1. kết thúc
đặng thành an vừa mới chia tay lê hồng sơn.
trong câu chuyện này, thành an có thể khẳng định rằng mình có chút tồi tệ. khi đã không thực sự rõ ràng với lý do dẫn đến kết thúc của mối tình này, nhưng cũng chẳng sao, hồng sơn đã đồng ý rất nhanh vậy mà.
không một lời níu kéo.
đó là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu thành an từ lúc đó đến giờ. cuối cùng, em không chọn nghi ngờ hay thất vọng, em gạt bỏ điều đó. buổi tối hôm ấy có một trận mưa rào, một cơn mưa day dứt, nhưng rồi cũng tan đi. nó mang theo mọi cảm xúc, từ nỗi hụt hẫng, tiếc nuối sâu thẳm trong trái tim. cho đến thứ hạnh phúc thoáng qua, giờ nó đã kết thúc. trận mưa ấy chỉ còn lại một khoảng không hoang tàn, trống rỗng.
em thật sự quên đi chưa? em không biết. em muốn nghĩ đến, nhưng rồi lại thôi. rồi lại nhớ, lại thương. lại cảm thấy dằn vặt bản thân. cảm thấy buông bỏ là đúng, nhưng em quy lụy cái cảm giác đó đến chết. em thấy tệ, tệ nhất là bản thân em, em rời đi vì muốn người ta hạnh phúc, để không phải vì em mà ôm nhiều phiền não đến vậy. nhưng em ngốc nghếch, đáng lẽ em có thể giải quyết bằng một thứ tốt hơn thế này, em ước em làm được gì đó để thay đổi chính em.
bởi vì nụ cười đó.
em vẫn... chưa ngừng yêu nó.
mọi thứ vẫn chỉ là một khát khao thầm kín của em mà thôi. em buông rồi mà, em từ bỏ người ta rồi mà. em vẫn còn nhớ đôi mắt sâu thẳm đó như xé tim em, chỉ là em tự dối lòng rằng người không hề có cảm xúc. nhưng gạt sao nổi đây? còn gì đau hơn khi bắt em đối diện với gương mặt và ánh mắt đó nữa? chắc chắn không còn, em đau, vì vậy em sẽ không bao giờ quay lại.
những lần em muốn quay lại xin lỗi, em không thể đếm nổi. chỉ có thể nói như từng cốc nước đầy đang đổ vào, em thấy lòng quặn thắt.
xin sơn đừng buồn em, đừng buồn vì người đã rũ bỏ mình.
em chưa quên, nhưng em sẽ quên. mong rằng người cũng vậy.
thành an nốc một lượt, ly bia trên tay hết sạch. em là một đứa hay nhậu nhẹt, nhưng sẽ luôn là vì những dịp vui vẻ. chỉ riêng ngày hôm nay, nó là một ngày bão tố. một bữa hẹn bất chợt với anh em vào lúc 9 giờ tối, đa số mọi người đều không rảnh để đến, chỉ duy một người bỏ luôn lịch trình đến gặp em.
- tới nhanh vậy? anh ngồi đi.
ngô hải nam kéo ghế, anh ngồi xuống cạnh thành an. một khoảng cách khá gần, anh chạm nhẹ vào vai em.
- biết ngay, gọi giờ này thế nào cũng có chuyện à!
hải nam đánh nhẹ vào vai thành an, nhẹ đến mức em còn cảm thấy nó giống như một hành động vỗ về. nhìn gương mặt trưởng thành với chút cau có của hải nam, thành an phì cười.
- lại còn cười?
- xin lỗi anh...
cái mệt mỏi ùa đến làm thành an vô thức ngã đầu vào vai hải nam. nói về sự an toàn, có lẽ không người bạn nào cho em cảm giác yên bình đến vậy. hải nam là một người đặc biệt, anh có sự tương đồng về năng lượng với thành an, có sự đồng điệu và giống nhau đến lạ. có lẽ vì thế mà không có chuyện gì thành an giấu được hải nam và ngược lại.
- như này là có chuyện với nhỏ sơn đúng không?
- ây... trúng tim đen người ta rồi!
- biết ngay... tụi em còn định như vậy bao lần nữa?
- lần cuối rồi, em chia tay rồi.
- ...hả?
lại cười ngả nghiêng trước ánh mắt ngỡ ngàng đó. thành an vỗ vỗ vào vai hải nam, gương mặt vẫn thể hiện sự khoái chí, vô tư.
- sao? hết hồn liền ha!
- em như vậy là sao?
- là em đá người ta, chứ sao?
- từ từ đã an ơi... anh không, gọi là không biết nên nói gì với em á.
- không, không cần đâu nam. em biết em tệ mà, anh cũng thấy rồi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
giọng nói đùa giỡn ngày thường được thay bằng sự trầm lắng lạ lùng. có lẽ thành an nói đúng, em rất tệ, nhưng không chỉ tệ với một người.
- thôi, anh hiểu rồi. đi! về nhà thôi!
- anh về trước đi, em chưa muốn...
- muốn hay không muốn gì cũng phải về.
hải nam đứng dậy, sau khi giúp thành an thanh toán cả cái bàn nhậu chỉ có một người uống thì cũng ra sức kéo thành an đi theo mình. nhưng khổ nỗi, nhìn thành an mềm nhũn ra ở đó, hải nam lại sợ mạnh tay sẽ làm em nó bị đau, mà nhẹ quá cũng không làm nên chuyện gì hết. thế là anh cũng ra sức thuyết phục thành an để em chịu đứng lên đi theo mình.
- thôi nè. về nhà anh muốn nhậu sao cũng được. bây giờ trời tối rồi, một mình ở đây sao mà được?
- vậy thì... anh... phải uống với em!
- được được. đi lẹ nè, sao mà á!
- hah... phải vậy chứ... nó phải là như vậy.
mặc kệ những lời lảm nhảm của thành an, hải nam đều gật gật đồng ý cho đỡ nhiễu. anh chỉ nhẹ nhàng đưa thành an lên xe cẩn thận, sợ em mới ăn uống nhiều cái không tốt dễ bị say xe nên cũng chu đáo đặt cạnh thành an một bình nước ấm đã chuẩn bị sẵn. anh để em ngồi ghế đầu, bên cạnh ghế lái. hải nam cẩn thận vừa điều khiển xe, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn xem thành an có còn ổn không.
anh thở dài. rõ ràng là chuyện tình cảm của thành an, không hiểu sao anh lại cảm thấy mệt hơn. chắc vì kiếp trước anh mắt nợ cái cục bông nhỏ này, nên giờ mới phải chăm sóc lo lắng thay phần người ta đây. ngày trước, thấy thành an đậm sâu với hồng sơn như vậy, anh không thể tưởng tượng nổi có ngày hai người buông nhau. vậy mà hôm nay, nó lại đến rồi.
thành an ngủ mất rồi. cơn say đến từ bia khiến đôi mắt đó không mở nổi nữa, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt em giờ mang một vẻ đẹp yên tĩnh. trong lúc thành an đang thiếp đi, hải nam đã về đến nhà mình. anh đỡ lấy và đưa thành an vào trong, em nửa tỉnh nửa mê. tay em đột nhiên bấu chặt vào hải nam, rồi lại buông lỏng, như là sự bất lực đến từ giấc mơ u tối. cuối cùng, em lẩm bẩm, từng tiếng nấc nhẹ chen lẫn vào lời của em, giống như một đứa trẻ đang khóc thút thít.
- sơn...xin lỗi...ứ...xin lỗi sơn.
hải nam có chút khựng, nhưng rồi anh nhanh chóng đưa thành an vào phòng. dưới lầu, có một phòng dành cho khách, cũng hên là vậy. chứ với tình trạng này mà lôi thành an lên lầu thì cũng khá là chật vật. hải nam đặt thành an lên giường, anh cẩn thận cởi giày và đắp chăn ký lưỡng cho em. dù chính anh cũng không biết thằng nhóc đó có đang ngủ chưa, hay là đang thức với cơn say mang nhiều tâm tư đó. nhưng anh cũng không thể giúp thêm gì, anh thở dài, nhẹ đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của thành an rồi rời đi.
cậu bé, hy vọng ngày mai em sẽ khá hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com