Chapter 2. Lại nữa rồi (2)
Mỗi người đều được sinh ra và chết đi, đó là bánh xe vòng lặp nhân sinh. Khi chết đi linh hồn sẽ được an ủi bằng cách quên đi những câu chuyện đời thuở của kiếp sống ấy, vậy liệu bạn đã bao giờ nghĩ một người có thể tồn tại vẫn giữ nguyên vẹn được kí ức của những kiếp sống đó không?
Nghe có vẻ là cơ hội trời ban, nếu khi chết đi được ban phước thêm kiếp mới những kí ức vẫn còn lưu lại, không chỉ là kí ức là kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế khiến con người ta ngày một trưởng thành ấy lại lặp đi lặp lại.
Nhưng thực tế thì lại tàn khốc hơn nhiều...Cuộc sống là một vòng lặp, nhưng khi ta quên đi thì lại là sự mới mẻ, nhưng nếu không quên thì sao? Sự cô đơn lạc lõng khi không còn ai bên cạnh, sự sợ hãi khi đối mặt với vòng lặp ấy?
Đã khiến người đó không còn cảm nhận được điều gì...Nhưng những kí ức nhạt nhòa ấy vẫn đeo bám hắn...
'Đã qua bao kiếp rồi nhỉ? Nực cười là ta chẳng còn nhớ rõ, không có lẽ là không muốn nhớ thì hơn, đừng hỏi ta rằng ta có hối hận không, tại sao ư ? Bởi vì ta vốn đã chẳng còn gì để mất rồi.
Cứ sống rồi lại chết, khiến ta thấy rằng bản thân ta chưa từng có một ngày được nghỉ ngơi. Kể từ lần thứ hai, ta đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi lần thứ ba nó lại trở nên quen thuộc lạ thường...Ta thực sự mệt rồi mà'
Chìm trong dòng suy cơ thể 'hắn' tan biến dần.
Note : Mình gọi main là hắn nhé
Này, cho ta về đi,mà về đâu nhỉ. Kiếp này ta đã sống như một tên bạo chúa rồi, được ở nơi đỉnh cao quả thực là không còn gì luyến tiếc. Có điều..Ta...Vẫn không biết cảm giác yêu là gì... hơ hơ
/Bừng tỉnh/
'Đây...Là đâu?'
Không ngoài dự đoán hắn tiếp tục một cuộc đời mới, hắn được sinh ra trong một nhà quý tộc giàu có, là con gái cưng nên hắn rất được nuông chiều.
Hắn đã nghĩ cuộc đời hắn cứ vậy mà yên bình đến cuối đời thì...
'Ớ?!Gì đây ta đang ngồi ăn tối với gia đình mà?'
Hắn lại một lần nữa chết vì bệnh bẩm sinh khi đó hắn mới có 5 tuổi.
'Mẹ kiếppppp'
Vẫn là không gian trống rỗng mà hắn không muốn gặp nhất, hắn gục xuống như thể đã rất bất lực, đôi vai run rẩy không nói lên thành lời.
Không là hắn đã cố gắng nhưng số phận một lần nữa lại chớ trêu.
Những khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện xung quanh hắn, hắn nhìn lại, không giấu nổi sự tức giận, hắn vung tay ra nhằm xóa đi những ảo ảnh đó.
"Biến hết đi cho taaaaa!"
....
....
"Ơ?"
Khung cảnh lạ lẫm đã hiện ra trước mắt hắn một cách thình lình...Bàn tay hắn chơi vơi nắm không khí vẫn đang không khỏi ngạc nhiên.
'Cái quái gì vậy..?'
Không còn là khoảng không trống rỗng nữa, mà xung quanh hắn đây là một căn phòng xa lạ, mang với phong cách hiện đại vô cùng giản dị...Đúng hơn là chẳng có gì.
Bấy giờ hắn mới định thần lại quan sát mọi thứ.
Một kiếp sống mới tiếp tục được mở ra nhưng có điều lần này có chút khác với những lần trước.
'Ta đứng được sao? Ơ hơ cái quái gì vậy'
Nếu như những lần trước hắn chết đi rồi lần nữa được sinh ra trong hình dạng một đứa trẻ sơ sinh, nhưng lần này thì khác, cơ thể này đã trưởng thành. Điều đó có nghĩa là cơ thể này có nguyên chủ chứ không phải như những cuộc đời trước là cuộc đời của chính hắn, bây giờ hệt như thế thân vậy...
'Máu..?'
Hắn có hơi sững sờ khi nhìn xuống phía dưới của cơ thể này, nếu nói là hắn sững sờ khi thấy máu thì không phải nhưng mà cảnh tượng trước mặt cũng thật ghê rợn đi.
Từ phía cổ là rất nhiều máu đang không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng phía dưới chân là màu đỏ. Đúng vậy chỉ có màu đỏ mà thôi.
Hắn giật mình, vội túm vậy cổ của mình để ngăn máu ngừng chảy ra.
Điều hoảng hốt là thân chủ của hắn có ý định tự sát vì đó đã dùng cách này, đau thì cũng đau nhưng nhiêu đây không là gì với hắn trước kia.
Tuy nhiên ý chí thì vững vàng nhưng cơ thể đã dần mất ý thức vì mất máu quá nhiều rồi.
'Tên...điên..'
Hắn rên rỉ nhẹ sau đó sơ cứu qua lại vết thương, nếu cứ để vậy có khi kiếp này của hắn sẽ kết thúc ngay khi bắt đầu mất, vì vậy hắn cần phải mau chóng cứu cơ thể này.
Một lúc sau...
Hắn mệt mỏi nằm một góc trong phía căn phòng và bắt đầu chửi rủa.
'T-tí thì chết mất Bổn tôn rồi...Sao lại đưa Bổn tôn vào cái thế gì vậy chứ.....Aguu..'
Note : Bổn tôn là cách xưng ở kiếp thứ hai của main, còn Bổn vương là kiếp thứ ba nhé ạ
Khi mọi thứ đã ổn định xong hắn loạng choạng đứng dậy để quan sát xung quanh.
'Ặc..'
Một cơn đau khác dồn dập chuyển đến từ trên đỉnh đầu.
'C-cái quái gì thế..?'
Những kí ức được đưa vào đầu của hắn khiến hắn đau đớn. Cơ thể vừa mới đứng dậy lại gục xuống, hắn ôm đầu quằn quại một hồi lâu.
...........
"Ra là vậy...thân chủ này tên là Isreal Vireginia, nhưng có điều con bé này đã sống một cuộc đời chẳng khác quái nào phế nhân cả..."
Nói đến đây hắn bất giác lấy tay che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
Lời hắn nói không sai, thực sự thì cô bé sống như một món đồ bù nhìn vậy.
"Ta có bị chặt đứt tứ chi có khi còn có ích hơn nhỏ này mất..Haizzz"
Hắn chỉ biết thở dài ngao ngán, nếu để hắn một cuộc sống mới đi, hắn có thể bắt tay vào làm mọi thứ, nhưng lần này hắn đen đủi sao khi vừa mới đầu thai đã bị gán tiếng xấu rồi, khỏi phải nói một người đang ở đỉnh cao kia mà bị gọi là 'phế nhân' hỏi hắn không than vãn sao cho được chứ.
"Mà khoan...Con bé này....Điên thật rồi. Nó thực sự là chủ nhân của tổ chức Go- à nhầm 'Glory'
Ơ mà nó là tổ chức quái nào nhỉ, chắc tầm phào thôi, hừm không phải việc của ta hyhy bỏ đi"
Phía đầu giường là một cái bàn trang điểm, hắn ngồi xuống đó, khi ấy hắn mới thực sự quan sát xem bản thân hiện tại trông ra sao.
Hiện ra trong gương là một cô bé tầm 15 tuổi, với mái tóc đen xõa dài, đôi mắt nâu nhạt trông rất vô cảm, vóc dáng nhỏ gầy. Thực sự chẳng có một chút điểm nhấn nào ngoài làn da trắng đến xanh xao, có chiếc áo trắng à không thành màu đỏ nâu vì dính máu rồi.
Nhưng với hắn thì điều đó không quan trọng là bao. Nếu cả thế giới này có quan tâm nhan sắc thì hắn sẽ là người phản đối đầu tiên, vì sao ư? Với hắn việc có cơ thể lành lặn là may mắn lắm rồi. Vì thế hắn cũng có đôi lần tỏ ý thù địch với mấy tên đẹp mã chuyên giỏi bộ võ mồm.
Hắn đứng dậy nhìn căn phòng trống trải như thể đang tìm gì đó. Thế rồi ánh mắt hắn dừng lại tại một vật gì đó.
/Nhặt lên/
"Ừm...Cũng được đấy, nhan sắc hay cái quỷ gì ta không quan tâm, miễn là ngươi có sức lực, vậy là đủ rồi"
"......."
'À không...'
Hắn vừa mới cúi xuống nhặt cái thước mà hắn tìm thì một lần nữa sự choáng váng ập đến khiến hắn suýt bổ nhào về phía trước
"Ta thở còn không ra hơi...Agu...Khó quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com