CHƯƠNG 5.
Tầm 7 giờ 25, Hoàng Long với Lâm Anh mới đi chợ về tới.
Một phần là không biết mua gì, phải mất thời gian đi một vòng chợ, bí quá phải nhờ một dì tốt bụng nào đó cứu chén này, chứ hai ông nhõi con thành thị, đi năm vòng chưa chắc mua được.
Đã thế, còn mắc thằng Lâm Anh đứng cãi lộn nửa tiếng đồng hồ.
"Lúc nãy anh không cản, em đã bụp thằng oắt con đó rồi."
Lâm Anh thấy vậy chứ nó còn cay dữ lắm, người gì mà bé xíu nhưng cái mồm như sư tử hà đông, không cản đi, nó cắn người ta luôn ấy.
"Lớn già đầu còn chấp con nít."
"Lớn già đầu còn dại trai."
"???"
"Hihi, em dỡn em dỡn."
Giỡn ít thì vui, chứ giỡn nhiều là mất một tháng lương nha.
"Về trễ dữ bây?"
"Dạ tạ-"
"Do cậu ta té mương nên về mới trễ ạ."
"?? Vãi l-"
Hắn liếc xéo Lâm Anh khiến nó định ngoác mồm cãi thì rén đến đổ mồ hôi hột. Còn bà ngoại thì tin thằng cháu mình sái cổ, nhìn Lâm Anh.
"Trời quỷ thần ơi, đi đứng kiểu gì mà té mương? Rồi có sao hong con?"
"Dạ con ổn ngoại, té xíu à hihi."
"Vô đi, ngoại xức dầu cho đỡ nhức."
Ngoại hắn kéo tay Lâm Anh đi ra ngoài sau hè, hắn cầm túi đồ đủ thứ lỉnh kỉnh đi theo sau.
"Ớ ngoại ơi, con ổnnnn"
"Tao cạo gió cho, ỷ y là nguy hiểm dữ lắm."
Lâm Anh gào bằng mồm đến ngoác cả cổ nhưng ngoại hắn mặc kệ, bắt ép nó cởi cái áo ra cho cạo gió.
Hoàng Long thì xem như không phải chuyện của mình, hắn ung dung đặt túi đồ ở đó rồi chuồn ra ngoài trước uống trà.
Gió buổi sớm ở quê mang theo mùi hương của Tết sớm, nay chỉ mới 13, còn lâu lắm mới đưa ông Táo về trời, cũng còn lâu lắm mới giao thừa mùng một. Hắn thấy mình về hơi sớm.
"Bà hai ơi."
Hắn đặt ly trà xuống, ngó xem ai đang gọi.
Trái đất tròn ghê, người chửi hắn nay lại xuất hiện trước nhà ngoại hắn này.
"Kiếm ai?"
Hồng Cường ngước lên, thấy cái đầu đỏ chót là liền nhăn mày lại. Oan gia ngõ hẹp.
"Tui kiếm bà hai."
"Ngoại tôi ở sau, bận. Kiếm chi?"
"Có ít trái cây, đem qua cho bà."
"Đưa đây."
Long chìa tay ra, định nhận lấy nhưng Hồng Cường liền giật lại, hắn nhíu mày.
"Ý gì?"
"Anh là ai mà tui phải đưa? Lỡ ăn trộm ăn cắp thì sao tui biết được?"
"Hả?"
Hắn ngơ ngác, ăn cắp ăn trộm nào lừa giỏ trái cây? Hắn thấy anh thật sự ngốc ơi là ngốc.
"Tôi là cháu của ngoại, đủ tin chưa?"
"Chưa."
"????"
"Tui muốn đưa tận tay cho bà hai."
"Phiền phức thật đấy?"
"Anh cũng biết mình phiền à? Vậy tránh ra cho tui vô."
"Này-"
"Gì đó bây?"
Bà ngoại nghe ồn liền đi ra, Hồng Cường thấy vậy liền thu ánh mắt đang liếc Hoàng Long mà nở một nụ cười hiền.
"Dạ, con có ít trái cây đem qua cho bà ạ."
"Ui cha, thằng Cường đó hả bây. Quà cáp chi, nhà tao dư rồi, bây giữ lấy mà cho tụi em bây."
"Dạ thôi, tụi nó ăn nhiều cũng không tốt, bà nhận đi con về trưa ạ."
"Rồi rồi, cảm ơn nhen."
Hồng Cường gật đầu chào bà, trước khi đi cũng không quên liếc hắn.
Long cũng không vừa, liếc lại nhưng bị bà nhéo một cái.
"Ui ya.."
"Nhìn gì con nhà người ta chằm chằm vậy."
"Đâu có.."
"Mê trai quá nhe."
"Ngoại !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com