Chương 36:
[ Lạch cạch ]
Ổ khóa được bật mở. Tôi khẽ giật mình, đôi mắt mở to như không tin nổi vào cảnh trước mắt, anh ta đang thật sự…cởi trói cho tôi sao?
Âm thanh kim loại rơi xuống nền vang lên khô khốc, hòa lẫn với nhịp tim tôi đang dồn dập. Bàn tay kia vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng tháo từng vòng dây như thể chưa từng chính anh là người đã trói tôi lại.
" Cô đi đi...đi đến một nơi mà cô cảm thấy an toàn nhất. Tôi sẽ giúp cô che giấu trong...một tuần, nhưng sau một tuần, tôi không chắc có thể bảo vệ được cô nữa hay không... "
Giọng anh ta khàn khàn, lẫn trong hơi thở gấp gáp như thể chính anh cũng đang sợ hãi điều gì đó.
" Tại sao? "- tôi khẽ hỏi.
Anh ta im lặng trong vài giây, ánh nhìn khẽ chao đi, rồi đáp bằng giọng thấp trầm đầy mâu thuẫn.
" Vì...tôi nợ cô một mạng. "
Tôi thoáng sững người, hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu.
" Nợ mạng? "
Tôi cố lục tìm trong ký ức nhưng chẳng thể nhớ nổi gương mặt này đã từng xuất hiện ở đâu.
" Chuyện đó…là sao? "- giọng nhỏ dần, tim đập nhanh như thể sợ phải nghe câu trả lời từ miệng anh.
" Năm cô 7 tuổi, từng cứu một cậu nhóc gần bờ sông...cậu nhóc đó...chính là tôi. "
Hai mắt tôi mở to, đầu óc trống rỗng vài giây như không thể tin vào những gì vừa nghe.
" Nhưng...tại sao anh bây giờ lại làm việc cho mẹ tôi? "- tôi hỏi, giọng pha lẫn chút nghẹn và bối rối.
Người đàn ông khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười buồn.
" Bà ấy là người đã cứu sống tôi một lần nữa, nuôi tôi khôn lớn...và dạy tôi rằng, chỉ cần trung thành với bà, tôi mới được quyền sống tiếp. "
Anh ta ngước lên, ánh nhìn trầm sâu như giấu cả một tầng trời mâu thuẫn.
" Tôi nợ bà ấy mạng sống, nhưng tôi cũng nợ cô một ân tình. Vậy nên...đừng hỏi tại sao tôi giúp cô. Hôm nay, chỉ đơn giản là tôi đang trả lại món nợ 14 năm trước thôi. "
Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong tôi, hôm nay anh giúp tôi, liệu những ngày sau, ai có thể giúp anh? Và một điều khiến tôi khó hiểu nữa, rằng...
" Vậy tại sao lúc đó, tôi vẫn còn sống chung với mẹ mà lại không nhận ra sự xuất hiện của anh? "
Anh im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chùng xuống như đang gợi lại một điều gì đó đã bị giấu kín rất lâu.
" Bởi vì...lúc đó tôi chỉ là một cái bóng. "- anh đáp, giọng trầm thấp, pha chút cay đắng.
" Tôi không được phép để ai nhìn thấy, kể cả cô. Bà ấy nói, chỉ cần tôi dám bước ra ánh sáng, thì cả tôi và cô đều sẽ gặp nguy hiểm. "
Tôi hơi lùi lại, tim đập mạnh trong lồng ngực, từng lời anh nói như một nhát dao cắt ngang bức màn ký ức mờ nhạt trong lòng tôi.
" Vậy ra...tất cả những gì tôi thấy, những bóng người thoáng qua trong nhà, những lần nghe tiếng bước chân mà tưởng là ảo giác...đều là anh? "
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt sâu lặng ánh lên sự day dứt.
" Phải. Tôi luôn ở gần, chỉ là...cô chưa bao giờ được phép nhìn thấy tôi. "
Cảm giác khó thở như đâm thẳng vào phổi, tôi lùi một bước, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Quá nhiều điều tôi không thể hiểu, hoặc có lẽ... không được phép hiểu. Mẹ tôi rốt cuộc là con người như thế nào chứ? Bà ấy làm tất cả…là vì yêu thương, hay vì một lý do nào khác?
Cổ họng tôi nghẹn lại, nặng trĩu như thể có gì đó chặn ngay giữa lồng ngực. Những hình ảnh mơ hồ thoáng hiện, ánh mắt lạnh lùng của bà, những lần tôi gọi mà không nhận được hồi đáp, và cả cảm giác cô độc khi còn là một đứa trẻ.
" Rốt cuộc…mẹ tôi đang giấu tôi điều gì vậy? "- giọng tôi run lên.
Người đàn ông ấy chạm rãi quay mặt sang hướng khá, im lặng trong vài giây như đang cân nhắc điều gì đó. Giọng điệu như ánh lên một tia do dự, rồi cuối cùng, anh khẽ nói:
" Có những chuyện…cô chưa nên biết. "
Tôi nhìn anh chằm chằm, không nói nên lời. Gương mặt anh thoáng hiện vẻ khổ sở, như thể đang giấu đi một sự thật đủ khiến mọi thứ sụp đổ.
" Nhưng xin cô tin tôi! "- anh tiếp, giọng trầm hẳn xuống.
" Bà ấy không hề ghét bỏ cô…chỉ là, tình thương của bà ấy không giống với người bình thường một chút thôi. "
Tôi bật cười, nhưng là nụ cười cay đắng hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.
" Không giống người bình thường à…? "- tôi lặp lại, giọng khàn đặc.
" Vậy có lẽ từ đầu đến giờ, tôi cũng đâu phải một đứa con bình thường trong mắt bà ấy nhỉ? "
Lau đi những giọt nước mặt còn đọng lại ở khóe mắt, tôi nói tiếp.
" Những đứa trẻ bình thường được sống trong tình thương của cha mẹ, còn tôi thì không. Những đứa trẻ bình thường có thể cười, có thể khóc bất cứ khi nào. Còn tôi thì không, phải học cách tự chịu đựng một mình. Và những đứa trẻ bình thường được quyết định tương lai của mình ra sao. Còn tôi thì không! Bởi vì sao? Vì tôi không phải một đứa trẻ bình thường? "
Nghe tôi nói, môi anh khẽ mấp mái nhưng rồi lại thôi. Và trong đôi mắt ấy, tôi thấy rõ sự kinh ngạc và cả nỗi thương cảm không thể che giấu.
Tôi bật cười, đầu cuối thấp, giọng run rẩy, pha lẫn cả nghẹn ngào và oán trách.
" Tôi không cần một cái danh con gái của bà ấy...tôi chỉ cần được sống như một con người, như bao người khác thôi...khó đến vậy sao? "
Bàn tay anh siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không dám lại gần.
" Cô không hiểu đâu... "- anh nói khẽ, gần như là thì thầm.
" Có những điều bà ấy làm...không phải vì muốn kiểm soát cô, mà là vì sợ mất cô. "
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhòa, nhìn thẳng vào anh.
" Sợ mất tôi? Nực cười thật...Sợ mất mà khi tôi bỏ trốn khỏi Mỹ cũng chẳng hề tìm tôi, như vậy là sợ mất hay thật sự đã quên mất bản thân còn một đứa con rơi con rớt ngoài đường? "
Anh ta khựng lại. Đôi mắt ánh lên một tia xót xa, nhưng lại chẳng thể phản bác.
Không gian trở nên nặng nề đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình. Tôi lại bật cười, nhưng đó là kiểu cười như muốn xé toang lồng ngực.
" Cô không hiểu đâu…lúc đó bà ấy...
" Đủ rồi! "- tôi hét lên, ngắt lời anh.
" Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lý do nào nữa! Dù có hàng ngàn lý do, thì sự thật vẫn là…bà ta đã để tôi một mình! "
Tôi hít sâu, cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn đang trực trào nơi cổ họng.
" Tôi đã từng mong…dù chỉ một lần, bà ấy quay lại tìm tôi, hỏi tôi có ổn không. Nhưng không...thứ duy nhất bà ấy gửi đến…là những người như anh, đến để bắt tôi về, như một món đồ thất lạc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com