Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nghe bác sĩ hỏi lại một lần nữa, Hoa Vịnh mím môi. Cậu định sẽ đợi đến lúc riêng tư rồi mới giải thích với Thịnh tiên sinh — thân phận Enigma thực sự không tiện nói ra trước mặt nhiều người, ít nhất là hiện tại không thể. Cậu vẫn chưa leo lên được đỉnh cao nhất, chỉ cần một chút sơ suất thôi, cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

"Là... Omega."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du ngẩn ra trong chốc lát — Omega? Dù vẻ ngoài đứa nhỏ này quả thật trông rất giống một Omega, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ấy vừa nãy khi đánh nhau, ngay cả một Alpha cấp S như anh cũng phải thừa nhận: mạnh thật. Omega... không phải đều yếu ớt, mảnh mai sao?

Bác sĩ nghe câu trả lời, liền bảo y tá bên cạnh đi xin máu nhóm O để truyền cho Hoa Vịnh.

"Không truyền máu!" — vừa nghe đến việc phải truyền máu nhóm O, Hoa Vịnh lập tức ngăn lại.

Thịnh Thiếu Du thấy lạ: "Tại sao không? Em mất máu nhiều lắm, rất nguy hiểm đấy." Anh chưa từng dỗ trẻ con, nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất.

Hoa Vịnh liếc bác sĩ rồi quay sang anh: "Em... em bị bệnh miễn dịch bẩm sinh, nếu truyền máu sẽ xảy ra phản ứng nghiêm trọng. Em không sao đâu, chỉ cần lấy viên đạn ra là được."

Nghe vậy, trong lòng Thịnh Thiếu Du càng thêm áy náy — Hoa Vịnh biết rõ mình không thể truyền máu mà vẫn liều mạng đến cứu anh, chẳng khác nào đem tính mạng ra đánh cược.

"Được rồi. Gọi bác sĩ gây mê đến, chuẩn bị phẫu thuật lấy đạn."

"Không cần gây mê, cứ lấy trực tiếp cũng được."

Gần đây, Hoa Vịnh đã thử nhiều loại thuốc ức chế và điều chỉnh gene trên chính cơ thể mình, trong đó có vài thành phần không thể dùng chung với thuốc gây mê.

"Không gây mê? Em điên à, sẽ rất đau đấy!" — Thịnh Thiếu Du bị lời cậu dọa đến sững sờ.

"Em... em bị dị ứng với thuốc mê. Thịnh tiên sinh, anh đừng lo, em không sợ đau đâu." — Hoa Vịnh dịu dàng dùng đầu ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du, như để trấn an anh.

"Vậy anh vào cùng em. Đợi anh một chút."

Thịnh Thiếu Du chỉ cảm thấy tim mình càng thêm đau — Hoa Vịnh rõ ràng còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều, lại vì anh mà bị thương nặng đến thế, giờ còn phải chịu khổ sở này. Anh nợ cậu một mạng, e rằng cả đời cũng chẳng trả nổi.

Anh thay đồ, đi cùng Hoa Vịnh vào phòng cấp cứu. Trong không khí căng thẳng ấy, chính anh cũng thấy lo, vậy mà người nằm sấp trên giường kia — trông lại... như đang vui? Chắc là anh nhìn nhầm rồi.

Dao phẫu thuật rạch qua làn da trắng mịn. Cảnh tượng đó khiến Thịnh Thiếu Du đau đến ảo giác, nhưng trên bàn mổ, Hoa Vịnh chỉ cắn chặt răng, không rên lấy một tiếng.

"Hoa Vịnh, nếu đau quá thì cứ khóc đi, anh sẽ không cười đâu."

Hoa Vịnh vẫn mỉm cười với anh: "Không đau đâu... Thịnh tiên sinh đừng sợ."

Thịnh Thiếu Du không nhớ nổi hồi mình bằng tuổi Hoa Vịnh đã thế nào. Những người em trai của anh, chỉ cần bị xước một chút đã khóc lóc ầm ĩ để được dỗ dành. Chưa từng thấy ai như Hoa Vịnh — tim anh như bị ai đó khẽ đẩy, mềm nhũn và xót xa.

"Tiểu A Vịnh ngoan lắm, thật kiên cường." — Thịnh Thiếu Du bắt chước cách mẹ anh từng dỗ con nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Hoa Vịnh bị giọng điệu thân mật đột ngột ấy làm bối rối, chỉ cảm thấy cả người như đang ngâm trong nước đường, ngọt ngào đến quên cả đau, hai tai cũng đỏ bừng lên.

Thịnh Thiếu Du nhìn đứa trẻ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn ngẩng mắt sáng trong nhìn mình, bất giác nhớ đến con mèo trắng anh từng cứu trên đường — con mèo bị mưa dầm ướt sũng, vẫn cố gắng chui vào lòng anh cọ cọ tìm hơi ấm. Thế giới này quả thật chứa đựng những sinh vật đáng yêu khiến người ta mềm lòng như thế.

Ca phẫu thuật kéo dài tưởng chừng vô tận đối với Thịnh Thiếu Du — anh không nỡ nhìn cậu chịu đựng như vậy. Còn với Hoa Vịnh, thời gian lại ngắn ngủi — cậu còn chưa kịp tận hưởng hết sự dịu dàng của Thịnh Thiếu Du thì đã kết thúc rồi.

Hoa Vịnh được đưa về phòng bệnh, Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi bên cạnh nhìn cậu.

"A Vịnh, sao em lại đến cứu anh?" — anh giúp cậu kéo chăn ngay ngắn, giọng nhẹ như hỏi vu vơ.

"Em chỉ là... không muốn Thịnh tiên sinh gặp chuyện thôi." — Hoa Vịnh không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm tấm chăn trắng đến chói mắt.

"Đừng sợ. Dù em cứu anh vì lý do gì, anh đều ghi nhớ ân tình này. Nhưng anh muốn biết, em quen anh từ khi nào? Nếu từng gặp một Omega như em, anh chắc chắn không thể quên được."

"Bảy năm trước... Lúc đó em còn chưa phân hóa. Và em cũng không phải là... Omega." Những từ cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Hoa Vịnh bắt máy.

"Alo, quản gia Thường."

"Thiếu chủ, ngài đang ở Giang Hỗ phải không? Gia chủ đã trở về nước P, yêu cầu tất cả mọi người quay lại nhà chính. Cậu mau trở về đi ạ."

"Tôi có về hay không chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu."

"Thiếu chủ, nếu gia chủ biết cậu không nghe lệnh, ông ấy sẽ rất tức giận."

Hoa Vịnh khẽ nhíu mày: "Biết rồi."

"Còn nữa, chuyên cơ riêng của cậu đã bị Tứ Gia điều đi, tôi đã đặt vé chuyến bay về cho cậu rồi — cất cánh tại sân bay Giang Hỗ sau ba tiếng nữa."

Cúp máy, Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du đầy áy náy: "Thịnh tiên sinh, có thể phiền ngài chuẩn bị giúp em một bộ quần áo được không? Mặc đồ bệnh nhân ra ngoài... không tiện lắm."

"Em bị thương nặng thế này, không ở lại bệnh viện dưỡng thương thì định đi đâu?" — Thịnh Thiếu Du ấn nhẹ vai cậu, không cho ngồi dậy.

"Có việc... phải về nhà." — Hoa Vịnh không thật sự muốn gọi nơi đó là "nhà", nhưng nhất thời cũng chẳng biết dùng từ nào khác.

"Không thể đợi đến khi lành rồi mới đi sao?" — anh lo lắng hỏi.

"Nếu không về... sẽ rắc rối."

Nhìn ánh mắt bình thản nhưng chứa đầy u buồn của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không nỡ hỏi thêm.

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về, tiện thể giúp giải thích chuyện em bị thương, rồi cảm ơn đàng hoàng."

"Không cần đâu, nếu được thì Thịnh tiên sinh chỉ cần đưa em ra sân bay là được."

"Ra sân bay? Em định đi đâu?"

"Nước P."

"Vớ vẩn! Vừa mổ xong mà định bay đường dài? Em không cần mạng nữa à?"

"Em không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Thịnh Thiếu Du tức đến nỗi khẽ gõ vào trán cậu một cái.

Hoa Vịnh ngẩn người, rồi cúi đầu cười — nụ cười ấy còn đẹp hơn cả hoa nở.

Nụ cười đó làm Thịnh Thiếu Du choáng váng, mãi mới hoàn hồn — đứa nhỏ này, lớn lên chắc chắn sẽ khiến người ta chẳng yên.

Anh hít sâu trấn tĩnh lại: "Nhất định phải đi sao?"

Hoa Vịnh khẽ gật đầu. Hai người đều im lặng.

Quần áo được đưa đến. Hoa Vịnh định tự thay, nhưng Thịnh Thiếu Du ngăn lại: "Đừng cử động, để anh giúp. Cẩn thận kẻo động đến vết thương."

Anh cởi áo bệnh nhân của Hoa Vịnh ra — làn da cậu trắng đến mức gần như phát sáng, tỏa ra hương hoa nhè nhẹ khiến anh ngượng ngùng quay mặt đi.

Nhưng khi thấy trên người cậu ngoài vết thương do đạn còn vô số vết sẹo cũ mới chồng lên nhau, tim anh như thắt lại. Ngay từ lúc nhìn chiếc xe đỗ trước kho hàng và phong thái khác thường của Hoa Vịnh, anh đã biết cậu không phải người bình thường. Giờ thấy những dấu tích này, lại nghe cậu nói phải "về nhà", anh chẳng khó để đoán — nơi ấy chắc chắn không hề tốt đẹp. Nghĩ vậy, sống mũi anh cay xè.

Sợ làm cậu đau, anh thay đồ cho Hoa Vịnh rất chậm. Khi xong, anh toát cả mồ hôi, mặt đỏ bừng. Anh đỡ cậu ra khỏi phòng bệnh, đưa lên xe, rồi còn tự tay thắt dây an toàn cho cậu — tất cả những việc anh vốn chưa từng làm cho ai, giờ lại thấy tự nhiên như thói quen.

Xe nhanh chóng đến sân bay. Ban đầu anh định đi thuê xe lăn cho cậu, nhưng Hoa Vịnh từ chối, nên anh đành dìu cậu đi trong vòng tay mình, đưa đến tận cửa kiểm an ninh.

"A Vịnh, thêm anh vào WeChat đi. Khi nào đến nơi nhớ gọi cho anh, không thì anh không yên tâm được."

Hoa Vịnh lập tức lấy điện thoại quét mã — nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay cậu run lên vì hồi hộp.

Còn thời gian trước khi lên máy bay, Thịnh Thiếu Du vẫn đứng bên cạnh, không nỡ rời. Đến khi loa phát thanh thúc giục hành khách lên tàu, Hoa Vịnh mới nói nhỏ:

"Vậy... em đi đây, Thịnh tiên sinh."

"Trên đường nhớ cẩn thận. Nếu thấy không khỏe phải báo tiếp viên ngay. Trong túi em có thuốc giảm đau, chịu không nổi thì uống. Với lại, khi hạ cánh nhớ gọi cho anh."

Thịnh Thiếu Du vốn không phải người lắm lời, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu của Hoa Vịnh, anh lại chẳng kiềm được mà dặn thêm mấy câu.

Ngay lúc Hoa Vịnh chuẩn bị qua cổng, anh chạy theo, cởi áo khoác trên người khoác cho cậu:

"Nước P lạnh hơn Giang Hỗ, mặc ấm kẻo bệnh." — nói xong, anh lại xoa nhẹ mái đầu mềm của cậu.

"Cảm ơn Thịnh tiên sinh."

"Đi đi, tạm biệt." — anh vẫy tay.

Trở về nhà, Thịnh Thiếu Du vẫn bồn chồn không yên — một lát lo phải xử lý chuyện Thịnh Thiếu Thanh, lát lại lo đứa nhỏ kia trên máy bay sẽ đau, cứ vài phút lại mở điện thoại kiểm tra trạng thái chuyến bay.

Trong khi đó, trên máy bay, Hoa Vịnh khẽ vuốt áo khoác của Thịnh Thiếu Du như đang nâng niu báu vật, vùi mặt vào đó, hít lấy hương cam đắng pha rượu rum dìu dịu, rồi mỉm cười.

Thịnh Thiếu Du trằn trọc suốt đêm, mãi mới thấy thông báo máy bay hạ cánh. Chưa kịp để Hoa Vịnh gọi, anh đã chủ động bấm số.

Điện thoại được bắt rất nhanh, phía bên kia ồn ào: "Thịnh tiên sinh, em vừa định gọi cho anh thì anh đã gọi rồi."

"Anh chỉ muốn xác nhận em bình an. Trên đường có thấy khó chịu không?"

Hoa Vịnh định nói "không có", nhưng vừa nghe giọng quan tâm ấy, cậu lại muốn làm nũng: "Có hơi hơi, nhưng em uống thuốc rồi, đỡ nhiều lắm."

"Vậy... về nghỉ sớm đi. Có chuyện gì cứ gọi cho anh."

"Nếu không có chuyện gì... em cũng được gọi cho Thịnh tiên sinh chứ?"

Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, tiếng cười qua điện thoại khiến tai Hoa Vịnh tê tê ngứa ngáy.

"Được, không có chuyện gì cũng được gọi."

"Vâng."

"Vậy... A Vịnh, tạm biệt."

"Tạm biệt Thịnh tiên sinh."

Thịnh Thiếu Du tựa đầu vào giường, miệng vẫn còn mỉm cười, nhưng cảm giác như mình quên mất điều gì đó. Đúng rồi — trước khi A Vịnh bắt điện thoại, cậu ấy từng nói một câu: "Hơn nữa, em cũng không phải là..." Không phải là cái gì nhỉ?


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com