Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:

  Không khí như đông cứng lại. Câu nói của tôi vang lên, gấp gáp, lẫn trong hơi thở dồn dập. Kaito sững người, đôi mắt mở to, rồi chậm rãi cúi xuống, im lặng đến nghẹt thở.

  Một lúc lâu, anh mới khẽ cười, nụ cười gượng gạo và thoáng nỗi cô đơn.

" Có lẽ…khi ấy anh quá ngu ngốc... "

  Tôi quay đi, không muốn nhìn thêm vào ánh mắt đó một lần nào nữa. Bao nhiêu ký ức từng giấu kín lại ùa về...những ngày mà anh im lặng, những lần mà tôi chờ một tin nhắn chẳng bao giờ đến.

  Anh siết hai tay mình lại, đôi vai run lên.

" Vậy thì…anh phải làm sao đây hả Yuriko? Phải làm sao để thôi yêu em? "

  Tôi không trả lời. Gió lướt qua, mang theo mùi cỏ khô và ánh chiều sắp tàn...chỉ còn lại hai con người đứng lặng, giữa khoảng cách không bao giờ chạm tới nữa.

" Xin lỗi...là anh quá tự phụ rồi...anh về trước, em về cẩn thận nhé... "

  Tôi khẽ gật đầu, đứng nhìn theo bóng anh dần khuất sau tán lá, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn, vừa nhẹ nhõm, vừa trĩu nặng. Có lẽ…một chương trong ký ức đã khép lại thật rồi.

  Và dù bao nhiêu chuyện đã qua, ngày mai vẫn sẽ tiếp tục, cùng với lời hứa năm nào, nơi có một người vẫn đang đợi ở phương xa.

  Về đến nhà, khi tay tôi vừa chạm lên khóa cửa, một cảm giác cảnh giác bất an bỗng chạy dọc sống lưng.

[ cạch ]

  Tiếng cửa được mở ra, hơi thở tôi chùng xuống, mắt đảo nhanh quanh nhìn không gian quen thuộc.

" Vẫn vậy nhỉ? "

  Tôi khẽ hít một hơi, thả lỏng cơ thể khi nhận ra bên trong chẳng có gì bất thường.

  Căn nhà vẫn im ắng như mọi khi, chỉ còn mùi hương nhẹ nhàng của hoa huệ từ những chậu hoa đặt trên kệ. Ánh chiều lọt qua khung cửa sổ, trải dài trên sàn nhà, tạo thành những vệt sáng ấm áp.

  Tôi bước vào, đóng cửa lại, lòng vẫn còn chút hồi hộp vừa thoáng qua. Có lẽ chỉ là cảm giác bất an thoáng chốc, do quá mệt mỏi sau một ngày dài.

[ Bịch! ]

  Tôi giật mình, một luồng lực bất ngờ đập vào sau gáy khiến người choáng váng. Chưa kịp quay lại nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đứng sau, tầm nhìn tôi đã bắt đầu mờ nhòe, mọi thứ xung quanh như quay cuồng.

  Một lúc sau, tôi dần tỉnh lại, tay và chân đã bị trói chặt, cơ thể vẫn còn run rẩy nhưng đầu óc đã bắt đầu rõ ràng hơn.

  Khoảng không bao trùm xung quanh tôi là một màu đen huyền bí, dày đặc đến mức chẳng thể phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới. Thời gian dường như ngừng trôi, tôi không biết đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng rõ mình đang gặp phải chuyện gì.

  Mọi thứ trở nên mơ hồ đến mức từng hơi thở, từng nhịp tim cũng vang lên rời rạc trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa đáng sợ. Tôi căng tai lắng nghe, nhưng chỉ nhận lại sự trống rỗng vô tận, khiến lòng càng thêm hỗn loạn và bất an.

" Cô chủ…xin lỗi vì đã dùng cách này… "

  Tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cùng lúc, một ánh sáng rực rỡ bừng lên, dần lan tỏa khắp khoảng không bao trùm, xua tan màu đen u tối trước mắt.

" Anh là…? "

  Tôi chớp mắt, ánh mắt dò xét, căng ra từng chi tiết trên gương mặt người đàn ông trước mặt. Ánh sáng từ anh không chỉ xua đi bóng tối xung quanh, mà còn khiến từng nét mặt, từng cử chỉ của anh trở nên rõ ràng hơn.

  Người đàn ông đứng đó, dáng vẻ nghiêm túc nhưng dịu dàng, đôi mắt mang theo một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến tim tôi khẽ thắt lại. Tôi khẽ lùi một bước, giọng run run nhưng cố giữ bình tĩnh.

" Anh…là ai? "

  Người đàn ông hơi giật mình trước câu hỏi của tôi, đôi mắt thoáng chớp, nhưng sau đó anh thở đều, đáp lời một cách chắc nịch:

" Vệ sĩ của cô. "

  Tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét anh hơn.

" Vệ sĩ…? "- tôi lặp lại, giọng lẫn chút khó hiểu và cảnh giác.

  Anh đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

" Xin cô yên tâm. Tôi sẽ không hại cô đâu. "

  Tôi lùi lại, vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn.

" Vậy đánh ngất tôi rồi trói tôi lại là không làm hại? "

  Anh ta im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chút chột dạ.

" Tôi nghĩ rằng…cô sẽ không chịu nghe tôi giải thích rồi bỏ chạy "-  anh nói, giọng trầm xuống, dường như đang cố giữ bình tĩnh.

  Tôi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy nghe đầy mỉa mai.

" Giải thích? Trong khi tôi bị trói như thế này à? "

  Anh bước lên một bước, ánh nhìn kiên định hơn.

" Nếu tôi không làm vậy…e là giờ cô đã không còn ở đây để nói chuyện với tôi nữa rồi. "

  Câu nói ấy khiến tôi khựng lại. Tim đập nhanh hơn, xen lẫn cảm giác sợ hãi và khó hiểu.

" Anh nói vậy là sao? "- tôi hỏi, giọng nhỏ đi thấy rõ.

  Anh nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ấy vừa u ám vừa kiên định.

" Có người muốn giết cô. Bà chủ muốn cô ra nước ngoài sống cùng bà ấy để đảm bảo sự an toàn "

  Sững người, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn lướt qua trong đầu.

" Ra nước ngoài…sống cùng? "- tôi nhắc lại, giọng lạc đi.

" Tại sao? "

  Anh ta hơi cúi đầu, tránh ánh nhìn của tôi.

" Đó là mệnh lệnh, bà chủ nói ở đây không còn an toàn cho cô nữa. "

  Tôi cười nhạt.

" Không an toàn đến mức phải bắt cóc tôi giữa đêm à? "

  Anh im lặng, vẻ mặt không có chút phản kháng nào, chỉ nhẹ nói:

" Xin lỗi, nhưng tôi chỉ làm theo chỉ thị. "

  Tôi nheo mắt, nhìn thẳng vào anh.

" Vậy bà chủ anh là... "

  Anh ta ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động.

" Là mẹ của cô... "

  Nghe tới đó, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngăn từng hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt.

" Mẹ tôi? "- giọng tôi run lên, gần như không tin nổi vào tai mình.

  Người đàn ông ấy im lặng, có lẽ cũng không biết nên nói gì thêm.

  Tôi mím môi, cố nén lại tiếng nấc.

" Tôi dường như còn xém tí nữa quên đi rằng bản thân mình còn 1 người mẹ "

  Tôi bật cười trong nước mắt, một nụ cười đượm vị đắng cay.

  Người đàn ông ấy khẽ cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của tôi, như thể trong lòng anh cũng có điều gì đó không đành.

  Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa qua, làm lay động sợi dây trói nơi cổ tay tôi, va vào nhau phát ra tiếng lách cách đầy trống trải.

" Cô chủ, bà ấy thật sự rất nhớ cô "- anh nói nhỏ, giọng trầm khàn.

  Tôi ngẩng lên, ánh mắt nhòe trong màn nước.

" Nhớ sao? Người nhớ tôi lại chọn cách để người khác đánh ngất tôi, trói tôi lại, rồi bắt tôi đi khỏi nơi này? "

  Hít một hơi thật sâu, tôi thở dài, để bản thân bình tâm lại giữa cơn hỗn loạn cảm xúc.

  Đôi tay còn hơi tê cứng, tôi lắc nhẹ để máu huyết lưu thông, mắt vẫn nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt.

" Nói với bà ấy rằng tôi sẽ không chấp nhận rời đi đâu... "- tôi nói, giọng trầm nhưng có phần cứng cỏi hơn.

  Người đàn ông thoáng khựng lại, ánh mắt dao động như đang đấu tranh điều gì đó.

" Cô chủ…chuyện này không đơn thuần chỉ là do cô quyết định nữa đâu. "

  Tôi siết chặt nắm tay, cười nhạt.

" Từ khi nào thì cuộc sống của tôi lại do người khác sắp đặt? "

  Anh ta im lặng. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tôi, soi rõ từng giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.

" Dù có trói tôi lại lần nữa "-  tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

" Tôi vẫn sẽ tìm cách trở về nơi mình muốn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com