái hoang mang vì một mảng ký ức từ tối qua đã bị khuyết mất.

Không biết, là không có tội phải không?

- Lát nữa em xuống ăn sáng ở sảnh cùng với mọi người.. - Oikawa bỗng lên tiếng rồi quyến luyến buông cô ra để súc miệng. - Rồi di chuyển ra sân bay phải không?

- Ừm, 10 giờ là bay rồi.

- Vậy mau đánh răng rồi tắm rửa đi.

- ...Ừm..

Nói xong, Oikawa liền rời đi, để lại cô với một cái đầu trống rỗng chỉ biết nghe theo lời dặn, tác dụng phụ chưa được biết đến của rượu ư?

Khi cô bước ra cùng với cái áo phông oversize thơm mùi của nắng cùng chiếc quần jean ngắn năng động, căn phòng ngăn nắp gọn gàng như chưa từng có người ở đã khiến cô bị bất ngờ một phen. Nhìn qua, cô liền biết rằng Oikawa là người đã thu dọn đồ đạc và đóng sẵn hành lý ở ngay lối ra vào rồi.

- Em còn cần cái gì không? - Oikawa đang ngồi nghỉ trên ghế bấm điện thoại, liền quay đầu nhìn qua như thể đã biết rõ cô đang đứng đợi ở đó.

- ..K..không. Cứ vậy mà đi là được rồi.

- Ừm, đi thôi. Vì còn sớm nên cứ để hành lý ở đây rồi check out sau.

- Ừm..

Oikawa liền dứng dậy rồi đưa tay ra, đợi cô nắm lấy. Dáng vẻ dịu dàng đến mức không quen.

- Cảm ơn..

- Hửm?

- ....vì đống đồ này.

- Ừm. - Anh liền nở một nụ cười tươi tắn rồi nắm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng, cả hai liền bước trên hành làng tiến về phía thang máy.

Khi đứng đợi, cô mới nhận ra bản thân còn đang mang đôi dép lê xỏ ngón của khách sạn, trông cũng không kỳ cục lắm vì mọi người ở đây chẳng mấy ai để tâm đến cả, nếu muốn thì cô sẽ cướp đôi giày của Oikawa để mang thôi.

*Ting!*

-----

- Chào buổi sáng! - Mikarin tràn đầy năng lượng vẫy tay chào để tái hoà nhập lại với cộng đồng. Mọi người cũng vui vẻ quấn lấy cô và kéo đi giới thiệu một bữa tiệc buffet đầy thịnh soạn của khách sạn, nhưng tiêu chuẩn vẫn là vừa no và đủ protein thôi.

- Cái này.

- Mi-chan, cái này.

- Rin-chan, cái này tốt.

- Mika-chan, đừng ăn cái này, vị nó lạ lắm.

- Senpai, cái này.

Thế là chẳng mấy chốc, cái khay của cô đã được chất đầy bằng khẩu phần của hai người. Khi đem cái khay đến trước mặt của Oikawa và đặt xuống, anh cũng không nhịn được cười mà nhìn vào cái khay trống trơn của mình. Bọn họ cũng coi anh như là người cùng hội mà chăm sóc thông qua cô gái này rồi.

- Em phải lấy thêm nước mới ăn hết chỗ này được. - Mikarin xoa trán đầy bất lực rồi quay lưng rời đi, để lại Oikawa làm công việc mà anh giỏi nhất, sắp xếp lại cái núi thức ăn này.

*Riiingg rriinggg*

Bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi quần reo lên, cô liền lôi nó ra, bấm nhận rồi kẹp vào giữa vai với đầu mình để nghe trong khi hai tay đang bận rót nước.

- Ba! Chào ba buổi sáng~

- ...

- Vâng, con đang ăn sáng với mọi người thôi ạ.

- ...

- Dạ không.

- .. ..... .

- ... Dạ?.

* CHOANGG!!*

Âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang vọng khắp đại sảnh ồn ã tiếng người, không khó để nó có thể lôi kéo sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt tại nơi đây.

- B..ba nói.. mẹ làm sao cơ!?

Cả đại sảnh đều đổ dồn ánh mắt về một phía như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm mới đầy lạ lẫm trên sân khấu, không một ai hay biết là đang có chuyện gì xảy ra với cô gái đó cả. Bọn họ hoang mang, và cô thì cũng chẳng kém, chỉ biết đưa mắt mình quanh đầy bối rối.. và lạc lõng. Dường như chẳng có điều gì lọt vào tai của cô nữa.

- Mikarin! Con có sao không? Ba nghe thấy tiếng rơi vỡ..

- Con.. mm...

- Mikarin! Con nghe ba nói không?

- Mikarin!! - Một chất giọng nội lực truyền đến, thành công bắt được sự chú ý của cô. - Em đứng yên đấy đừng di chuyển.

Khi quay đầu nhìn về một phía, cô liền bắt gặp gương mặt hoảng sợ xen chút phẫn nộ đến cùng cực ấy. Cô tự hỏi là vì sao nhỉ, nhưng khi vô tình chỉ nhích bước chân được vài xăng-ti-mét thì cái âm thanh linh kinh trong veo liền vang lên, vừa nhìn xuống thì cô mới nhớ ra bản thân đã làm điều dại dột gì.

Cả một khoảng nền bị bao phủ bởi những mảnh thủy tinh li ti đầy sắc bén, chúng tụ lại dày đặc ở dưới bàn chân cô rồi thưa dần khi lan rộng ra, trông cô giống như đang đứng giữa trung tâm của một màn pháo hoa vĩnh hằng vậy.

- Mikarin! - Huấn luyện như nóng cả ruột gan chờ đợi đội dọn dẹp chạy đến theo như lời quản lý khách sạn đã nói. Nhưng chỉ cần vô thức nghĩ đến cảnh lòng bàn chân báu vật đó bị xước một chút thì ông cũng sắp không tỉnh táo nổi nữa rồi.

Mikarin tắt điện thoại rồi đặt úp xuống mặt bàn, đôi mắt lúng túng nhìn xuống mớ hỗn độn do mình bày ra mà không biết phải làm gì mới là đúng.

*Soạtt... Rắc.. rắcc, rắc, rắcc..*

Hàng loạt những tiếng nghiền vỡ giòn giã vang lên, theo đó là những ánh mắt kinh hoàng của từng người dõi theo người đàn ông đang tiến thẳng về phía cô gái đó không hề ngần ngại. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn hung tợn đều được anh dùng chân gạt phăng qua một bên và lạnh lùng giẫm lên những mảnh vụn nhỏ.

Chẳng mấy chốc, anh đã đứng ngay trước mặt cô một cách vững chãi.

- Đi thôi, anh bế em. - Oikawa bình tĩnh dang nhẹ cánh tay rồi cúi người xuống ngang với hông cô và ôm lấy thật chắc chắn, cô theo đó cũng thuận thế mà bám thật chặt vào vai anh không chút do dự.

Oikawa một tay nâng cả người của cô lên, tay còn lại thì với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi bấm vào mục lịch sử cuộc gọi.

Cảnh tượng này đã khiến cho Huấn luyện viên như vớt lại được vài năm tuổi thọ ngắn ngủi của mình.

- Ôi trời ơi Mika-chan, em có sao không? - Chị Sasaki lo sốt vó nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô, theo đó là người người nhà nhà bu lại hỏi thăm tình hình.

Ai cũng đều lo lắng vây quanh, chỉ mỗi Oikawa đứng lùi ra khỏi đám đông và đặt chiếc điện thoại lên tai để nghe.

- Chú đừng lo ạ, em ấy không sao rồi.

- Trời ơi doạ chết chú rồi. Nếu con bé bị gì chắc chú sống không nổi mất.

- Chú đừng lo ạ. . Vậy, đã có chuyện gì xảy ra hả chú?

- À.. mẹ con bé đột nhiên bị ngất xỉu ở nhà–

- Dạ??

- Lúc đưa đến bệnh viện thì phát hiện là bị xuất huyết ngoài màng cứng và bà ấy đang được làm tiểu phẫu để lấy khối máu tụ ra rồi. Bác sĩ nói là vì phát hiện sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng và cũng sẽ không để lại di chứng.. nhưng chắc con bé không lọt nổi từ nào sau khi nghe mẹ nó bị ngất rồi.

- ..Ra.. ra là vậy. . Cô đang nằm ở bệnh viện nào ạ? Cháu sẽ đưa Mikarin đến.

- Là bệnh viện đại học X, bọn chú đang ở tầng 10.

- Vậy còn Kousuke thì sao ạ? Thằng bé đã biết chuyện chưa ạ?

- Ừm, thằng bé vốn điềm tĩnh đã tự bắt xe lên đây rồi, cháu không cần lo. Hai đứa đi đường cẩn thận nhé, bảo con bé là không sao đâu.

- Dạ vâng, chú cứ toàn tâm chăm sóc cho cô ạ, cháu sẽ lo cho Mikarin.

- Ừm, cảm ơn cháu.

*Tút tútt*

Vừa tắt máy, Oikawa liền tiến đến ngay chỗ của cô mà ngồi quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy tay cô để truyền thêm hơi ấm cho nó. Có lẽ là do trái tim đã quá tải nên cơ thể đã tập trung vào việc duy trì sự sống cho cơ quan quan trọng nhất của tụi nó rồi, bỏ quên những ngón tay tê tái và cả khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào này.

- Mẹ không sao cả đâu. Chỉ là cuộc tiểu phẫu nhỏ thôi.. - Oikawa chầm chậm nói nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu ngu ngơ từ cô. - Hừm.. nó giống với hồi xưa em làm phẫu thuật ruột thừa ấy.

Lúc này tầm mắt của cô mới lấy lại được tiêu cự của mình mà tập trung nhìn vào anh.

- Anh vừa nói chuyện với ba rồi, Kousuke cũng đang trên đường tới bệnh viện đấy. Em đi chứ?

- Ừm. Em muốn đi.

Mikarin chầm chậm gật đầu, huấn luyện viên và mọi người cũng thở phào một cái và tự ngầm hiểu với nhau rằng, họ sẽ quay về với một cái ghế trống rồi.

----------

- Con xin lỗi đã làm ba lo lắng. - Mikarin buồn bã nói qua điện thoại, bàn tay còn lại của cô vẫn còn đang nắm lấy tay của Oikawa rất chặt. - Ừm, ba không cần lo cho bọn con đâu, ba lo cho mẹ là cả nhà mình đều ổn cả.

- Ừm, vậy nhé.... ...

Đầu dây bên kia bỗng xuất hiện những tiếng nói xì xào không rõ như thể ba cô đã chặt lại mic của điện thoại, nhịp độ của cuộc trò chuyện khá điềm tĩnh nên cô không hề nghĩ là có tình huống y tế khẩn cấp nào xảy ra cả.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé, ba cúp máy đây.

- Dạ vâng.

*Tút tút tút*

- .. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ như vậy luôn. - Mikarin bỗng phì cười với khoé mắt đỏ hoe. - Thậm chí còn không thể nghĩ được cái gì trong đầu nữa. Hahaha.

Oikawa không nói gì cả, chỉ dùng tay còn lại với qua và xoa đầu cô thật nhẹ thay cho lời an ủi cùng động viên.

- Cảm ơn.. . có anh ở đây. - Mikarin nhẹ nghiêng người qua rồi tựa vào vai anh với hai mắt nhắm lại, không hiểu sao cô lại mệt tới mức có thể rơi vào một giấc ngủ sâu chỉ trong 2 giây vậy.

-----

Bên phía bệnh viện.

Sau khi ngắt cuộc trò chuyện với đứa con gái bé bỏng của mình, Kobayashi Hyuuga liền quay mặt sang nhìn về phía toán người đang đứng ngay trước mặt mình, ánh mắt của ông lạnh đi vài phần nhưng không hề có ý khinh thường trong đó.

- Chào bác Takahashi.

Đứng trước mặt ông là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 60, phong thái trịnh trọng cùng uy nghiêm được tôn lên bởi chiếc đầm dài màu tím cùng chiếc áo khoác vest màu lavender nhạt. Cả người đều toát lên một dáng vẻ khiến ai nhìn vào cũng biết mà gọi hai chữ "phu nhân".

Ông đã rất bất ngờ khi thấy bà ấy lại xuất hiện ở đây, tại Argentina này và tại bệnh viện này, ban đầu ông còn không thể tin nổi vào mắt mình nữa cơ.

- Chào cậu. - Bà ấy chỉ liếc nhìn ông một cái rồi hỏi tiếp. - Con gái tôi đang ở phòng nào?

- Là phòng phẫu thuật A. - Ông không mặn không nhạt lên tiếng và chỉ tay về một phía, không có hành động nào thừa thãi cả.

Bà ấy chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho người của mình lo toan thủ tục nhập viện ở đây, cho dù là ông đã hoàn thành xong rồi.

- Trong lúc đợi, chúng ta nói chuyện một lát nhé.

---------

- Cho hỏi.. - Mikarin hối hả nói chuyện với y tá đang trực ở quầy của tầng 10 nhưng lại chợt nhận ra cả hai không cùng dùng chung thứ tiếng để có thể giao tiếp với nhau. Vừa định rút điện thoại ra tính gọi cho ba thì Oikawa đã kéo cô ra sau lưng mình và bắt đầu hỏi các y tá.

- Cảm ơn. Chúng ta đi thôi, là phòng 1006.

- Ah. - Cô mừng quýnh lên, liền nắm lấy tay của Oikawa kéo đi thật nhanh, vì quy định chung được áp dụng ở tất cả mọi nơi là không được chạy trong bệnh viện nên trông cả hai như đang tham gia marathon vậy.

- Ba! - Cánh cửa vừa được kéo ra thì cô đã lên tiếng trước khi kịp nhìn vào bên trong. Lúc bắt gặp được gương mặt lạ lẫm đang nhìn mình thì cô mới cúi người thay cho lời xin lỗi. - Ba, mẹ sao rồi?

- Mẹ không sao hết, phẫu thuật rất thành công. - Ba cô vừa trả lời vừa thuận tay kéo cái ghế gần đó sát vào bên cạnh mình cho cô ngồi xuống.

- Con thực sự.. đã lo lắm luôn đó. - Những giọt nước mắt nhẹ nhõm không tự chủ mà bắt đầu lăn dài trên gò má, cô liền ngồi xuống ghế và nắm lấy tay của mẹ mình mà xoa bóp.

- Vậy ra cháu là Mikarin đấy sao.

- Dạ? - Cô hơi hoàn hồn lại mà quay đầu sang nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sô pha ban nãy. - Vâng.

Cô hơi khó hiểu nhìn vào ba mình, mong mỏi một lời giải đáp.

- Rin-chan. Vị này là Takahashi Youko-san, là bà ngoại của con đấy.

- Hả? Ba nói..bà ngoại? - Cô thập phần hoang mang và cố nhẩm lại xem bản thân đã từng gặp bà ấy bao giờ trong suốt cuộc đời của mình chưa, nhưng.. - Takahashi.. Ba?

- Thằng nhóc đó chắc cũng sắp tới rồi nhỉ. - Bà ấy không để tâm lắm đến sự hoang mang của cô vì đó cũng là điều hiển nhiên thôi, vợ chồng chúng nó đã rất cố gắng mà.

- Là Kou nhỉ. - Cô vô thức đưa mắt nhìn thoáng ra phía cửa. Thằng bé đến hơi trễ thì phải.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa điềm đạm vang lên khiến lòng cô nhẹ đi vài phần, nhưng người bước vào lại là một dáng vẻ cùng gượng mặt đầy lạ lẫm, à không.. là hơi quen thì phải.

- Cháu đến rồi, lại đây đi.

- Cháu chào phu nhân ạ, hình như mỗi lần gặp là phu nhân lại trẻ ra thì phải. - Cậu ta liền cười lên một cái làm lộ một bên răng nanh dài đặc trưng của mình.

- Lại thế nữa rồi hahaha. - Bà ấy liền bật cười khiến cô hơi ngơ ra vì dáng vẻ nghiêm nghị đầy xa cách ban nãy cứ như một giấc mộng vậy. Bà ấy trông rất giống với mẹ.

- Bác Takahashi. - Ba cô bỗng nhiên lên tiếng với xưng hô đầy xa cách. - Cháu mong suy nghĩ bây giờ của cháu là không đúng.

Vừa dứt câu, bà ấy lập tức đanh mặt lại khiến bầu không khí liền trở nên nặng nề hơn, ánh mắt ấy như đang nhìn vào kẻ thù của mình vậy.

Oikawa, một cách lặng lẽ mà đứng sau lưng cô rồi đặt tay lên đôi vai đang hơi co lại ấy, xoa nhẹ và vỗ về vài cái.

- Tôi lúc đó, đã làm rõ quan điểm của mình rồi mà nhỉ. - Bà ấy hơi híp mắt lại nhìn về phía mẹ cô rồi lại nhìn vào ba cô. - Tôi đã giữ đúng lời hứa sẽ không làm phiền tới cuộc sống của hai người, đổi lại với một cái giá cân bằng, đến lúc cần thiết, cả hai phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.

- Ba? - Cô hoang mang khẽ nắm lấy tay của ba mình, cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được cái vở kịch nào đang diễn ra tại đây nữa. Ba mẹ cô đã trải qua những gì vậy? - Người này.. là bà ngoại của con sao?

- Mikarin. - Bà ấy bỗng cắt ngang lời thì thầm của cô. - Sử dụng một ngôn ngữ thứ hai để nói về người khác là điều không nên đâu.. và đó không phải là điều cháu nên nói đâu.

- Cháu.. cháu xin lỗi ạ. - Bàn tay của Oikawa khẽ siết lại, nhận thấy hai tai của cô đang đỏ bừng lên, anh liền đưa ngón cái còn hơi lạnh của mình khẽ chạm vào phần dái tai. Điều duy nhất mà anh có thể làm, là ở bên cạnh cô lúc này thôi.

- Bỏ qua đi. Hôm nay ta muốn giới thiệu với cháu người này.

- Bác Takahashi.. - Ba cô siết chặt nắm tay khiến cô hơi giật mình, ông vừa tức giận lại vừa bất bình nhưng chỉ biết kìm nén lại. Lần đầu tiên cô được chứng kiến dáng vẻ này của ông, không còn vô tư hay tươi cười nữa.

- Mikarin. Đây là Koyanagi Itsuki, mong rằng hai đứa sẽ thân thiết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com