Chiếc giày
Một đàn anh khoá trên dày dạn kinh nghiệm đã từng nói với Quốc Bảo như thế này: "Tao thà lấy nhầm vợ còn hơn là chọn sai bạn cùng phòng". Nghe thì có vẻ hơi phiến diện nhưng cũng có thể hiểu được phần nào. Mặc dù đối với Quốc Bảo thì sai lầm ở vế nào trong câu nói kể trên cũng đều đem đến hậu quả tồi tệ tương đương nhau.
Các giáo sư ở Hogwarts thường không mấy cởi mở trong việc phê duyệt một yêu cầu đổi phòng kí túc xá, điều đó cũng đồng nghĩa với việc người bạn cùng phòng mới quen biết (thường là vậy) mà bạn vớ được trong Phòng sinh hoạt chung vào năm thứ nhất nhiều khả năng sẽ là người cùng chia sẻ một không gian riêng tư với bạn trong suốt bảy năm sau đó.
Dẫu cho người đó có dễ thương, tinh tế hay khó ưa và lắm thứ tật xấu, thì mối quan hệ này vẫn bắt buộc phải duy trì cho đến khi bạn đủ tuổi và cuốn xéo khỏi trường.
Đã không ít lần Quốc Bảo nghe các mối quan hệ xã giao của mình than phiền về người bạn cùng phòng của họ. Có kẻ ngáy đêm quá to, có người sinh hoạt lộn xộn đến nỗi không thể dung hoà được với người khác. Các cuộc tranh cãi nảy lửa sau cùng cũng chỉ khiến cho mọi thứ căng thẳng thêm chứ chẳng thể giải quyết được vấn đề gì.
Nhìn những trường hợp như thế, Quốc Bảo chỉ biết nhún vai, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh một người bạn cùng phòng đạt chuẩn, thậm chí còn mẫu mực nữa là đằng khác.
Sơn Thạch đã tỏ ra là một đứa lễ độ và đúng mực ngay từ những ngày đầu tiên ở chung, dù cho chúng nó đã quen biết nhau được mười năm có lẻ rồi. Không ngáy đêm, không giờ giấc sinh hoạt bất thường và đặc biệt là không tọc mạch chuyện đời tư của người khác. Phải nói là hết sức dễ thương luôn, mặc cho dạo gần đây nó có hơi dở dở ương ương một tí.
"Không ai để ý đến mấy cái ghim cài đâu, Thạch à", Quốc Bảo uể oải vặn mình trên giường sau khi bị đánh thức bởi chuỗi tiếng động lạch cạch từ phía đối diện.
Đứa bạn cùng phòng với cái đầu húi cua trắng bóc đang lúi húi trước cái rương để đồ, lật tung mọi thứ lên chỉ để tìm một cái ghim cài áo có tông màu trùng với màu mắt của em-thân-yêu mà không giống với cái ngày hôm qua nó đã đeo. "Mày không hiểu đâu", Thạch trả lời mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Có hai điểm Sơn Thạch ưng nhất trên khuôn mặt mình, một là bộ tóc nâu dày mềm mượt và hai là cái sống mũi thẳng đuột, duyên dáng một cách đáng ghen tị. Bộ đôi song sát này lúc nào cũng tô điểm một cách hoàn hảo cho vẻ ngoài thư sinh bảnh bao của anh, làm con cún lúc nào cũng tự tin ngẩng cao đầu khi nhắc đến nhan sắc của mình.
Thế nhưng giờ hai ưu điểm ấy chỉ còn một, tóc dài nhường chỗ cho tóc ngắn, mà màu nâu đặc trưng cũng biến mất, thế chỗ nó là màu trắng xơ xác bệnh tật đến nỗi không thể nào tệ hơn được nữa.
Những người xung quanh nói với Thạch rằng để tóc như này cũng rất đẹp, nhưng anh chỉ bĩu môi, đẹp cái con khỉ, trông có khác gì một tên tù nhân đang hấp hối thoi thóp trong ngục Azkaban không cơ chứ?
Bận tâm đến chuyện nhan sắc chẳng còn được lý tưởng như xưa, Sơn Thạch chỉ đành tự phủ lên mình một lớp sơn bóng loáng của những phụ kiện khảm kim cương và đá quý, hi vọng sẽ làm nịnh mắt người cần được nịnh mắt, cụ thể là Lê Trường Sơn.
Quốc Bảo thở dài trước sự cố chấp của thằng bạn, có trời mới biết nó đã suy sụp đến mức nào khi tỉnh dậy sau một đêm và thấy đầu bạc trắng hết, hồi ấy Thạch còn chưa để quả đầu húi cua như bây giờ, tóc loà xoà che trước trán, nó ngồi ngơ ngác ở trên giường, mếu máo chực khóc như một đứa trẻ tội nghiệp.
Bố mẹ của Thạch nói đây là một căn bệnh di truyền, ẩn núp trong dòng máu của gia tộc từ hàng trăm năm nay, nhưng không phải ai cũng dính, có lẽ Sơn Thạch chỉ kém may mắn hơn so với những người anh em đồng trang lứa với mình.
Xui thôi chứ biết sao giờ, Quốc Bảo vươn vai, cố dời suy nghĩ của mình ra khỏi đủ thể loại thuyết âm mưu đang chộn rộn trong đầu. Dạo đây Thạch gầy đi nhiều, đang tuổi ăn tuổi lớn mà rờ vào người thấy cộm hết cả tay. Lại thêm năm nay nó cao lên nhiều nữa, thành ra đứng một mình thì nom cứ lêu nghêu như một cây sào.
"Tí ăn nhiều lên ha Thạch", anh nhắc, mặc cho lời nói của mình trôi tuột từ tai này sang tai kia của Sơn Thạch, con cún chỉ ậm ừ cho có trong cổ họng. Thực lòng thì Thạch thấy mình ăn chẳng ít đi xíu nào, thậm chí còn hốc nhiều hơn xưa. Nhưng, "Tao bệnh mà" anh phân bua khi thấy ánh mắt lo lắng của thằng bạn, "Bệnh thì phải thế thôi".
"Em thấy thần sắc ổng vẫn còn hồng hào lắm, anh khỏi lo đi", Huỳnh Sơn vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa phân bổ chút thời gian để nghía qua ông anh đang bị bệnh tật quấn thân của mình, tỉnh bơ kết luận. Đề tài về sức khoẻ của Thạch chẳng tồn tại lâu trên bàn ăn, dẫu sao trong mắt người khác anh vẫn khoẻ như vâm và đi tập Quidditch đều đặn ba buổi một tuần. Quốc Bảo lo lắng chỉ bởi vì ảnh là má của cả hội mà thôi.
"Ê khoan đi, tụi nó đang bàn tán về cái gì vậy?" Huỳnh Sơn dừng dao nĩa, hiếm khi cảm thấy tò mò với đám đông xung quanh mình. "Cái gì?", Quốc Bảo ngơ ngác, bất chợt nhận ra hôm nay Đại sảnh đường ồn ào hơn mọi khi.
Câu hỏi của hoàng tôn rất nhanh có được câu trả lời, "Có một vụ nổ đã xảy ra vào tối qua trên hành lang tầng sáu, thưa cậu Sơn", một đứa năm hai nhà Slytherin nói, "Cháy khét cả một bức tranh và một phần của hành lang. Thầy Vinh đang điên tiết lên và đòi truy lùng thủ phạm khắp nơi".
"Chà, một vụ nổ trong trường", Huỳnh Sơn nghiền ngẫm. "Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất anh cũng còn chưa dám cho nổ trường đâu", Quốc Bảo tặc lưỡi. Rõ là truyền thông hôm nay đã hoàn toàn thuộc về vụ nổ ở hành lang tầng 6, nơi tương đối ít người qua lại vào cả đêm lẫn ngày. Đến tận khi Quốc Bảo và Sơn Thạch bước vào lớp Lịch sử pháp thuật, xung quanh chúng nó vẫn đang bàn tán một cách sôi nổi về sự vụ ngàn năm có một này.
Sơn Thạch chẳng để tâm lắm, chỉ chăm chăm đi đến chỗ Trường Sơn đang gục mặt xuống bàn, ngồi xuống như thể chuyện hiển nhiên. Quốc Bảo theo sát ngay phía sau, chỗ trống xung quanh mấy dãy bàn dài nhanh chóng được lấp đầy, hôm nay tụi nó học chung với nhà Hufflepuff, bầu không khí tương đối dễ chịu và êm đềm.
Trường Sơn uể oải nâng người dậy khi thầy Khôi bước vào lớp, chẳng hề bất ngờ khi ở bên cạnh mình lại có thêm một cái đuôi trắng ngoe nguẩy. "Lịch sử mà cũng mất gốc được nữa hả?", anh hỏi. "Chẳng hề gì", người bên cạnh trả lời, "Miễn là Sơn muốn, mình có thể mất gốc hết cả mười hai môn còn lại cũng được".
Tiếng lật sách xung quanh bỗng dưng im bặt, đám ngồi sau tụi nó sượng cứng cả mặt, không thể tin được nhìn thần tượng Quidditch của nhà. Quốc Bảo hít một hơi thật sâu, cười xoà xua tay: "Ảo giác thôi. Ảo giác thôi. Hahaha."
"Nói chứ, tại nay tui muốn ngồi bàn đầu để học hành tử tế hơn thôi ý mà", Thạch vừa cười khà khà vừa bổ sung thêm, trông đến là vô tội. Trường Sơn khựng lại trong chốc lát, sau đó cụp mắt, nhẹ nhàng quay mặt đi: "Trơ trẽn".
Ngay cả những kẻ khờ dại nhất cũng có thể nhận thấy được sự khủng hoảng và rối bời trên hàng mày nhíu chặt của thầy Trương Thế Vinh, người mà có lẽ là, đang trải qua sự cố nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp giám thị của mình.
Hầu hết lũ học trò trong trường mới chỉ nghe về vụ việc thông qua lời kể của bạn bè và những lời đồn thổi vu vơ, chứ chưa đứa nào thực sự lặn lội lên hành lang tầng sáu để mà nhìn tận mắt cả, bởi nếu chúng được thấy tận mắt hiện trường vụ nổ, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở "cháy khét cả một bức tranh và một phần của hành lang" mà sẽ là "nứt kính, cháy thảm, hỏng tranh và những vệt đen dài kinh-khủng-tởm chạy dọc từ phía chân tường lên tận trần nhà nơi xảy ra vụ nổ".
Nói chung, thầy Vinh đã thề là sẽ đem lột da róc xương bất cứ đứa nào có dính líu tới vụ quậy phá này mà rơi vào tay thầy. Mà Khoa không may lại là đứa xui xẻo ấy.
Rõ ràng là không đứa nào trong số cả ba đứa chúng nó ngờ được rằng một vụ nổ sẽ xảy ra ngay trước cổng căn cứ vào cái thời điểm mà Khoa báo rớt giày. Vì vậy chiếc giày nằm trơ trọi ngay giữa hành lang nghiễm nhiên trở thành vật chứng trọng điểm trong mắt thầy Trương Thế Vinh. Giày da của nam sinh, cỡ nhỏ, được sản xuất hàng loạt và trông còn rất mới.
"Những thứ này không thể chứng minh được bất cứ điều gì cả, thầy Vinh à", vị hiệu phó của trường, thầy Vũ Tự Long chắp tay sau lưng nhìn bức tranh khét lẹt trên tường, nói.
Nhưng ngài giám thị lại lắc đầu: "Giày còn rất mới, cỡ lại nhỏ, chứng tỏ nó thuộc về một học sinh năm nhất. Chiếc giày có thể không vừa chân với chủ nhân của nó, vì vậy nó mới bị rớt ra khi vận động mạnh. Và thêm vào đây nữa", ông đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, "Bức tranh nơi mà chiếc giày rớt lại đã khẳng định chắc nịch rằng một cái bóng màu cam đã xẹt qua vị trí này đêm hôm qua, chỉ một thời gian ngắn trước khi vụ nổ diễn ra. Nó chắc chắn thuộc về kẻ chủ mưu hoặc ít nhất là một trong những đứa học trò ngỗ nghịch đã cả gan phá vỡ nội quy của trường".
"Vậy bây giờ thầy định làm như thế nào?"
Hai đầu mày của thầy Trương Thế Vinh giãn ra, một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt ông: "Năm nhất chỉ có một đứa nhóc có tóc màu cam mà thôi".
"Tôi cho điều này là hơi phiến diện", thầy Long phản đối, "Chưa chắc bức tranh ấy đã phản ánh đúng, mà sắc cam ấy cũng có thể là khăn trùm đầu, áo khoác hoặc bất cứ thứ gì khác".
"Thôi được, nhưng vụ chiếc giày thì không còn gì để bàn cãi nữa. Cứ thử gọi thằng nhóc đấy tới đây coi nào, nếu như nó không thể lôi ra được chiếc giày thứ hai thì hẵng nói tiếp".
Và đúng là Khoa không thể lôi ra được chiếc giày thứ hai thật, các huynh trưởng đẩy cửa phòng tụi nó ra nhanh tới mức thằng Nam chỉ kịp giơ chân đá cây đàn guitar vào gầm giường đối diện cái bộp và không đứa nào nghĩ được tới chuyện lấy một chiếc trong đôi giày sơ-cua trong rương ra để thay thế. Đám đông dần tụ lại theo từng bước chân nó qua.
"Trò có gì muốn giải thích không?", thầy Long hỏi nó nhưng Khoa im lặng. Nếu em nói đúng là em đã xuất hiện ở hành lang vào nửa đêm rạng sáng ngày hôm qua, chạy rầm rầm làm các bức tranh thức giấc rồi ngủ vạ vật ở một căn phòng đằng sau bức tranh bị nổ be bét kia. Nhưng em không hề liên quan gì đến vụ nổ này và thậm chí còn là một trong những nạn nhân của nó (vì giờ má nó vẫn còn hơi nhưng nhức) thì thầy có tin không?
Khả năng cao là không và tất cả những gì nó vừa kể trên đây cũng chỉ khiến tội chồng thêm tội mà thôi. Ngài giám thị chẹp miệng: "Chà! Không có gì để nói. Được rồi, vậy để ta xem nào. Sử dụng vật gây nổ trong trường, ở bên ngoài kí túc xá trong thời gian giới nghiêm, trò đã phá vỡ nghiêm trọng nội quy của nhà trường và gây mất an toàn, an ninh trong trường. Tôi đề nghị-"
"Khoan đã!", một đứa nhóc lao tới cắt ngang lời của thầy giám thị, đám đông tự động rẽ ra cho nó vào tâm điểm của vòng tròn. Bùi Công Nam giơ cao một chiếc giày còn dính chút bụi trên tay, thở không ra hơi sau khi đã dùng hết sức bình sinh để chạy xuống cầu thang: "Khoa không đánh rớt giày, chiếc giày đó không phải của Khoa. Tụi em không tìm được chiếc còn lại là do nó đã bị đá vào gầm giường".
Thầy Tự Long đưa tay ra nhận lấy chiếc giày mà Nam mang đến, lớp bụi được phủi đi, để lộ ra chiếc giày mới coóng và tất nhiên là giống y hệt cái trên tay thầy giám thị.
"Vậy còn vụ sắc cam thì sao?", có ai đó hỏi. Quý ngài Xương xẩu, chủ nhân của bức tranh đã khẳng định chắc nịch vấn đề trên, giờ phút này đang chen chúc trong một cái khung tranh khác nơi Khoa đứng, đan tay vào nhau đầy bối rối. "Ôi, có lẽ tôi đã nhìn nhầm", ngài Xuơng nói, "Trời tối quá nên tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua, nó có thể là màu đỏ, màu nâu hay thứ gì đó tương tự".
Bức tranh ngượng nghịu mỉm cười khi thấy tất cả quay sang nhìn mình, nó lấy chiếc mũ cao bồi xuống đặt trước ngực, rồi dần dần lùi về sau cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi mặt vải. Mọi đầu mối của thầy Trương Thế Vinh đến vậy là cụt lủn.
Thầy Long đặt chiếc giày trên tay mình xuống trước chân Khoa, nó vội xỏ vào kèm theo một tiếng cảm ơn lí nhí. "Trò và các anh của trò nên cẩn thận hơn sau vụ này đấy", ông mỉm cười kèm theo một cái nháy mắt dí dỏm, mặc cho đứa học trò nhỏ đã đơ cứng cả người kể từ khi từ cuối cùng được thốt ra. "Cảm ơn thầy", có người trả lời dùm nó, cẳng tay Khoa bị giật ngược về phía sau, Minh Phúc đã đứng sau lưng nó từ lúc nào, cậu kéo tay đứa em lôi xềnh xệch ra khỏi cái chốn thị phi này.
"Anh sẽ tìm người đóng giày cho mày, giày đồng phục của trường phát đúng thực chẳng đáng tin chút nào", hải ly bực dọc. Thực lòng thì cậu cũng không thiết tha gì bữa sáng ở dưới Đại sảnh đường khi mà chỉ mới ngủ được có 2 tiếng kể từ tối qua. Nhưng anh Thanh Duy thì chẳng bao giờ chịu xuống ăn sáng một mình, bị lay dữ quá, Minh Phúc chỉ đành lồm cồm bò dậy, nhét vội hai lát bánh mì phết mứt dâu vào miệng trước khi bám tay anh Thuận nhờ ổng kéo mình lên tầng bảy dùm đặng còn ngủ bù.
Đúng lúc thế nào mà gặp được Khoa đang tham gia phiên-chất-vấn ở tầng 6, và ủa-? Minh Phúc dừng chân cái một, chợt nhận ra bản thân không đi một mình.
Duy Thuận đứng ngay ở đầu cầu thang, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt anh lia qua lia lại giữa đôi cẳng tay đang giao nhau của Anh Khoa và Minh Phúc đầy ẩn ý. Khoa thấy bên vai mình nhẹ bẫng, anh ba nó biến mất ngay tắp lự.
"Hai đứa quen nhau hả?"
"Anh em xã hội thôi", Minh Phúc nói, "Về đi nha", cậu quay lại vẫy tay với Anh Khoa. Đứa em út ngơ ngác chào lại anh sau đó khoác tay bạn cùng phòng của nó đi về hướng ngược lại.
"Ai vậy?", Nam hỏi.
"Anh tao". Khoa bấu tay bạn để giơ một chân lên và đập đập mũi giày xuống đất sao cho vừa chân. Chiếc giày, rõ là sản phẩm của bùa chú nhân đôi vụng về, kiểu dáng không được chuẩn chỉnh và lớp da cũng chẳng mềm mại như bản gốc của nó. May sao mà người nhận nó từ tay Bùi Công Nam lại là thầy Long, người tương đối dễ tính với tụi nó chứ không phải là thầy Vinh, vị giám thị thét ra lửa của trường.
"Anh ba tao, Minh Phúc", nó tiếp tục sau khi đã thoải mái hơn. Giờ ăn sáng đã qua từ lâu nên tụi nó đành dắt díu nhau lên lại phòng kí túc xá, hầu hết mấy đứa năm nhất cùng nhà đều đang tụ tập ở Phòng sinh hoạt chung, cả bọn ồ lên rõ to khi thấy Khoa lách mình qua bức tranh và bước vào.
Thằng Thiện nhào tới lay vai nó, trông rõ là giận dỗi khi gào lên: "Sao tối qua chú không rủ anh đi cùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com