Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyên Hành Tông (2/2)

Hy vọng em biết. Ta vẫn luôn thích em. [Phần 2/2]

[Tông Thế]
[AU, không theo mạch game]

-"Tiểu Hoa, ngươi còn chưa dậy sao?"

Một thiếu niên tóc màu hạt dẻ, nụ cười toả nắng lên tiếng, giọng điệu có phần tinh nghịch.

-"Ngươi còn không mau lên, sắp tới giờ lên lớp rồi. Mau tới phòng học thôi!"

Tiểu Hoa đầu óc lâng lâng như vừa thức giấc sau men say. Y chưa nhận thức được chuyện gì.

Mới đó đã nửa năm trôi qua

Tiểu Hoa đã dần quên mất trước kia y là ai. Chỉ là người ở đây quá đỗi quen thuộc. Ở đây, cũng có anh trai, ý của y...là ca ca.

Nếu đã vậy, có lẽ chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ. Có lẽ y đã nhập mộng quá lâu, cho nên y lầm tưởng bản thân là "người hiện đại".

Y không phải "người hiện đại". Đó chỉ là một giấc mộng dài, y là Tiểu Thế Tử của Hoa gia ở Nam Đường.

Còn về người kia. Y không rõ, có lẽ hắn có liên quan đến Hoàng thất Tuyên Thị. Y không tiện tìm hiểu.

Hôm nay, Tiểu Hoa và Quý Nguyên Khải hẹn nhau trốn ra ngoài chơi. Đúng, chính là đi đêm đấy! Nhưng y đã đợi khá lâu rồi, vẫn chưa thấy Quý Nguyên Khải đến.

Y có chút thất vọng mà tự mình trốn ra ngoài. Ban đêm, khu rừng bên ngoài Học viện Minh Ung rất tối. May thay y có đem theo đèn dầu.

Sải bước đi vào rừng cây âm u. Y tự mình mon men theo đường mòn mà đi.

Tiểu Thế Tử chỉ là không biết làm sao, bản thân lại rơi vào tình thế này.

-"Tắt đèn đi."

Giọng một nam nhân vang lên, Tiểu Hoa thấy có chút quen tai.

-"Ai ở đó?!"

Y tiến lại gần tiếng nói. Bàng hoàng nhìn nam nhân đang ngồi dựa lưng vào gốc cây kia. Không thể sai được, y chắc chắn không thể quên gương mặt này.

-"Tuyên...Tuyên Hành Tông!"

Nam nhân nọ ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên rồi lại trở về bình lặng. Giọng hắn vẫn dịu dàng, ôn hoà như trong giấc mơ của y.

-"Ngươi biết ta?"

Y giật thót, nhận ra bản thân lỡ lời. Nhanh chóng phủ nhận.

Trên người Tuyên Hành Tông có chi chít vết thương nhỏ. Đặc biệt là vùng bụng có một vệt máu to. Có lẽ là bị ám sát?

-"Tắt đèn đi. Bọn chúng sẽ tìm tới sớm thôi."

Hắn lên tiếng lần nữa. Vừa nhắc lại lời trước, vừa cảnh báo thêm sau.

Tiểu Hoa nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn dập tắt ngọn đèn dầu trong tay. Có lẽ cũng không cần tới đèn, ánh trăng cũng đủ để y nhìn thấy người trước mặt rồi.

-"Ngươi bị thương nặng thế này. Có cần ta giúp gì không?"

-"Giúp ta? Ngươi không sợ ta là kẻ xấu sao?"

Tiểu Thế Tử ngập ngừng, rồi cũng nhanh chóng đáp.

-"Không sợ, ngươi vốn không phải kẻ xấu!"

Tuyên Hành Tông ngơ ngẩn vài giây, hắn bật cười trước lời của thiếu niên.

Cũng từ khoảnh khắc đó, bánh xe vận mệnh đã chạy chệch hướng.

Thời gian trôi qua quá nhanh, đến nỗi y cũng phải nhìn lại mà tự hỏi. Tại sao đến bây giờ đối với Tuyên Hành Tông, cảm xúc của y vẫn còn như xưa.

Một ánh mắt, nói lời mến mộ. Một nụ cười, nói lời yêu thương. Một cái ôm, tương tư cả một đời.

Người thương yêu trước mặt, há lại nhìn ai khác. Người ta nói Tuyên Hành Tông quá si tình, lại mấy ai biết rằng Hoa gia Tiểu Thế Tử cũng si tình không kém.

Sự đời vô thường, thế sự vô biên. Không biết bắt nguồn từ đâu, loạn lạc cứ thế nổi lên khắp Tuyên Kinh.

Y muốn về nhà rồi. Nhà? Nơi đâu có người chờ y trở về...thì đó, chính là nhà của y!

Y không biết, Tiểu Hoa không thể hiểu được. Tại sao vậy?

-"Hành Tông...tại sao ngươi lại làm vậy với ta? Tại sao lại làm vậy với Hoa gia ta?!"

-"Hoàng thất Tuyên Thị tất thảy đều như nhau. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, ta không nên đem lòng mến mộ ngươi."

-"Tiểu Hoa, ta có thể giải thích. Đừng như thế! Xin em đừng làm vậy!"

Tuyên Hành Tông hốt hoảng, hắn nhìn Tiểu Hoa của hắn, giờ đây trưởng thành nhưng khuôn mặt lại chẳng thua kém gì năm đó.

Hắn không dám nghĩ tới. Ngàn vạn lần không muốn làm y tổn thương. Nhưng tình thế ép buộc, chỉ thiếu câu giải thích.

Huynh trưởng của y giao y cho hắn, phó thác hắn chăm sóc y. Thế nhưng hắn lại làm y tổn thương. Thế mà hắn lại lừa dối y, che giấu sự ra đi của ca ca khỏi y.

-"Tuyên Hành Tông, ta hối hận rồi. Hối hận vì sao ngày đó lại trốn ra khỏi Minh Ung, hối hận vì sao năm đó lại gặp gỡ ngươi."

-"Ca ca đi rồi, ta cũng chẳng còn gì nữa."

Tiểu Hoa nghẹn ngào, hai hàng lệ chảy trên khuôn mặt thanh tú năm nào. Y gieo mình xuống vách núi sau lưng. Vách núi cao chót vót, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

-"TIỂU HOA!!"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com