Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Không khí đầu năm học vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười nói, xôn xao khắp sân trường. Bóng dáng của một người con trai xuất hiện, mang theo mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, một alpha cấp S. Người ấy chậm rãi bước tới bảng xếp lớp, không nói câu nào. Không khí xung quanh đang ồn ào, đột nhiên đặc quánh, không ai nói câu nào nữa. Cậu không quan tâm đến việc xung quanh đột nhiên im lặng. Vẫn tiếp tục dò tên mình từng lớp, cuối cùng cũng thấy tên tại lớp 11A3. Khẽ lẩm bẩm.

"Lớp 11A3...?"

Vò vò mái tóc đen, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đông đúc này. Cậu vừa đi, thì xung quanh cũng ồn ào bàn tán trở lại.

"Đó là Chu An đúng không?"

"Lớp 11A3? Cậu ấy học lớp 11A3 sao?"

Tiếng bàn tán càng xôn xao hơn khi có người nói.

"Ngay dưới tên của Chu An... là... là 'Trương Nhiên'?!!!"

____________________

Bên ngoài đang bàn tán xôn xao, Chu An cũng mở cửa bước vào lớp. Cả lớp vẫn đang loạn cào cào, họ vẫn đang cố gắng tiêu hoá thông tin việc Chu An và Trương Nhiên cùng lúc vào lớp mình. Chu An vừa bước chân vào trong thì cả lớp cũng im lặng. Cậu chớp chớp mắt khó hiểu, rồi bước vào ngồi thẳng xuống bàn đầu, lấy sách ra làm bài. Bình tĩnh như thể mình chẳng liên quan gì với bọn kia cả. Sau một vài giây im thin thít thì không khí cũng trở về như cũ, dù có chút gượng gạo.

Thời gian chầm chậm trôi qua, trống đánh báo hiệu giờ vào lớp. Chu An vẫn đang ngồi viết viết ghi ghi gì đó. Cả lớp thì đang bàn tán xem cô giáo chủ nhiệm là ai, tên gì, còn cá cược xem ai là người đoán đúng.

Chỉ 5 phút sau, bóng dáng một người phụ nữ bước vào, cả lớp im lặng, đứng dậy chào. Cô giáo tự giới thiệu.

"Chào các em, cô là Mai Linh, là giáo viên chủ nhiệm của lớp, các em ngồi xuống đi"

Chu An khẽ gật đầu, ngồi xuống, cầm viết lên tiếp tục làm việc của mình. Bất chợt có tiếng "lạch bạch", và tiếng thở dốc phát ra từ cầu thang, rồi chạy nhanh, dừng lại trước cửa lớp. Cơ thể người thiếu niên cao lớn, mái tóc bù xù, mặt mày lấm tấm mồ hôi, vẫn đang cố ổn định hơi thở. Cậu trai gãi gãi đầu, cười với giáo viên, trông có chút gượng gạo. Cậu chàng dùng giọng nói trầm ấm khẽ hắng giọng một cái.

"Chào cô ạ!"

Cả lớp: ???

Chu An đang ghi chép cũng nhìn qua, nhìn chàng thiếu niên, cảm thấy gì đó hơi quen mắt nhưng cũng là lạ. Cậu trai kia vẫn làm như không nhìn thấy không khí kì lạ của lớp, miệng nhếch lên một đường cong.

"A, thật ra em có lí do đi muộn khá chính đáng!"

Những người hóng chuyện, à không, cả lớp nhìn về phía cửa. Tò mò không biết cậu ta sẽ nói gì.

"Em...chính là bị kẹt xe đó ạ!!"

Quác quác quác...

Không khí trì trệ, Chu An giật giật khoé miệng, không biết thằng ngốc này bị gì, nhưng mình không thể để nó lây cái sự điên khùng này được. Rồi quay mặt đi, không quan tâm đến thằng đứng trước cửa lớp nữa. Cô giáo Mai Linh đen mặt, nhưng dù gì cũng là đầu năm, mắng chửi không may mắn, nên đành cho Trương Nhiên vào lớp.

"Em vào đi, nghiêm túc, không giỡn hớt!"

Trương Nhiên cười cười, rồi bước xuống bàn cuối, ngồi xuống, lúc đi ngang qua Chu An, khẽ liếc nhìn, cười nhẹ.

Cô giáo ổn định lớp xong, nói.

"Bây giờ đến lúc điểm danh và sắp chỗ nhé!"

____________________

Điểm danh xong, cô khẽ nhìn quanh cả lớp, rồi nhìn vào Chu An.

"Chu An à, em khá cao so với trung bình quân của lớp nhỉ? Em có bị cận không?"

Chu An ngước lên, dọn đồ, khẽ đáp

"Không ạ"

Cô Mai Linh "ừm" một tiếng

"Vậy em ngồi bàn cuối nhé, ngồi với Trương Nhiên đi"

Chu An: ...

Cậu nhìn thằng ngốc mình mới mắng trong đầu lúc nãy, đang mỉm cười giơ hai ngón tay ra chào. Gần như câm nín, chỉ biết gật đầu đồng ý đại. Cầm balo đi xuống bàn cuối, Trương Nhiên mỉm cười

"Chào bạn học"

Chu An chỉ "ừm" một tiếng, dọn sách ra không nói gì nữa. Trương Nhiên thì điên cuồng lãi nhãi

"Này bạn học, bạn tên gì? Gặp nhau là có duyên đấy, bạn biết không?"

"..."

"Bạn học, bạn nói gì đi chứ? Ngồi với bạn chán chết đi được..."

"..."

"Bạn học, bạn tên Hoà An à? Tôi nghe cô nói thế!"

Kiên nhẫn của Chu An càng ngày càng lụi tàn, cậu muốn dùng cái ghế phang vào mỏ Trương Nhiên. Tay đang cầm bút của cậu siết chặt đến trắng bệch, mặt đen lại, miệng thì cười

"Tôi. Tên. Chu. An!! Đừng làm phiền tôi học bài!!"

Nói xong liền quay đầu lại vào sách, Trương Nhiên toát mồ hôi hột, không nói gì nữa mà ngồi bấm điện thoại.

_______________________

Hết chương 1





Truyện lần đầu viết, còn non tay ạ, nếu có góp ý gì thì góp ý ạ, đừng mắng chửi, toxic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com