Chap 3
Rừng phía Bắc lúc nửa đêm chìm trong làn sương dày đặc, trắng như sữa. Mỗi nhịp gió lùa qua, tiếng lá xào xạc nghe như lời thì thầm của linh hồn bị lạc.
Mai Chi vừa chạy vừa thở hổn hển, tim đập nhanh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Phía sau, ánh lửa xanh phập phồng — dấu hiệu của bọn sói truy kích mang biểu tượng hình trăng xước trên vai áo.
Thuộc hạ của Cố Hữu Nam.
"Tách ra, lục soát cả hướng Đông! Không để cô ta thoát!" – một giọng trầm vang lên, dứt khoát và lạnh băng.
Mai Chi khựng lại. Cô nhận ra giọng nói đó.
Giọng nói từng khiến hàng triệu fan nữ trong truyện mê đắm — nhưng giờ, khi nghe bằng chính tai mình, cô chỉ thấy lạnh sống lưng.
"Cố Hữu Nam..." – cô lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.
Trong nguyên tác, anh ta là anh hùng — người cứu nữ chính, kẻ tiêu diệt quái thú, vị vua tương lai của vương quốc thú nhân.
Nhưng giữa những trang truyện mà người đọc lướt qua trong vài giây, đâu ai thấy hết những vết máu mà anh ta để lại.
"Mai Chi, đừng chạy nữa." – giọng hắn vang lên, trầm thấp, trộn giữa dụ dỗ và ra lệnh.
"Ta biết em ở đâu."
Cô siết chặt chiếc vòng cổ bạc đang phát sáng — vật duy nhất cô mang theo từ thế giới cũ.
Ánh sáng ấy chớp nhẹ, rồi tắt ngấm.
"Không thể để hắn tìm thấy mình..." – cô tự nhủ, rồi lao vào khu rừng cấm, nơi không ai dám bước vào.
Cơn gió rít lên, thổi tung tấm áo choàng đen. Một cánh chim đen xé rách màn đêm, bay vụt qua đầu cô — báo hiệu ranh giới giữa lãnh địa của sói và rừng chết.
Ở một nơi khác, Vy ngồi trong căn phòng ngập ánh sáng trắng.
Trước mặt cô là chiếc gương lớn phản chiếu khuôn mặt kiêu hãnh — mái tóc đen dài được cài vương miện, trên bàn là tờ khế ước hôn nhân với hoàng tộc.
Cô khẽ cười nhạt.
"Bọn họ nghĩ ta sẽ ký ư? Ta còn chưa hỏi xem... ta có muốn ở lại thế giới này không."
Ngọn nến tắt phụt. Cô đứng dậy, rút từ gấu váy ra một ống thuốc nhỏ.
Thứ chất lỏng xanh lục này, nếu rơi vào tay người thường... sẽ khiến họ quên sạch ký ức.
Vy mỉm cười đầy ẩn ý.
"Nếu không thể thắng bằng sức mạnh, ta sẽ thắng bằng trí."
Còn ở trong lâu đài sói, Lưu Thư Kì ngồi trong căn phòng khóa kín.
Bên ngoài, tiếng sói tru nối tiếp nhau, nhưng âm thanh đó dường như dịu xuống mỗi khi Hữu Gia Phong xuất hiện.
Hắn đặt lên bàn một khay bạc, trong đó là ly nước đỏ sậm như máu.
"Uống đi. Nó sẽ khiến em dễ chịu hơn."
"Không cần." – Cô quay mặt đi.
Hắn im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tím lặng lẽ.
"Em càng kháng cự, ta càng muốn giữ em lại."
Thư Kì nhìn thẳng vào hắn, môi mím chặt.
"Ngươi nghĩ thứ tình cảm méo mó này là yêu sao?"
"Không." – Hắn đáp chậm rãi. – "Đó là bản năng của loài sói khi tìm thấy linh hồn phù hợp."
Một khoảng lặng dài.
Rồi, hắn khẽ cúi xuống, ánh mắt rực lên như lửa trong đêm.
"Em có thể hận ta, nhưng đừng quên... ta không bao giờ buông."
Trong rừng, Mai Chi ngã xuống, máu nhuộm ống quần.
Cô thở dốc, cảm nhận rõ ràng cơn lạnh cắt da khi Cố Hữu Nam bước ra khỏi màn sương, áo choàng đen tung bay sau lưng.
"Bắt được rồi." – hắn nói khẽ, nhưng nụ cười khiến cô rùng mình.
Trên cổ hắn là dấu hiệu hình trăng khuyết — ánh sáng tím phản chiếu trong đôi mắt vàng sắc bén.
Không còn là vị hoàng tử cao quý trong truyện nữa.
Chỉ còn lại con thú mang gương mặt con người, đang bước từng bước về phía con mồi.
Mai Chi nắm chặt con dao nhỏ trong tay, lùi từng bước, ánh mắt bừng sáng giữa sương.
"Đừng đến gần."
"Em nghĩ em có thể trốn sao, Mai Chi?" – hắn khẽ cười, đôi mắt lạnh như thép. – "Thế giới này vốn không có chỗ cho những kẻ trái ý ta."
Rồi hắn bước thêm một bước.
Cô cũng nâng dao lên.
Giữa sương trắng, ánh thép lóe lên, cắt ngang tiếng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com