11
Trí Mân muốn đi tìm Doãn Kỳ nhưng có vẻ hắn lại ra ngoài rồi. Hắn chẳng cho cậu cơ hội nào để hỏi rõ chuyện phụ mẫu của mình.
Cậu quả là một đứa con bất hiếu đã không thể như kỳ vọng của cha mẹ lại còn khiến hai người phải rước họa vào thân, có lẽ nào từ giờ cậu phải nên ngoan ngoãn một chút?
Trí Mân ngồi thẫn thờ trước thềm, ngày hôm đó không hẹn Tô Vụ ra ngoài đã tốt hơn rồi, như vậy sẽ không gặp phải hắn, không dây dưa đến mức khó hiểu thế này.
Cậu ngửa mặt lên nhìn trời, tự hỏi liệu đây là sự an bài gì? một trận gió thổi qua làm cánh hoa lê rơi lả tả trên mái tóc đen nhánh. Sao chỉ một đêm màu trắng thuần khiết của hoa lê trông lại đổi khác như vậy? trên cành dường như cũng chỉ còn vài bông hoa nở muộn.
Rốt cuộc là vì sao lại đưa đẩy cậu vào kết cục này? Ông trời muốn cậu phải lĩnh ngộ điều gì đây?
.
Doãn Kỳ không đi đâu xa, hắn chỉ ra khỏi phủ để đến ngôi nhà đã chuẩn bị sẵn cho cha mẹ của Trí Mân. Hắn đến xem bọn họ ở đó có thoải mái hay không, nơi ở mới bày trí giống hệt nơi ở cũ để bọn họ không quá nhớ nhà. Chỉ có điều người sống ở vùng quê yên tỉnh thì chưa quen nơi thị trấn đông người.
Doãn Kỳ nói rằng ít lâu nữa họ có thể gặp Trí Mân nhưng hiện tại thì chưa bởi cậu đang bận công vụ. Hắn không muốn để gia đình bọn họ gặp nhau quá sớm, vì hắn muốn xem thái độ của cậu đối với mình thế nào, hắn muốn cậu ngoan ngoãn một chút nên mới giữ lấy bí mật này.
Lúc hắn trở về cũng đã là giờ chiều, Trí Mân dùng bữa xong đã ngồi lại vào bàn vẽ. Hắn đến rất im lặng, đứng trước cửa hồi lâu cậu mới phát hiện mà giật mình. Trí Mân đứng dậy chầm chậm hành lễ vì có phần ghét bỏ. Hắn gật đầu rồi bước vào ngồi xuống đối diện cậu.
- Em cứ tiếp tục vẽ đi.
- Thưa Thái Uý có thể cho tôi biết hiện tại cha mẹ tôi đang ở đâu không?
Hắn ngước lên nhìn cậu, hôm nay có vẻ cậu đã to gan hơn rồi. Vì biết hắn có tình ý với cậu nên cậu mới như thế sao? Hắn cúi xuống nhìn qua bức vẽ.
- Yên tâm, ta không bạc đãi họ chừng nào thái độ của em còn tốt. Vẽ xong hết bức tranh này ta sẽ cho em đi gặp họ.
Vẽ xong hết?
Bức tranh này to như vậy chắc phải đến mười ngày mới có thể vẽ xong, hắn muốn làm khó cậu hay sao? Cơn giận trỗi lên nhưng Trí Mân lập tức nén xuống, chuyện này có phần giống như lần trước khi hắn giam Tô Vụ, nếu cậu không nhẫn nhịn không chừng hắn sẽ lại làm như vậy.
Cậu nín nhịn ngồi xuống tiếp tục im lặng vẽ để dò xét ý của hắn, hắn cứ ngồi thế chống tay vào má hết nhìn tranh lại nhìn ngắm cậu. Tuy không thoải mái lắm nhưng cậu vẫn không thèm để ý để hắn nửa cái liếc mắt. Mỹ nam này quả thật quá kiêu ngạo rồi.
Hắn nhìn mãi cũng chán liền nằm luôn ra cạnh bàn mà ngủ, một lúc sau không thấy hắn có động tĩnh gì nên Trí Mân mới liếc mắt nhìn thử, nhìn không rõ phải chồm qua bàn để nhìn thử, thấy hắn ngủ thật. Người gì lúc ngủ trông như mèo mà sao tỉnh dậy lại dữ tợn như hổ thế kia? Cậu vẫn nhìn hắn một lúc không rõ là vì sao, đầu cậu nghĩ về bức tranh mà mình đã vẽ hắn, lúc hắn mở mắt cậu không dám nhìn thẳng quá chăm chú bây giờ mới tự nhiên lại tò mò về những đường nét mà mình đã vẽ mơ hồ. Nhìn một lúc thấy hắn cử động cậu vội thu mình về vờ như vẫn đang vẽ từ này đến giờ. Hắn chỉ ngủ gật một chút, giờ thì đã vươn vai ngồi thẳng dậy nhưng vẫn buồn ngủ.
- Tối rồi, đi ngủ thôi.
Hắn nói vừa nhìn Trí Mân khiến cậu lạnh hết sống lưng, như vậy là ý gì? Đi ngủ thôi nghĩa là hai người cùng đi ngủ với nhau phải không?
- Ngài cứ về trước...
- Ai nói ta sẽ về? Tối nay ta ngủ ở đây cùng em.
Bụng cậu thắt cả lại khi nghe hắn nói xong. Cậu đặt bút xuống cúi đầu muốn từ chối nhưng chưa biết phải nói thế nào hắn đã đứng dậy bước qua nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
- Đi thôi.
- Thái Uý! Buông ra! Không được, tôi không muốn!
- Không được?
Cậu vội gỡ tay hắn ra nhưng không được.
- Đau quá!
Nghe cậu than đau hắn liền dừng lại đổi sang nắm lấy cổ tay bên không có vết thương tiếp tục kéo về phòng.
- Đều được cả thôi.
Hắn nói nhét cậu vào trong giường sau đó bản thân cũng tự leo lên giường. Làm thế nào mà không được? Hắn đã ngủ ở đây một đêm, giường vẫn thoải mái cho hai người nằm.
- Không muốn! Ngài tránh ra!
Hắn định đặt cậu nằm xuống chỉ để ngủ nhưng cậu lại cho rằng hắn đang muốn làm chuyện khác nên bắt đầu kịch liệt chống trả. Cậu cả gan, hắn thì không phòng bị cuối cùng chỉ bằng một cước cậu đã đá văng hắn rơi khỏi giường.
Hắn chới với lăn đùng xuống giường, cậu phát hoảng vì không cố ý vừa sợ hắn nổi giận thì hậu quả khó lường với tay muốn kéo hắn lại nhưng sự đã rồi.
- Thái Uý!
- y!
Hắn ngây ngốc ngồi dưới đất còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ngẩng lên nhìn cậu.
- X-xin lỗi ngài...
- Em thật to gan!
Hắn đứng thẳng dậy làm cậu mặt mày xám ngắt nhưng sau đó lại là một chuỗi im lặng. Chỉ là hắn đang thấy hơi đau nên mới không nói gì, thấy Trí Mân ngẩng nhìn mình hắn leo lại lên giường.
- Phủ của ta, ta muốn ngủ ở đây mà em dám đuổi sao?
-...
Thấy cậu im phăng phắc vì còn sợ hắn nằm xuống.
- Còn không mau ngủ đi?
Trí Mân lập tức nằm xuống ôm lấy chăn nhắm mắt, cậu nằm nghiêng để ít tốn diện tích nhất, lưng rút sát vào trong vách để xa hắn nhất, vừa lẩm nhẩm cầu nguyện hắn không chạm vào mình. Hắn nghiêng người sang nhìn nhếch môi cười, xem hắn là ma quỷ hay sao mà phải niệm kinh để trấn áp? Bây giờ mà hắn ép cậu thì cậu có niệm chín chín tám mươi mốt lần cũng không cản được nhưng giờ hắn không muốn. Hôm qua có lẽ vẫn còn đau, hắn nên để cậu nghỉ ngơi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com