Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ Dạ x Tạ Hành Dật [Dạ Dật] (2/?)

Chia ly rồi sẽ trùng phùng.
[Phần 2/?]

[Dạ Dật]
[AU, không theo mạch game]

[Xin phép được tua nhanh]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã nửa năm. Câu chuyện về Vô Tâm Uyển bị thó mất lô vải đã được giải quyết ổn thoả. Kẻ gian đã bị bắt, lô vải vẫn an toàn nên chuyện y phục cũng được đâu vào đấy.

Đêm nay trên phố có chút náo nhiệt, là lễ hội mùa hè sao? Thảm rồi thảm rồi, Tạ Hành Dật mấy ngày nay luôn bận bịu với các đơn hàng may phục trang mùa hè mà quên mất hôm nay là lễ hội mùa hè.

Y vừa hoàn thành y phục cuối cùng trong ngày, định bụng ngày mai sẽ giao tới chỗ khách nhân thì cửa lớn phục quán từ từ mở ra.

Bộ Dạ bước vào Vô Tâm Uyển, trên tay có một bát đá xay được gói lại kỹ để không bị đổ. Hắn đi về phía Tạ Hành Dật, người đang đứng ngơ ngác trước thềm cửa phòng may.

-"Ngươi đã lâu không đi lễ hội, chắc là chưa được ăn thử món đá bào mát lạnh này. Vì vậy, ta đặc biệt đem tới cho ngươi một phần."

Bộ Dạ vừa giải thích vừa đưa ra túi bát đá bào trong tay lên cho y xem. Có thể nói, Bộ Da trước nay chưa nói nhiều thế này. Thật sự y không quen.

Một tháng sau khi gặp lại, y sớm đã nhớ ra hắn. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, có lẽ đã không còn thân thiết được như xưa. Cho nên...y dứt khoát chọn giữ khoảng cách, tránh xa hắn ra một chút. Ít ra là giữ lại cho mình một đường lui.

Còn Bộ Dạ, hắn đương nhiên biết ý định trong mỗi hành động của y, hắn đương nhiên thấy tửi hờn, cũng thấy xót xa.

Trước kia, thân thuộc biết bao, y cứ một hai "A Dạ" rồi lại "A Dạ". Giờ đây, đến ngay cả "Bộ Dạ" y cũng không thèm gọi lấy một lần.

-"Ngươi không cần thiết phải như vậy. Nếu ta muốn ăn, tự nhiên sẽ tự tìm mua. Không cần ngươi nhọc lòng đem đến cho ta..."

Biểu cảm trên gương mặt y có phần thờ ơ, lại có phần khó nói thành lời. Tất thảy đều được hắn ghi lại trong mắt.

Hắn tự mình suy nghĩ. Y có phải là không còn thích hắn nữa? Y có phải là đến gặp lại hắn, y cũng chưa từng nghĩ qua? Y có phải muốn tránh hắn đến hết đời? Có phải sẽ luôn xem hắn như người ngoài mà đối đãi.

Cam lòng? Hắn không thể! Y từng nói sẽ luôn nhìn hắn, trong mắt sẽ chỉ có mình hắn. Vậy mà...chỉ vài năm, trong ánh mắt của y sớm đã không còn hình bóng của hắn nữa rồi. Bên cạnh y không có ai, vậy tại sao không thể có hắn!

-"Là ta mạo muội, thứ lỗi... Hành Dật, ta chỉ là..."

-"Ngươi có thể rời đi rồi. Phục quán của ta đã đến giờ dongd cửa. Nếu muốn đặt y phục, ngày mai hẵng quay lại."

Y không cho hắn nói nữa. Y sợ kìm lòng không được. Tương lai của hắn còn dài, vẫn có thể rực rỡ, thăng hoa. Y không thể để hắn vì mình mà huỷ hoại tương lai tốt đẹp đó. Y chỉ có thể đẩy hắn ra xa, càng xa càng tốt...

Bộ Dạ mím chặt môi. Đôi mắt đỏ lên, cảm giác cay cay nơi mũi, lại có chút khó chịu ở khoé mắt. Hắn đặt bát đá bào xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi quay người rời đi, rời khỏi Vô Tâm Uyển.

Thời gian sau đó, hắn không còn tới tìm y nữa. Y nghĩ có lẽ hắn đã thông suốt. Có lẽ đã chọn cách né xa y, giống như cách mà y đã chọn.

Rồi tới một ngày, Tạ Hành Dật bị kẻ thù cũ truy sát. Y dù có một thân võ nghệ, nhưng chung quy địch không lại một lúc quá nhiều người.

Vô Tâm Uyển chỉ trong một đêm trở nên tan tác, y biến mất không chút tung tích, thứ y để lại chỉ có mảnh ống tay áo choàng màu đỏ y thường mặc.

Lúc Bộ Dạ nhận được tin, hắn hoảng loạn tới tìm y, thứ nhận lại chỉ có mảnh vải đó. Hắn lúc đó nghĩ gì, không ai biết được. Hắn làm việc cho Thủ phụ đại nhân, hắn không rời đi để tìm y được, Thủ phụ đại nhân có ơn cưu mang, hắn không thể...

Hắn muốn gặp y, muốn tìm y, muốn biết y liệu có ổn không?

Một thời gian lại qua đi, hắn thế mà vẫn không có được chút tin tức nào về y, cứ như y đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Hắn sợ, sợ rằng mọi chuyện giống như hắn suy nghĩ, sợ rằng mọi thứ sẽ giống như giấc mơ mà hắn thấy hằng đêm.

Tạ Hành Dật trốn thoát khỏi phục kích của kẻ thù, y được Tiểu Thế Tử của Hoa gia cứu một mạng. Vì thế y liền thuận theo tự nhiên trở thành người chuyên may y phục cho vị ân nhân này.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com