Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh mắt trùng phùng

Trường An – năm Thái Ninh thứ sáu

Đêm chiêu yến trong cung Đại Thái là một biển sáng. Hàng ngàn đèn lồng đỏ treo dọc hành lang ngọc, phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch những vệt sáng lung linh như sóng.

Giữa tiếng trống, tiếng sáo, và mùi rượu đào, Tô Yên khoác áo gấm ngọc nhạt, bước chậm theo đoàn tiểu thư vào đại điện. Ánh sáng chiếu lên mặt nàng — dịu, nhưng ánh mắt thì như phủ một tầng sương mỏng.

Ba năm chờ đợi, đổi lại một đêm hội linh đình mà nàng không biết nên mong đợi điều gì. Người ta nói, Lạc Hành Uyên – tướng quân khải hoàn, anh hùng trẻ tuổi – tối nay sẽ được ban thưởng trước triều.
Nàng từng nghĩ, nếu hắn còn sống, chỉ cần nhìn thấy hắn một lần, dù là từ xa, nàng cũng thấy đủ.

Nhưng khi tiếng hô "Lạc tướng quân giá đáo" vang lên, tim nàng vẫn khẽ run.

Hắn bước vào, cao lớn, khoác giáp bạc, trên vai vẫn còn vết máu khô. Ánh mắt hắn quét qua điện — lạnh, sắc, như mang theo cả sa mạc Tây Vực. Cung nữ cúi đầu, quan văn quan võ đều im lặng.
Tô Yên ngẩng nhìn. Mọi thanh âm trong đại điện như biến mất.

Hắn dừng lại ở giữa điện, cúi người thi lễ.
Ánh mắt hắn lướt qua đám người, dừng lại một khắc — nơi nàng đứng.
Chỉ một khắc thôi.
Nhưng đủ khiến trái tim nàng như vỡ tan.

Không có nụ cười, không lời chào, chỉ là cái gật đầu nhạt nhòa — lễ độ, xa cách, như thể họ chưa từng cùng nhau chia nửa bầu trời tuyết năm ấy.

Tô Yên cắn nhẹ môi. Mùi máu tanh lan ra đầu lưỡi.
Nàng cúi đầu, khẽ khàng nói trong tiếng nhạc dâng cao:

"Ba năm đợi chờ, đổi lại là một ánh nhìn lạnh nhạt thôi sao, Hành Uyên?"

Bên ngoài cung, hoa mai bắt đầu rụng. Cánh hoa chạm đất, nát vụn như tiếng lòng người vỡ ra trong tĩnh lặng.

Thượng Hải – năm 2025

Tòa nhà Hành Phong Group sáng đèn đến tận tầng bốn mươi.
Giữa sảnh kính khổng lồ, Tô Nhã Yên chỉnh lại cà vạt cho gọn, đôi giày cao gót nện nhịp chậm rãi trên nền đá. Mỗi bước đi, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh nhưng kiêu kỳ.

Hôm nay là buổi ký kết hợp tác giữa Tô Thị và Hành Phong — dự án có thể thay đổi vị thế hai tập đoàn. Cô không có thói quen chần chừ, nhưng sáng nay, vừa thức dậy, tim cô đập nhanh một cách lạ lùng.
Giống như linh cảm rằng sắp gặp lại ai đó — người không thuộc về thế giới này.

Cửa phòng họp mở ra.
Người đàn ông ngồi ở đầu bàn ngẩng lên.

Ánh sáng từ cửa sổ sau lưng anh tràn vào, viền quanh dáng người ấy một thứ hào quang lạnh. Gương mặt anh sắc nét, ánh mắt sâu thẳm, khí chất vừa ôn hòa vừa xa cách.
Tô Nhã Yên khựng lại nửa giây — trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một người khoác giáp bạc, mùi máu, và hoa mai trắng rơi.

"Xin chào, tôi là Lạc Uyên."
Giọng nói trầm, rõ, từng chữ như gõ vào tim cô.

Cô gật đầu nhẹ, cố giữ vẻ chuyên nghiệp:
"Tô Nhã Yên, rất hân hạnh được hợp tác."

Anh chìa tay. Khoảnh khắc da chạm da, cô thấy mình choáng nhẹ. Một luồng khí lạnh tràn qua, và thoáng chốc, cô thấy trước mắt không còn là phòng họp mà là một đại điện dát vàng.
Tiếng trống, tiếng nhạc, và đôi mắt đó — đôi mắt của người từng gọi cô là "Yên nhi".

Nhã Yên hít sâu, nhanh chóng rút tay lại.
"Xin lỗi, tay tôi hơi lạnh."
"Không sao," anh mỉm cười. "Tay cô lạnh thật... nhưng tim thì không."

Câu nói đơn giản, nhưng giọng anh mang âm điệu lạ — như đã từng nói câu này ở một thời gian khác.

Buổi ký kết trôi qua trong suôn sẻ. Báo chí đưa tin, máy ảnh nháy liên tục.
Trên sân khấu, họ cùng ký tên dưới bản hợp đồng, ánh đèn flash bao quanh, và giữa khung cảnh lộng lẫy đó, cả hai đều cảm thấy... không chỉ là công việc.

Khi mọi người rời đi, chỉ còn hai người ở lại trong phòng họp.
Anh quay sang, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Chúng ta từng gặp nhau rồi, đúng không?"

Cô mím môi, ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu trong đồng tử lại chao đảo.
"Không đâu. Chắc anh nhớ nhầm người rồi."
Anh khẽ cười, cúi đầu thu dọn tài liệu.
"Có lẽ vậy. Nhưng nếu ký ức cũng biết đùa, thì trí óc tôi thật giỏi bịa chuyện."

Nhã Yên bước đi, nhưng tim cô lại không yên.
Khi cửa đóng lại, cô dựa lưng vào tường, khẽ thì thầm một cái tên vừa trỗi dậy trong tâm trí

"Lạc... Hành Uyên."

Bên trong phòng, người đàn ông vẫn ngồi lặng, ánh nhìn hướng về tấm bản hợp đồng trước mặt.
Tên cô in trên giấy trắng, nét mực còn mới, mảnh nhưng mạnh

Tô Nhã Yên.

Anh đưa ngón tay lướt nhẹ qua chữ "Tô".
Một cơn gió từ cửa sổ thổi qua, cuốn tờ giấy hồ sơ rơi xuống sàn.
Dòng chữ ở đầu dự án:

"Hoa Lệ Trầm."

Anh nhắm mắt, môi khẽ cong.

"Lần này... ta sẽ không để nàng biến mất nữa."

Đêm Trường An, mai trắng rơi.
Đêm Thượng Hải, đèn vàng hắt lên những tòa nhà kính.
Cách nhau ngàn năm, hai linh hồn lại nhìn về cùng một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com