Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hà Nội khuất dần trước mắt tôi, hôm nay tôi rời xa mất rồi, tôi sẽ chờ ngày toàn thắng trở về, về với gia đình tôi, về với xóm thôn tôi. Vậy là hoãn những ngày đến trường, hoãn những cuộc vui vào buổi chiều tà, tôi cùng chúng bạn khoác vai nhau chơi trò kéo co, cướp cờ. Ôi ngày lấm lem bùn lầy bị mẹ mắng, vậy là không có trận nhừ đòn của bố khi về muộn. Tạm biệt Hà Nội tôi sẽ về.
- Đồng chí Minh, hôm nay tao gọi mày là đồng chí, mày cũng đừng gọi tao là cu Tú hay thằng Tú nữa nha.
- Ừ.
Xóm tôi con trai đi gần hết, đáng nhẽ tôi và thằng Tú cũng không phải đi đâu, cả hai khai khống để được đi đấy, dăm một hai tuổi cũng chả sợ ai phát giác. Trên chiếc xe ba gác tồi tàn, thỉnh thoảng lại có tiếng lộc cộc vì va phải ổ gà, tôi được chở đến quân khu để huấn luyện. Xời, đến súng còn chưa biết cầm thì ai dám cho tôi đi ngay được. Bố thằng Tú là bộ đội, Nam tiến trước nó rồi, nên nay nó đi, tiện cũng hỏi thăm về bố nó. Ấy nó cũng được thử cầm súng rồi, nó khoe với tôi súng nặng lắm, nó còn phét rằng tôi mà cầm là không nhất tay khỏi đất được, vừa nghe là thấy chẳng thực, tôi gánh một gánh khoai còn chả thấm, chắc gì cây súng lại không nhấc được chăng? Thôi cũng làm tôi tò mò gớm, xem thằng này mồm mép ra sao, chơi cùng nó lâu chứ tin thế nào được. Kể cũng tội nó, quen cái Trinh đã lâu, nay lại ngồi kế bên tôi thế này nó không tiếc sao.
Chúng tôi kiên trì luyện tập trong 3 tháng trời, đáng ra chúng tôi phải đi gấp, nhưng vì cả đám trai chẳng ai được xem là có thể nhập ngũ cả, cho nên sau 3 tháng, thằng nào thằng nấy có cơ có thịt, đi vào khuôn khỏ cả thì mới chóng vánh mà khởi hành. Mang trong mình một nhiệm vụ duy nhất mà thôi – Nam tiến, có thể là sắp tới sẽ phải hành quân dài hạn, vài năm cũng cầm chừng. Trong khoảng thời gian nhập ngũ, tôi với thằng Tú thân càng thêm thân, bởi có lẽ nó là thằng duy nhất hiểu rõ tính tôi, tôi cũng định bụng khi trở về tôi sẽ cùng nó đi ăn một bát bún chả thật lớn, đó là món ăn mà cả tôi và nó chưa có dịp được thưởng thức trọn vẹn cái hương vị mê đắm ấy, nghe mấy thằng có gốc bự kể rằng cái món đó ngon và tụi nó đã ăn đến chán, tôi và Tú cũng từng ăn rồi, Tú với tôi chia nhau mỗi thằng một đũa, thế là hết. Thật chứ mĩ vị như thế chúng nó có chê đi nữa thì tôi cũng không thể kiềm lòng muốn nếm thử cả chục lần đâu. Tú cũng mê mẩn bún ấy như tôi, nêú được ngồi ăn bát bún, uống ly trà lạnh…định thế nhưng có bị đau bụng không ta. Tôi thấy lần đi xa này có lẽ là lần duy nhất tôi được đi xa đến vậy, cũng muốn biết rằng khắp nơi quang cảnh thế nào, kể ra thì lần đi xa nhất tôi từng đi là đạp xe đạp ba cây số để cùng thằng Tú ghé chợ đêm. Khi ấy Tú đạp trước dẫn đường, tôi cứ thong thả theo sau nó. Suốt quãng đường từ trường dến chợ đêm lớn nhất Hà Nội đêm ấy, xe cộ qua lại rất ít, chỉ có hai thằng vừa hì hục đạp vừa ngắm cảnh hoàng hôn dần lặn xuống, hoàng hôn hôm ấy lặn rất nhanh. Xe lăn bánh vù vù trên con đường đất hẹp, hai bên là những thửa ruộng, những con trâu đang được người ta dắt về, trâu cày rồi trâu nghỉ, tôi học rồi tôi chơi. Ấy ! Chợt nhớ ra thằng Tú, nó tia thấy bóng cái Trinh đang ngồi bên thềm chải tóc, mãi ngắm như thế, xém thì lao ầm xuống ruộng, may nó phanh lại kịp:
- Làm gì đấy.
- Tao sắp trượt rồi, cứu tao! – bánh xe trước của nó chênh vênh mép đường.
- Trượt vỏ chuối à. – tôi vừa cười vào mặt nó vừa kéo xe.
- Lẹ lên coi, thằng quỷ.
Xong xuôi, nó lại tiếp tục dẫn đường. Khi trời gần tối, tôi mới để ý chiếc đèn dầu nó máng vào xe, y như đèn pha xe đạp vậy, được buộc cố định nên không rung lắc tẹo nào. Đang ngẫng ngơ nhớ lại khoảng thời gian ấy, chợt Tú đập vai tôi một cái rõ đau.
- Nghĩ gì vậy ba.
- Tự nhiên nhớ lại chút chuyện.
- Chuyện gì mà thấy đồng chí vui quá nha.
- Định khi nào về rủ đồng chú Tú đi ăn bún chả.
- Ê! Được á.
Có lẽ tôi còn quá non nớt để hiểu lần đi này khốc liệt đến nhường nào, cái tuổi chỉ biết đua đòi ham vui. Đi thì cực, không đi thì tiếc, chờ đủ tuổi biết đến bao giờ, thêm một thằng trên chiến trường thì cũng thêm một phần chiến thắng. Trận chiến đầu tiên của chúng tôi diễn ra toàn thắng. Nhưng màu máu đỏ và xác đã in hằn trong đầu tôi từ ấy, thắng hay thua thì bên nào cũng thiệt mạng, tôi cắn môi nhắm mắt cầm xẻng đào tìm những người liệt sĩ bị vùi lấp, một chút hẫng trong lòng mà cả tôi cũng không biết là mình đang thấy như nào. Nhìn mọi người bọc xác trong tấm vải rách, màu xanh lá cũng nhuộm màu cả rồi:
- Chuẩn bị chào, chào!
Đoàn quân chúng tôi nhìn theo chiếc xe chở xác rời đi, có người không kìm được nước mắt, nhưng con đường giải phóng còn dài, tôi lên xe tiếp tục lên đường. Vài anh bộ đội bắt đầu hát, có người vỗ tay, có người bè, tôi cũng cao hứng hoà cùng sự tích cực hiếm hoi này, thôi thì đấy đã là vui, tôi còn ý kiến gì chứ. Tôi nhìn ra ngoài xe, con đường thì gập ghềnh, theo sau là đoàn xe nối đuôi. Ấy ! Nhỡ đi trước thằng Tú rồi, nhìn ra xe sau, nó đang nhìn tôi cay cú, môi thì mấp máy, chắc nó đang chửi tôi rồi. Quả nhiên có người ra hiệu bảo nó không được chửi nữa, cũng vừa lắm, trong môi trường quân đội thì nói năng cũng phải chừng mực, kể vậy là tốt cho nó rồi.
Xe vừa dừng lại ở cánh rừng già, mọi người nán lại nấu ít cơm khoai, Tú đã chạy ào đến, tay chỉ vào mặt tôi, tôi cũng không để nó nói trước.
- Vì mũi trưởng bảo tôi lên xe, đồng chí Tú đừng giận tôi.
- Đồng chí đi trước tôi à, bạn bè mà thế đấy, làm suốt chuyến chả nói chuyện với nhau được.
- Từ ngày vào ngũ, đồng chí nhiều chuyện như gái ấy nhờ.
- Ê! đồng chí mà nói nữa tôi may mỏ đồng chí lại bây giờ.
Rồi đâu lại vào đấy, chúng tôi chả ghét nhau được, lại ngồi xơi cơm với chảo măng già, hàng huyên tâm sự trên trời dưới biển. Ở đây chỉ có nó là thân với tôi nhất, ấy té ra thiếu nó tôi cũng không vui bằng. Nó sợ bị mắng, đành thủ thỉ với tôi dăm ba câu.
- Minh, mày đi chung xe với tao.
- Rõ, thưa đồng chí Tú – tôi cười xoà rồi lùa một mồm cơm to.
Một đêm tối trên chiến trường, tiếng súng thưa dần, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran trong rừng. Tôi và Tú ngồi dựa vào một gốc cây lớn, súng đặt bên cạnh, ánh trăng lờ mờ chiếu qua tán lá. Họ vừa trải qua một trận giao tranh căng thẳng, cơ thể còn dính đầy bụi đất và mùi thuốc súng, trong khoảng không gian tĩnh lặng, hai thằng chúng tôi thức canh cho các đồng chí khác ngủ:
- Mệt quá Minh ơi, không biết bao giờ mới hết chiến tranh nhỉ?
- Chắc cũng không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ thắng thôi.
- Câu này nghe được đó, tôi cũng hy vọng như vậy…Rồi về nhà… mà có chắc còn nhà để về không?
- Quê mình yên bình lắm, có khi giờ này lũ trâu bò còn đang nằm ngủ ngoài đồng. Tôi chỉ mong ngày đó đến nhanh hơn, Tú nhỉ?
- Tao cũng mong về, nhưng lại sợ nữa.
- Sợ gì chứ?
- Sợ khi về rồi, tao không còn là tao nữa. Đời lính làm mình chai sạn, có khi về gặp lại, cô ấy cũng chẳng nhận ra tao.
- Mày cứ lo xa.
Tôi nhìn qua thằng Tú, nó cầm trên tay bức thư của nó, mân mê vuốt ve, hồi sau nó thở dài, nhét bức thư lại vào túi áo.
- Tôi không biết phải đối diện với Trinh thế nào khi trở về với đôi tay đã nhuốm máu.
- Tôi cũng từng nghĩ vậy… nhưng tôi tin mình đánh đổi vì điều đúng đắn. Rồi một ngày, chiến tranh sẽ chỉ còn là quá khứ, chúng ta sẽ được sống như những con người bình thường.
- Ừ, mong là vậy. Nhưng nếu… nếu tao không về được, Minh này…
- Đừng nói bậy! – tôi ngắt lời nó.
- Không phải nói bậy. Nếu tao không về được… mày giúp tao gửi bức thư này cho Trinh, được không? – nó nói như thế đang nài nỉ tôi.
- Được.
- Tốt rồi. Thôi, ngủ chút đi. Biết đâu mai lại có lệnh hành quân sớm.
Tiếng côn trùng vẫn kêu đều, nhưng trong lòng tôi, một cảm giác lạ lẫm len lỏi - như thể đêm nay có điều gì đó sẽ khắc sâu mãi mãi trong tâm trí tôi. Tú cố tình để tôi ngủ trước, rồi khi nào nó mệt, nó sẽ thốc đầu tôi dậy. Đang chìm trong giấc ngủ ngắn, tôi chợt thức giấc, thấy thằng Tú vẫn thức, tay nó ôm lấy lòng ngực, nơi mà nó để bức thư nó tâm đắc nhất, nó cứ ôm như vậy, đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn vào màn đêm hun hút. Ờ, phải, chỉ cần ngủ qua đêm, mai sẽ đến tết.
Hôm nay là ngày đầu xuân, năm thứ tư hai bọn tôi đi ngũ, đáng ra phải là ngày Tết rộn ràng, cùng nhau quây quần gói bánh, tôi sẽ đi xin lì xì từ cậu mợ, họ thương tôi lắm, vì cậu mợ hiếm muộn mà. Phải chi tôi biết sớm lần đi cùng xe này là lần cuối cùng được chung xe với thằng Tú. Cũng như bao lần, chúng tôi lao lên chiến tuyến, tay cầm súng và đeo ba lô khoảng hai mươi lăm cân lao lên như bay, chốc lại núp vào thân cây, chốc lại nằm uỵch xuống đất, chốc lại chạy đi. Tôi đang phóng đến lô-cốt địch, tay nắm chặt cây súng, mỗi phát bóp cò là tôi bị giật lùi, riết cũng thấy quen nên hãm lại lực lắm. Vừa nghe tin địch buông vũ khí, quân ta đang vây bắt từng tên một, tôi vui quá và quay lại phía sau nhìn thằng Tú lúc nào cũng theo sau tôi. Nhưng, nó nằm trên mặt đất, tay cầm một bức thư nhuộm đỏ lủng một lổ đạn, bức thư này nó cất vào túi ngay tim nó, đôi mắt mở to như hối tiếc vì cuộc đời nó ngắn ngủi. Chao ôi ! Nó còn chưa kịp trăn lời nào với tôi, tôi chỉ biết cầm lấy lá thư của nó, ôm xác nó mà gào lên thật lớn, ra đây là lý do những đồng chí khác đã khóc, vì tri kỉ của họ cũng nằm xuống như thế này mất rồi. Thằng Tú bạn tôi, đồng chí Tú, tri kỉ Tú…
Những ngày tiếp theo tôi như thằng hâm dở, không nói tiếng nào, nghe âm thanh ca hát của các đồng chí lân cận mà không mở miệng ra nổi, sao họ có thể vui vẻ ngay sau khi đồng đội họ hy sinh như thằng Tú bạn tôi, tôi bấy giờ mới nhìn kĩ lại nét mặt họ, miệng họ hát, tay họ vỗ nhưng khuôn mặt họ cũng đầy vẻ thống khổ. Vậy là so với các đồng chí ấy, tôi chả là gì, mọi người an ủi, động viên tôi, tôi không vực dậy được. Như vậy, là vì mọi người đã quá quen thuộc với thương vong, nên tự cho nhau giây phút tích cực như này, vậy mà dạo trước tôi không hiểu sao? Chiến trường tiếp theo, đôi mắt tôi vương thù, lòng tôi nặng nề đầy căm phẫn, tôi muốn xé xác, moi gan kẻ thù, tôi sẽ đưa chúng xuống dưới đất, dẫm đạp lên chúng. Như kẻ điên tôi lần nữa lao lên, nhưng tôi không còn nấp nữa, tôi như con hổ muốn vồ vập lấy tên địch, cho đến khi một đồng chí kéo chân làm tôi ngã nhào xuống đất, dùng tay nhấn đầu tôi xuống. Ngay tại thời điểm ấy, tôi nhận ra có tiếng đạn bắn lên tục về phía tôi, xém chút nữa tôi đã chết một cách dở cười. Bấy giờ tôi mới ý thức được rằng ai cũng đang bảo vệ tôi, dù tôi là một người xa lạ, bởi sự thân quen của Tú, tôi bỗng quên đi sự tử tế của mọi người. Đây mới chính là đồng chí, đây mới chính là tình đồng đội. Và trong trận chiến này, chúng tôi đã thua cuộc, thua một cách thảm hại. Trên bầu trời máy bay liên tục càn quét qua chiến trường, càn chẳng đã, chúng cầm dao ca-ram đâm vào người các đồng đội của tôi để kiểm tra còn ai sống sót? Thứ đọng lại cuối cùng là ánh sáng trắng phau phau của bom, và tiếng ong vo ve trong lỗ tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoa#story