Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giờ ngoài lớp, Chu An đang ngồi, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách. Thì, Lục Thời, bạn thân từ nhỏ của Chu An, cũng là một alpha, đã đứng trước cửa lớp.

"Chu An!!"

Cậu đang tập trung, giật mình suýt rơi cuốn sách. Nhăn nhó ngẩng đầu lên tức tối, đứng dậy.

"Gì? Kêu tôi làm gì?"

"Ra đây!"

Chu An bước ra khỏi cửa lớp, lẩm bẩm.

"Thằng điên"

Lục Thời vô tư khoác vai thằng bạn, không để tâm đến ánh mắt đầy sát khí của Chu An.

"Chu An, hôm nay nhìn mày có lẽ vui lắm đấy nhỉ?"

"Vui cái đầu mày"

"Haha, vậy chắc không vui rồi, ai dám làm đại ca đây tức giận vậy?"

"Trương Nhiên"

Lục Thời ậm ừ, tỏ vẻ quan tâm, nhưng thực ra đang chú tâm vào màn hình điện thoại hơn. Hỏi cho có lệ.

"Sao thế?"

Chu An không để ý tới hành động của Lục Thời, kể lể.

"Cậu ta ồn ào kinh khủng, cứ nói những chuyện không đâu, không cho tao học bài, chắc chắn là muốn tao tụt hạng!"

Lúc này quay sang Lục Thời thì Chu An mới thấy thằng này nó không chú ý tới lời mình nói. Cứ bấm bấm điện thoại miết, Chu An hỏi.

"Mày có nghe tao nói không đấy? Bấm cái gì thế kia?"

Lục Thời lúc này mới chú ý đến thằng bạn. Cười tươi

"Nhắn tin với nhóc con!"

Chu An: ...

Giọng nói của lục Thời vô cùng phấn khích, như thể đang khoe mẽ. Mũi như sắp nở hoa, khuôn mặt đầy sự tự hào. Chu An chớp chớp mắt, cười khinh thường

"Ồ, cậu lại lừa con nhà người ta à? Hả?"

Lục Thời cau mày liếc nhìn thằng bạn

"Không có đâu nhé! Tao chả bao giờ lừa ai đâu đấy! Mấy người kia... Chỉ... Chỉ là... Tại không hợp thôi!!"

"Ừm ừm... Không hợp..."

"Gương mặt đó là sao hả?!!"

"Có gì đâu..."

Chu An liếc mắt sang hướng khác, thầm nghĩ

"Ai tin làm chó!"

Cậu cười khinh nói với Lục Thời

"Tao nghĩ mày yêu đa phần vì đẹp nhỉ?"

Lục Thời cắn môi, nói lớn với Chu An, không biết rằng cậu đang âm thầm ghi âm cuộc trò chuyện

"Kệ tao!! Nhưng tao quyết định rồi, dù có ra sao, thì đây chắc chắn là tình cuối!!"

Chu An khẽ cười

"Vậy sao? Chúc lời nói đó thành sự thật nhé?"

Lục Thời như tìm được đồng minh, giơ điện thoại ra, hình một chàng thiếu niên cũng cỡ tuổi họ, với mái tóc trắng hai mái, phủ qua trán, ánh mắt sắc sảo.

"Thấy sao? Bé con nhà tao đó! Mày có mơ cũng không có một omega như thế này!! Chỉ là ẻm chưa về nước, ẻm ở Mỹ rồi"

Chu An nhìn Lục Thời bằng vẻ mặt chán ghét vô cùng

"Thật tội cho cậu thiếu niên đó"

"Mày nói gì?!!"

Cả hai trò chuyện nhưng không hề để ý rằng, có một ánh mắt sắt bén đang nhìn họ, từ trong lớp.

______________________

~một tuần sau~

Cũng đã một tuần trôi qua, thời gian chơi bời đã chính thức kết thúc. Trương Nhiên hiếm khi vào lớp sớm như này, tay bấm điện thoại lia lịa

"Mấy thằng này!! Đi qua chỗ tao coi!!! Nó đánh hội đồng tao nè!!!"

"Mấy thằng này!! Chơi gì mà ngu như bò vậy?!! Đầu chứa-"

Đang mắng chửi hăng say thì Chu An ngồi xuống chỗ mình, Trương Nhiên nhanh chóng chơi cho hết ván rồi cất điện thoại

"Thôi không chơi nữa! Mấy đứa mày chơi ngu quá!!"

Cất điện thoại xong, Trương Nhiên nở một nụ cười nhìn Chu An

"Chu An à"

Vừa nói vừa sáp sáp lại gần Chu An

"Cậu là Alpha à? Thật sao? Hay Omega? Trắng thế..."

Chu An muốn cách ly

"Cút, đừng lại gần tôi!"

Trương Nhiên bĩu môi, trông khá đáng thương

"Tôi có làm gì đâu..."

Nhưng ngay sau đó liền nói nhiều như thường lệ. Lỗ tai của Chu An bị tra tấn đến mức muốn thủng màng nhĩ.

"Im đi!"

"Ơ, cậu mắng tôi à..."

Lúc này trông Chu An mới giống như người có lỗi. Vô thức hạ giọng xuống.

"Thầy sắp vào rồi, im lặng chút"

Chu An lúc này cũng thắc mắc, tại sao mình lại hạ giọng với hắn chứ?

Trương Nhiên thì ngồi nhìn qua nhìn lại, rồi chăm chăm nhìn Chu An, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Còn Chu An thì cảm thấy rùng mình, cố gắng không để tâm đến ánh mắt kì lạ kia. Chỉ vài phút sau, giáo viên bước vào lớp học. Trông khá dữ dằn, Trương Nhiên nói vào tai Chu An.

"Ổng nhìn quen quá ha? Hình như năm ngoái tôi có gặp ổng rồi đó"

"... Thì năm ngoái ổng dạy khối 10 mà... Gặp là đúng rồi"

"Hình như người ta gọi ổng là 'Vương Diêm La' đó, ổng dữ lắm, mà mấy tiết của ổng tôi cúp học hết trơn rồi"

"..."

Chu An câm nín, nhắc nhở.

"Im đi, thầy mà nghe được, cậu còn hay không thì tôi không biết."

Trương Nhiên lúc này trông vô cùng tự tin, hất cằm, cười mỉm

"Hưm...nguyên trường gọi vậy mà không lẽ ổng phạt có mình tôi."

Thầy Vương vừa mới kêu lớp im lặng, nên câu nói của Trương Nhiên đã bị cả lớp nghe thấy, bao gồm cả thầy Vương. Thầy nhăn nhó nở ra một nụ cười, mặt đen lại

"Họ trò Trương, không biết nguyên trường gọi gì về tôi nhỉ?"

Cả lớp: ...

Trương Nhiên cứng đơ cái mặt ra, miễn cưỡng đứng lên. Chu An che miệng, cố gắng nhịn cười thành tiếng. Chăm chú vào cuốn sách. Trương Nhiên nhìn Chu An, khoé miệng nhếch lên lúc nãy đang run rẩy, thầm nghĩ.

"Giờ phút nào rồi mà còn cười chứ???"

Cậu mấp máy môi, nở ra một nụ cười thương mại

"Dạ đâu có gì đâu ạ"

Thầy Vương tin chết liền.

"Ý em là tôi lãng tai?"

Cả lớp vẫn còn đang rùng mình, nhìn Trương Nhiên với ánh mắt thương hại.

"Em ra ngoài ngay cho tôi!!"

Trương Nhiên đi ra ngoài, vẻ ngoài bất cần nhìn Chu An với ánh mắt oán trách nhưng không nói gì, đứng trước cửa lớp.

______________________

Hết chương 2

Có góp ý gì cho mình xin ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com