Bộ Dạ x Tạ Hành Dật [Dạ Dật] (1/?)
Chia ly rồi sẽ trùng phùng.
[Phần 1/?]
[Dạ Dật]
[Au, không theo mạch game]
Không biết hôm nay là ngày gì, cớ sao Tạ Hành Dật y lại đen đủi đến vậy. Vô Tâm Uyển hôm nay bị trộm mất một lô vải. Nếu chỉ là đống vải bình thường thì Tạ Hành Dật không tiếc gì, ấy thế nhưng đó lại là hàng đã có người đặt rồi.
Lô vải này y đã chờ nó khá lâu rồi, mãi mới đợi được để may y phục cho khách nhân. Vậy mà tên đáng ghét nào lại dám thó mất lô vải đó. Giờ thì hay rồi, năm ngày nữa vị khách quan đó sẽ tới xem chất liệu vải, hai tháng sau sẽ phải hoàn thành y phục đó.
Y lực bất tòng tâm rồi, ông chủ phục quán Vô Tâm Uyển là y đây chỉ đành đi báo quan.
Lúc y đến nơi, trước cửa quan phủ có một nam nhân đang đứng luận bàn về cái gì đó với một vài quan sai. Y tiến đến.
-"Cho hỏi, ta báo quan thì nên tìm ai?"
Đôi mắt của nam nhân khẽ dao động. Hắn quay đầu nhìn y. Khuôn mặt hắn toát ra sự khó tin. Hắn biết y, không...hắn nhận ra y. Làm sao hắn có thể quên.
Bộ Dạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Tạ Hành Dật.
-"Ngươi muốn báo án?"
Tạ Hành Dật cảm giác như đã nghe giọng nói này ở đâu đó, đáng tiếc rằng hắn không nhớ được đã nghe ở đâu và đã nghe từ ai.
Bộ Dạ có vẻ như cũng nhận ra y dường như không nhận ra hắn. Hắn mím chặt môi, có chút tủi thân, chỉ là không dám biểu lộ ra.
Hắn đưa y đi lấy lời khai, Bộ Dạ hắn sẽ giúp y tìm ra kẻ trộm. Cũng xem như "trả ơn" một phần. Hắn rót trà cho y, ngồi ở ghế bên cạnh y.
-'Ngươi dường như chẳng thay đổi gì...'
Hắn vừa nhìn y vừa tự đánh giá trong lòng. Đương nhiên Tạ Hành Dật y không hề hay biết. Hắn quan sát y. Nam nhân trước mặt hắn thoạt nhìn mỏng manh, yếu đuối. Hắn tự mình bị phân tâm bởi chính suy nghĩ của mình, nếu có một cơn gió thổi qua, hắn chắc rằng y sẽ bị cơn gió nhỏ đó thổi bay.
Tiết trời đã sắp vào đông, không khí cũng đã khá lạnh rồi. Thế nhưng y vẫn vậy, vẫn luôn khoác lên mình y phục mỏng manh như vậy. Hắn không phủ nhận rằng y rất đẹp, chỉ là tiết trời bắt đầu lạnh rồi, nếu y còn ăn mặc như vậy, sẽ dễ mắc bệnh lắm.
-"Ngươi nên mặc ấm vào. Tiết trời đã lạnh đi rồi, sẽ bệnh đấy..."
Hắn thế mà nhịn không được, buột miệng nhắc nhở y, giống như ngày xưa.
Nếu năm đó, Tạ gia không sụp đổ, thì có lẽ y đã không trả khế ước và thả tự do cho hắn. Hắn chỉ là không cam tâm, vốn dĩ có thể ở lại bên cạnh, bảo vệ y, chăm sóc y, bầu bạn với y. Chỉ tiếc sự tình không thể thuận theo hắn.
Ngày xa y, hắn từng tự hứa với lòng sau này sẽ mạnh mẽ hơn, có sức mạnh thì hắn mới có thể bảo vệ y, bảo vệ Tạ Hành Dật của hắn.
[Còn Tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com