28
Chap này có H...ihi :")
___
Lúc Trí Mân thức dậy bên ngoài đã im ắng rồi, cậu ngồi dậy thấy giày của mình đã được tháo ra đặt dưới sàn ngay ngắn, chắc là hắn đã vào trông thấy cậu ngủ quên nên mới sắp đặt cho cậu tư thế thoải mái.
Trí Mân nhón đôi chân trần len lén đi ra, nhìn thấy hắn đang đứng trầm ngâm trước mặt bàn với tấm bản đồ một mình suy ngẫm điều gì đó. Vậy là họp bàn xong rồi. Cậu lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau làm hắn bất ngờ.
Hắn nắm lấy tay cậu xoay người lại ôm cậu vào lòng. Trí Mân úp mặt vào ngực hắn làm nũng trước khi hắn bắt đầu truy vấn cậu vì sao dám đến đây một mình. Cậu vẫn thật ghét bộ áo giáp lạnh lẽo của hắn.
- Trí Mân!
Hắn ôm siết lấy cậu, nhớ nhung trong lòng không thể kể đủ úp mắt vào hỏm cổ cậu, hôn lên tóc và gáy cậu.
- Làm sao em đến được đây?
Hắn hỏi nhẹ nhàng hơn cậu tưởng, Trí Mân cứ nép vào người hắn ôm chặt lấy cổ hắn không muốn buông ra nữa, mắt cậu ẩn ẩn nước nghẹn ngào không nói được thành tiếng huống chi là kể hắn nghe đoạn đường cậu tới đây. Cậu chỉ lắc đầu, chẳng biết nữa, chẳng nhớ nổi, chỉ còn nhớ một mình hắn mà thôi.
Hắn kéo cậu rời ra một chút để nhìn ngắm khuôn mặt cậu, đôi mắt hoe đỏ của cậu cũng làm ướt sũng cả lòng hắn. Cậu đang sợ hắn sẽ trách mắng hay sao? Hắn làm gì nỡ lớn tiếng với cậu chứ?
- Ngoan, ta xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi.
Nghe hắn nói cậu cũng ngạc nhiên, không ngờ không bị trách còn được xin lỗi, ưng thuận trong lòng cậu càng giận dỗi hơn vì được yêu chiều. Hắn kề môi đến hôn, Trí Mân nhắm mắt, cậu mong mỏi nụ hôn của hắn da diết, đêm nào cũng nhớ mong. Tựa như nắng hạn gặp mưa rào, cả hai quấn quýt lấy nhau dây dưa không dứt. Thấy cậu run rẩy hắn mang cậu đặt lên bàn để cậu ngồi vững chắc.
Hôn đến lúc thở không thông vẫn chưa muốn buông ra, Trí Mân ôm chặt lấy hắn, chân cũng câu lấy hông hắn không rời một phân. Hắn còn đang nghĩ xem có nên cứ thế này mang cậu về phòng hay không, bọn họ còn ở đây lâu thêm chút nữa chỉ sợ sẽ động tình luôn tại đây, nhưng hắn chỉ lo cậu sẽ không thấy thoải mái. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy liệu có nên...
- Ah...
Tay cậu chạm vào đâu đó trên bộ giáp của hắn bị xước một đường nhỏ làm cậu bất ngờ rời ra. Hắn cũng giật mình vội nhìn xuống kiểm tra nhưng Trí Mân đã mang tay giấu ra phía sau.
- Làm sao vậy?
- Không sao hết,... Em chỉ lỡ chạm trúng mảnh giáp của ngài thôi.
Hắn vẫn muốn lật tay cậu ra xem, chỉ lỡ tay một chút cần gì phải giấu giếm như thế.
- Mở tay ra ta xem nào.
- Không sao đâu mà.
- Mau xòe tay ra.
Hắn cứng rắn đe dọa khi nhìn thấy bộ dạng ấp úng như mèo con trộm mỡ của cậu. Trí Mân đành phải xòe tay ra, hắn nhìn thấy vết xây xát trên tay cậu liền nhíu mày, sau đó phải đành thở dài một hơi bất lực nâng niu lấy tay cậu vừa xoa vừa thổi vì biết cậu đang sợ bị mắng.
- Làm sao lại thế này?
- Bị ngã...
Hắn nhìn cậu, không biết cậu đã lăn lộn qua những đâu để tìm gặp được hắn nữa. Cậu bị đau hắn cũng thấy đau trong lòng, tay bế cậu lên đi về phòng.
- Về phòng ta bôi thuốc cho em. Lần sau đừng tự ý như vậy, em muốn đi đâu phải thông báo cho ta, ta sẽ đưa người hộ tống.
Không bị mắng nên cậu càng to gan, cậu bĩu môi với hắn.
- Ngài sẽ để em đi chắc?
- Biết thế mà vẫn ngoan cố như vậy sao?
- Tại... em nhớ ngài mà.
Cậu lại thỏ thẻ sau đó tựa đầu vào ngực hắn làm trái tim hắn nóng rực cả lên vì được sủng ái. Làm sao mà hắn chỉ mới rời đi cậu đã lại quấn người như thế, yêu hắn như thế? Nghe Lý Huế nói cậu về nhà hắn cũng an tâm, còn cho rằng cậu sẽ an ổn ở đó tới khi hắn trở về, thế mà giờ đã chạy đến tận đây tìm hắn làm hắn thật thất kinh, cứ tưởng mình đang nằm mơ mới được cậu yêu nhiều đến thế.
Về phòng hắn cởi bỏ bộ giáp trên người làm Trí Mân cũng cảm thấy thoải mái giúp, cậu ngồi đối diện hắn trên giường xoè tay cho hắn lau trước khi bôi thuốc, hắn lau cả khuôn mặt cậu, sau đó còn tiện tay bắt đầu cởi áo của cậu ra. Trí Mân đỏ mặt run run nhưng cũng có chút trông chờ nên chỉ ngồi im đợi xem hắn sẽ làm gì, hoá ra hắn cởi áo cậu chỉ để kiểm tra xem trên người cậu còn có vết thương nào khác hay không, phát hiện ra trên người cậu có vài vết xây xát và bầm tím khắc hắn liền cau có hỏi lại.
- Sao lại bị thương như vậy?
Trí Mân nghe xong phật ý nhíu mày không đáp, phu tử lâu ngày gặp lại mà hắn toàn nói những chuyện không đâu.
- Hửh?
Hắn vẫn vô tâm truy cứu đến cùng.
- Bị ngã ngựa.
Cậu đáp cộc lốc làm hắn xót. Cậu không biết cưỡi ngựa, muốn đi xa như vậy gặp hắn dĩ nhiên phải cưỡi ngựa rồi, vậy việc cậu bị ngã cũng dễ hiểu. Hắn đau lòng đến run cả tay mà cậu đâu nào để ý. Hắn cũng đâu để ý chuyện cậu cũng đang đợi hắn cởi áo ra để xem hắn ở chiến trường lâu như vậy có bị thương hay không, thế mà hắn cứ ngồi đực ra như vậy. Trí Mân không đợi được hắn nữa liền tự mình quỳ thẳng dậy trên giường đưa tay về phía hắn cởi áo hắn ra.
Doãn Kỳ bị dọa một phen mất hồn nhưng hắn vẫn để im cho cậu cởi. Áo rơi ra rồi cậu liền nhìn hết người hắn một lượt cũng có vài chỗ bầm, một vài vết thương nhỏ đã lành, trông thấy ánh mắt cậu hắn mới biết cậu đang kiểm tra mình vội lấp liếm.
- Ta không sao đâu, không bị thương ở đâu cả.
Giống như không tin cậu chồm qua người hắn phải xem cả sau lưng sau đó mới an tâm thở phào. Hắn bật cười.
- Giờ ta mới biết em đa nghi như vậy!
Cậu lườm hắn nhưng sau đó cũng ôm chầm lấy hắn, giờ phút này mới thấy được gần gũi thụ hưởng hơi ấm trên làn da trần của hắn. Cả hai áp sát cơ thể vào nhau, hắn dường như cũng kích động khi chạm vào cậu, tay hắn âu yếm vuốt ve làn da nhẵn mịn của cậu. Vậy mà khi hắn vừa đặt nụ hôn lên vai cậu Trí Mân đã lập tức đẩy hắn rời ra.
- Gì vậy?
-...
- Em sao vậy?
Hắn nhích đến ôm lấy eo cậu kéo lại như sói bị giành mồi, đã ngậm trong miệng cậu còn định bắt hắn nhả ra sao? Đùa giỡn với hắn à?
- Từ từ đã... Em muốn đi tắm.
Cậu tròn mắt nhìn hắn như nài nỉ, hắn ngây ra một lúc liền bật cười to. Thì ra là cậu đang ngại sao? Nhưng sau đó hắn cũng liền đằng hắng chỉnh đốn bản thân không được trêu chọc cậu. Để cậu giận không chừng lại bị cấm túc. Quả là hắn không suy nghĩ chu đáo, hai người đều bẩn như vậy...
- Ta đi gọi người chuẩn bị nước.
Hắn hôn lên trán cậu sau đó cầm áo lên rời khỏi giường để đi gọi người chuẩn bị nước tắm. Lúc sau hai người ngồi trong chậu tắm, hắn lại tiếp tục việc gội đầu và kỳ cọ cho cậu. Hắn kỳ cọ thật là hư hỏng, kỳ cọ gì mà tay cứ không ngừng mơn trớn trên cơ thể cậu.
- Doãn Kỳ... Đừng xoa nữa...
- Không xoa nữa sao? Nhìn em rất thích mà... Phù ~
- Ưmmm...
Hắn ép cậu vào thành chậu, thì thầm vừa thổi vào tai cậu vừa liếm láp trên vành tai. Ngực hắn áp sát vào lưng cậu, bàn tay bên dưới vừa nắn vừa lộng dục vọng của cậu trong tay. Mông cậu cứ không ngừng cọ vào cự vật cương cứng của hắn làm lồng ngực đã rạo rực đến mức run rẩy. Gò má cậu đỏ ửng vì hưng phấn và hơi nước nóng, cậu ôm lấy cánh tay hắn cúi xuống cọ cọ, hắn hôn lên bả vai và gáy cậu cắn lấy vào cổ cậu một ngụm.
- Sói con, ta vào nhé?
Cậu ưỡn người vừa khe khẽ gật đầu bày tỏ sự đồng ý, cậu cũng muốn được hắn lấp đầy mình lắm rồi. Hắn từ từ sáp nhập, lúc nông lúc sâu để cậu thích nghi.
- Sao em lại liều lĩnh như vậy hả?
- Ưm... Muốn gặp ngài...
- Thật không ngoan ngoãn.
Hắn thúc mạnh hông, mang toàn bộ chiều dài đi vào bên trong cậu, đổi lấy một tiếng kêu của Trí Mân.
- Ah... Doãn Kỳ! Sâu... Sâu quá...
- Không phải càng thích sao?
Hắn hỏi, sau đó mạnh mẽ rút ra lại thúc mạnh đến mấy lần liền. Cậu không kiềm được khóc lên vừa lắc đầu run rẩy vì không chịu nổi. Tiếng nước bắt đầu vọng lại đều đều theo từng nhịp đưa đẩy của cả hai, nghe có phần xấu hổ nhưng lại đầy tình ý.
- Doãn Kỳ... em muốn... muốn ra!
Hắn nghe thấy, đưa tay xuống bắt lấy vật nhỏ của cậu, ngón cái đặt trên đỉnh đầu ngăn không cho cậu xuất ra làm cậu phải khóc lên nài nỉ, tay cậu nắm lấy tay hắn vừa quay đầu lại hôn lên môi hắn lấy lòng.
- Cho em... ngài buông tay đi mà!
- Phạt em không biết nghe lời, ngày nào cũng bỏ bữa.
- ...huh...không... ưmmm.... không có...
- Lại còn không?
Tay còn lại của hắn kéo lấy tay cậu lên đặt áp vào bụng dưới của cậu. Sau đó Trí Mân cũng phải tự giật mình hoảng sợ khi mỗi lần hắn thúc đến đỉnh đầu dục vọng của hắn như muốn nhô ra khỏi bụng cậu.
- Doãn Kỳ... Ngài... Huh... Thật to! Không phải em...
Hắn bật cười với tiếng thỏ thẻ nức nở của cậu. Hắn nên tự hào hay nên buồn đây?
- Giờ em đổ lỗi cho ta sao?
- Huh... huh...
Cậu không thèm nói nữa chỉ nhắm mắt khóc tới mức nhũn hết lòng hắn. Hắn tự mình buông tay sau đó cũng xuất ra rồi ôm lấy cậu dỗ dành.
- Được rồi đừng khóc, ta không trêu chọc em nữa.
Cậu quay người lại ôm lấy cổ hắn vẫn thút thít không ngừng. Hắn phải tắm cho cậu trong lúc cậu cứ ôm hắn như thế cho đến tận khi cả hai lên giường, lau người đắp chăn. Hắn dỗ hết lời cậu mới nín nhưng vẫn không rời ra.
Nằm im thật lâu tay Trí Mân lại bắt đầu vuốt ve ngực hắn, vô tình chạm vào vết sẹo, cậu mới ngẩn dậy nhìn vào nó sau đó dịch đến gần và cúi xuống dịu dàng hôn. Hắn nhìn cậu với ánh mắt say mê, môi cậu rải xuống những nụ hôn nhỏ làm hắn hơi nhột. Cậu ngước lên lại bắt gặp ánh mắt hắn có chút ngại ngùng nhưng không nén lại được kề môi đến mút mát nụ hoa trước ngực của hắn, đầu lưỡi ướt át lướt qua làm hắn bất ngờ.
- Trí Mân, em đang trêu ta à?
Trí Mân không trả lời vẫn ôm lấy Doãn Kỳ vừa liếm láp vừa xoa như trẻ con khát sữa. Hắn rùng mình đưa tay vuốt ve tóc và lưng cậu, hơi thở lại dần bất ổn. Nụ hôn dần lên cổ, hôn lên cằm hắn, rơi vào môi, hắn ngẩng dậy lật người cậu lại.
- Em vẫn còn muốn nữa?
Trí Mân lắc đầu vì xấu hổ dù tay đã ôm lấy cổ hắn cọ cọ.
- Em vẫn nhớ ngài lắm, em muốn nụ hôn của ngài. Thích... ngài ôm em!
Hắn bật cười vui vẻ biết chừng nào khi nghe cậu bày tỏ, lại cúi xuống hôn cậu nhưng bất ngờ bị cậu đẩy mạnh xuống giường, Trí Mân leo lên người hắn làm hắn hơi sốc.
- Em lại muốn gì nào?
Trí Mân không đáp chỉ bắt đầu hôn mút trên ngực hắn, cậu học hỏi thật nhanh, còn biết để lại dấu hôn đỏ chói như hắn đã từng làm.
- Nghịch ngợm quá rồi đó!
Hắn vuốt ve tóc cậu, định kéo cậu lên nhưng đầu lưỡi của Trí Mân đã vẽ một đường thẳng xuống dưới, cậu chui hẳn vào trong chăn làm hắn không lường được. Hắn vừa lật chăn ra sói nhỏ bên trong đã ngậm lấy phân thân bên dưới.
- Trí Mân... hmm...
Cậu mút một cái làm hắn tiêu cả hồn. Tay cậu vuốt ve vừa liếm, hắn ngồi dậy đưa tay đến nâng cằm cậu, đôi mắt tối sầm đi khi bắt gặp vẻ mặt yêu mị của cậu. Hắn không ngờ Trí Mân lại dám làm thế, kéo cậu lên cậu còn liếm mép một cái như mèo nhỏ còn thèm thuồng.
- Em thật hư!
- Ưm... Không có!
- Vậy em đang muốn tự làm sao? Thể hiện một chút ta xem thử.
Hắn nói sau đó để cậu ngồi trên bụng còn mình ngã người nằm xuống thoải mái quan sát cậu. Trí Mân gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ, từ từ cầm lấy dục vọng của hắn đặt trước hậu huyệt sáp nhập chầm chậm. Hắn vẫn nhẫn nại chờ đến khi cậu đưa hết vào trong.
- Huh... Đầy quá...
Cậu chưa từng làm thế với hắn trong tư thế này, dục vọng của hắn vào hết bên trong cậu thật trướng. Hắn đỡ lấy mông cậu nhắc nhở cậu chuyển động. Cậu vừa từ từ động vừa ghì môi cúi nhìn xuống bụng mình.
- Ưm... Doãn Kỳ! Bụng của em... Huh huh....
Cậu hơi hoảng liền mếu máo khi bụng mình cứ nhô lên mỗi lần nhún xuống, thì ra trông đáng sợ như vậy sao?
- Có con gì đang bò trong bụng em sao?
- Huh...huhm... Đều tại ngài!
Hắn nói càng làm cậu sợ không dám nhìn bưng mặt khóc, thấy cậu bắt đầu nức nở hắn ngẩng dậy ôm lấy cậu để cậu khỏi nhìn thấy bụng của mình nữa.
- Được rồi tại ta hết, đừng nhìn nữa không có con gì đâu, là ta. Ai cũng sẽ như vậy mà, đừng sợ, ngoan!
Hắn đặt cậu nằm xuống giường gác chân cậu lên vai ra sức đưa đẩy. Trí Mân bám lấy cánh tay hắn vẫn rơi nước mắt vì khoái cảm ập đến không ngừng. Dập dìu như vậy không rõ bao lâu, hắn lật cậu qua lại, trở đầu giường đến mấy lần mới chịu xuất ra.
Không thể ngâm nước thêm lần nữa nên chỉ có thể lau qua người bằng khăn ấm rồi ôm cậu đi ngủ, Trí Mân vẫn quấn lấy hắn, tay chân cậu để dán lên người hắn như bạch tuộc ôm mồi.
- Trí Mân, làm sao em lại quấn người như vậy?
- Đều... tại ngài.
- Sao lại tại ta chứ?
- Không biết... tại ngài hết!
Cậu trả lời hắn trong lúc mắt đã nhắm, hắn cảm thấy buồn cười, tay xoa xoa lưng cậu dỗ cậu ngủ. Có khi đúng là do hắn cả, do hắn khởi chuyện bắt cậu về ép cậu làm phu tử của hắn, cũng là do hắn để cậu phải ở nhà đợi hắn thật lâu.
Đều do hắn khiến cho cậu si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com