Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ấn tín đã nhận, Yên thành từ hôm nay có Thái Úy mới, nghe nói hắn là chiến tướng trẻ tuổi nhất trong ngũ hổ tướng lừng lẫy, kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt. Gần đây vì bị trọng thương và tình hình biên giới cũng đã có phần ổn định nên được hoàng thượng điều về đây an dưỡng một thời gian.

Tuy danh chấn thiên hạ nhưng người ta cũng biết hắn là người ngang ngược, có lẽ vì trẻ tuổi háu thắng lại chưa từng chiến bại nên hắn có sẵn sự kiêu căng trong mình, duy chỉ có hắn là người nghiêm khắc trong công việc không áp bức mà luôn quan tâm đến dân lành là điều tốt mà người ta thấy an tâm nhất về hắn.

Dù là Thái Úy nhưng hắn biết mình sẽ không ở đây lâu, vả lại vì đã có mục đich từ trước nên hắn không xuất hiện ở buổi thị chúng. Dân ở đây không biết mặt hắn, hắn dễ dàng tung hoành hơn nhiều, tội gì phải thị chúng.

Hôm nay hắn mặc áo vải ra chợ, hắn thích đi rong ruổi nghe ngóng xem người ta nói gì. Đội một chiếc nón to che mặt hắn ghé vào một sạp trà ngồi nghe kể chuyện. Thuận theo thời thế, hôm nay lão thuyết thư kể chuyện về Thái úy Doãn Kỳ trấn giữ biên giới, ngồi nghe người ta nói xạo về mình thật là thú vị. Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, lão già kể đến sùi bọt mép như thể lão thật sự đã đứng xem trận đánh của hắn vậy.

"Nhưng nghe cũng cuốn thật"

- Trí Mân! Thì ra em ở đây?

Hắn quay lại sau đó lại nhìn thấy cặp nam nhân họa tranh hôm trước, có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng chuyển sự chú ý sang hai người mà bỏ dở câu chuyện.

"Trí Mân?"

- Trí Mân, qua đây chúng ta nói chuyện một chút.

Tô tiên sinh nắm tay Trí Mân, cậu gạt ra làm thinh, mặt mày rõ là giận dỗi.

Ồ, chuyện này hắn thích xem. Hắn phải xem hai người giận nhau thế nào. Hắn ngước mặt để vành nón vừa lộ ra đúng tầm thấy được khuôn mặt của Trí Mân.

Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt cậu sáng bừng, làn da trắng khiến cậu giống như phát quang. Hắn tự ngẫm thấy nam nhân này quả là sắc sảo khác thường, xinh đẹp đúng y như ý thích của hắn, vừa khéo hắn cũng lại thích nam nhi chứ không thích nữ nhân.

Xem ra... Người này phải thuộc về hắn rồi!

Tô tiên sinh nắm lấy tay cậu, cậu liền giần ra. Doãn Kỳ nhếch môi cười, đúng là thất phu ngu xuẩn thì bị ruồng rẩy cũng không có gì lạ.

- Trí Mân, về nhà đi, có gì nói sau được chứ?

Đứng mãi một lúc mới thấy cậu rời chân bước đi còn y lẽo đẽo theo phía sau. Về nhà thật sao? Vậy thì hắn cũng tới nhà xem thử bọn họ nói gì.
Hắn đứng dậy đặt bạc xuống bàn rồi đi theo hai người về đến tận căn nhà cuối cùng trong một làng. Nhìn qua đã thấy gian tình. Hắn lẻn ra phía sau nhảy lên mái nhà nằm an tĩnh gác chân như phơi nắng lắng nghe xem bên trong nói gì. Hoá ra là giận dỗi, nhưng xem ra Tô tiên sinh chỉ muốn nhanh nhanh dỗ cậu vì vẫn còn mấy bức tranh cần cậu hoàn thành, quả là mấy tên lẻo mép sống thật thảnh thơi, dùng miệng cũng có ăn.

Không nghe bên trong nói gì nữa hắn xoay người he hé tấm ngói nhìn vào, lại thấy hai nam nhân kia đang hôn nhau.

"Thành thục quá nhỉ"

Môi hắn nhếch lên cười, hắn vẫn chờ xem hai người sẽ làm gì tiếp theo, hắn nhìn bộ mặt đắm chìm của Trí Mân, thật là xinh đẹp mê hoặc lòng người.
Đang xem đến mất hồn thì hai người dừng lại làm hắn cũng mất hứng, xem ra giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách hoặc ban ngày không tiện hành sự chăng?

Tô tiên sinh sau đó đi ra ngoài Trí Mân ở nhà nấu cơm rồi lại ngồi vào bàn chăm chỉ vẽ tiếp, hắn quan sát cậu chán lại giữa trưa bắt đầu nắng gắt nên mới quyết định rời đi tìm nơi uống rượu.

Hắn vào hoa lâu nhưng không gọi ca kỷ chỉ muốn nằm ở đó một chút, đầu vẫn không thôi nghĩ về Trí Mân, trước giờ hắn để ý không ít người nhưng dễ gặp dễ quên thế mà hắn vẫn nhớ đến cậu từ hôm ở bên bờ suối đến tận giờ.
Đang nghĩ thì buồng bên cạnh bắt đầu vang lên tiếng nam nữ bông đùa hôn hít, chắc là vừa mới đến đã động tình, chỗ này là chốn trêu hoa ghẹo nguyệt, vách ngăn lại mỏng nên phòng bên này vẫn nghe được mồn một tiếng phòng bên kia, đó cũng xem như là một loại tình thú. Hắn nhướn đôi mày lên thở một hơi chán ngán, hôm nay không có nhã hứng lắm cũng không có nhân vật nào bàn chuyện đáng để nghe trộm, thôi thì đi ra ngoài nghe thuyết thư tiếp vậy. uống nốt ngụm rượu trong bình trước khi đi bên kia đã nghe tiếng trang phục rơi xuống đất.

- Tô tiên sinh làm gì mà hôm nay gấp gáp quá vậy?

Tô tiên sinh?
Lẽ nào là tên ăn bám ban nảy? Hắn chống tay ngồi nghe ngóng thử, tay xoa xoa cổ bình rượu vừa uống cạn. Không phải vừa rồi còn cố sống cố chết bám lấy Trí Mân nài nỉ hết lời sao? giờ đã lại đến đây phát tiết cùng kỹ nữ?
Nghe ngóng một lát, đúng như hắn nghĩ tên bất tài này chỉ muốn lợi dụng Trí Mân, đến đây bông đùa còn không ngừng buông lời miệt thị kinh tởm tình cảm mà cậu dành cho y. Hắn cười khinh rẻ, quả là đáng thương, xem ra hắn lại có trò vui mới rồi.

.

Hắn quanh về phủ, Nam Tuấn đã đợi sẵn bên án cùng thư viết tay dặn dò của Hoàng thượng

- Thái Úy, hôm nay huynh đã đi thăm những đâu trong thành vậy, sao rồi?
- Hoa lâu.
-?
- Chuyện hôm qua dặn dò thế nào rồi

Nam tuấn sựt nhớ sau đó đưa cho hắn một tấm thẻ tre.

- Sao đột nhiên huynh lại muốn vẽ tranh chứ? nhưng mà ta đã điều tra cả hai họa sư, thân phận của bọn họ đều không có gì đặc biệt cả, nhưng đúng là vẽ đẹp nhất trong thành này đó.

Doãn Kỳ thờ ơ cầm thẻ lên xem, trực tiếp bỏ qua ghi chú của Tô Vụ nhìn đến Trí Mân, người từ nơi khác chuyển đến, sống bằng nghề nấu rượu cho hoa lâu, không có người thân trong thành?

- Thế còn thân mẫu thì sao?
- À song thân đều qua đời từ sớm nên...
- Ta hỏi Trí Mân.
- Trí Mân? à, họ hàng y đều ở Ung châu, ta vẫn chưa điều tra đến.
- Phái người đi xem xuất thân thế nào.

Nam Tuấn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lặng thinh tuân mệnh, Doãn Kỳ làm gì cũng có nguyên nhân nên chắc có chuyện gì đó quan trọng mới cho điều tra kỹ càng như thế. Nam Tuấn lui ra để sắp xếp công việc, hắn vẫn ngồi nhìn tấm thẻ tre, ngón tay di di trên mặt chữ "Trí Mân" mơ hồ nhớ dường như mình đã nghe thấy cái tên này đâu đó trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com