Lời dẫn
Bộ phim kết thúc, một dòng phụ đề từ từ lướt nhẹ qua màn ảnh nhỏ.
– "Tất cả những điều ta bỏ lỡ, những điều ta tiếc nuối suốt nhiều năm tháng luôn tồn tại lời giải thích thỏa đáng cùng với hồi kết mà nó phải xảy ra."
Đèn chiếu lần lượt được bật lên, xua tan đi bóng tối vốn có trong rạp phim cũ kỹ, vậy mà ánh sáng ấy chẳng thể chiếu sáng được khoảng trống âm u trong lòng Thịnh Thiếu Du.
Anh vẫn ngồi đó, đắm chìm trong vũng bùn của tâm hồn đã mục rữa, đầu ngón tay lạnh buốt siết chặt, còn bên tai vang vọng tiếng cười nhẹ nhõm của nhân vật chính trong bộ phim anh vừa xem.
Nực cười.
Lời giải thích thỏa đáng?
Hồi kết?
Cuộc sống này chẳng phải phim ảnh. Nó không có kịch bản, không có cái kết viên mãn như công chúa sống hạnh phúc cả đời bên người mình yêu. Nó chỉ những cuộc chia ly chẳng hề bảo trước, và cả... sự mất mát chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Giống như anh và Hoa Vịnhcủa anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com