Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57:

[ CẠCH ]

  Cánh cửa căn phòng mang số 301 mở ra. Tôi vừa liếc mắt nhìn vào một thoáng thì lập tức khựng lại, toàn thân như bị ai đó bấm nút đứng hình.

  Cách bày trí trong phòng thật sự…kì lạ. Không, phải nói là kì lạ một cách có chủ đích.

  Toàn bộ không gian được bao phủ bởi tone đỏ rượu trầm, ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên những mảng tường khiến căn phòng mang một cảm giác vừa xa hoa vừa mờ ám khó tả. Chiếc giường lớn hình tròn đặt ngay chính giữa, xung quanh là những mảnh vải đỏ buông rủ, trông chẳng khác nào một túp lều nghi lễ bí ẩn.

  Bên cạnh là bàn rượu được bày biện chỉnh tề, còn phòng tắm thì...kín trong suốt một cách rất vô tư. Từ giường, có thể nhìn thẳng vào bồn tắm mà không gặp bất cứ vật cản nào.

  Tôi đứng im vài giây, rồi chậm rãi quay đầu sang nhìn Haruto.

" Em đặt nhầm phòng à? "

  Haruto nhìn quanh một lượt, vẻ mặt điềm nhiên đến đáng ngờ, rồi gật gù như thể mọi thứ hoàn toàn hợp lý.

" Không nhầm đâu, đúng phòng mà. "

  Tôi hít sâu một hơi, trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ duy nhất. Chuyến đi này…hình như không đơn giản như tôi tưởng.

" Căn phòng này…hình như còn mắc hơn giá của hai căn phòng bình thường cộng lại đó! "

  Tôi đứng khựng trước cửa, đảo mắt nhìn một vòng cách bày trí đỏ rượu xa hoa đến mức…không thể nhầm lẫn được.

  Haruto đặt vali xuống, gật đầu nhẹ.

" Vâng... "

  Tôi quay phắt sang nhìn cậu.

" Em bảo thuê một phòng cho tiết kiệm mà? "

  Haruto nghiêng đầu, chớp mắt một cái, giọng rất nghiêm túc.

" Thì đúng rồi, một phòng. "

" Nhưng hai phòng bình thường rẻ hơn phòng này đó Haruto? "

  Cậu im lặng vài giây, như đang load lại não.

" À... "

  Tôi bắt đầu thấy bất an.

" À là sao? "

  Haruto đưa tay gãi gãi sau gáy, nói rất thật thà.

" Lúc đặt phòng em chỉ nghĩ là...thuê một phòng thì ít tiền hơn hai phòng thôi. "

  Tôi chết lặng.

" Em không kiểm tra giá hả? "

  Cậu cúi đầu, suy nghĩ một chút.

" Quên... "

  Một chữ thôi, gọn, súc tích, dứt khoát.

  Tôi đưa tay ôm trán, thở ra một hơi dài.

" Vậy là hai phòng thường vừa rẻ hơn, vừa bớt...kì lạ hơn đúng không? "

  Haruto nhìn về phía chiếc giường tròn phủ đầy vải đỏ, rồi quay lại nhìn tôi, mỉm cười vô tội.

" Nhưng phòng này…đẹp mà. "

" Đẹp để đốt tiền hả? "

  Cậu kéo vali vào trong, giọng nhẹ như tơ.

" Thì…coi như tiết kiệm số phòng thuê. "

  Tôi nhìn theo bóng lưng cậu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất...[ tiết kiệm Haruto nói là tiết kiệm về số phòng chứ không phải số tiền! ].

  Haruto quay lại nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

" Vào thôi…công chúa. Chị còn đứng ngơ ra đó nữa là em ra bế chị vào đó bây giờ. "

  Tôi giật mình, theo phản xạ lùi nửa bước.

" Nè…đừng có nói bậy! "

  Cậu nhướn mày, tiến lại gần thêm một chút, khoảng cách đủ để tôi cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc.

" Em nói thật mà. "

  Tôi nghiến răng.

" Haruto. Đây là khách sạn! "

" Thì càng tốt... "

" Tốt chỗ nào? "

  Cậu nghiêng đầu, ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp như cố tình trêu ngươi.

" Ở đây nếu em bế chị thật thì chị cũng không la lớn được đâu. "

  Mặt tôi nóng bừng.

" Em đúng là...

  Chưa kịp nói hết câu, Haruto đã bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ vào trong phòng.

" Đùa thôi. Nhưng nếu chị đứng thêm mười giây nữa… "

  Cậu liếc nhìn tôi, ánh mắt cong cong đầy nguy hiểm.

" Em không chắc mình có thể làm ra chuyện gì đâu... "

  Tôi bị kéo theo vài bước, tim đập loạn nhịp.

" Em đúng là...càng ngày càng hư mà!!!  "

  Haruto chợt hơi khựng lại, rồi bật một nụ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như vừa nảy ra ý nghĩ gì đó rất…không đứng đắn.

" Thế ạ? Nhưng mà…

  Cậu đưa tay lên cằm, giả vờ suy tư, ánh mắt lại chẳng hề giấu giếm mà lướt qua tôi một lượt.

" Nhưng mà như thế nào mới gọi là hư nhỉ? "

  Cậu nghiêng đầu, giọng kéo dài ra đầy khiêu khích.

" Với lại…có cái gì của chị mà em chưa từng thấy qua đâu... "

  Tôi khựng lại trong phút chốc, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe thấy rõ.

" Haruto!!! "

  Tôi nghiến răng, đưa tay đẩy nhẹ vai cậu.

" Em càng ngày càng...đúng là không thể nói được mà! "

  Cậu không tránh, cũng chẳng lùi, chỉ cúi xuống một chút để ngang tầm mắt tôi, nụ cười vẫn treo nơi khóe môi.

" Không thể nói được? "- Haruto hỏi khẽ, giọng thấp xuống.

" Em chỉ nói những gì đã xảy ra thôi mà. "

  Tôi quay mặt đi, mặt nóng ran.

" Đừng có nói nữa mà... "

  Haruto nhìn phản ứng của tôi vài giây, rồi cậu lại bật cười, lần này là tiếng cười nhỏ và rất dịu. Cậu đưa tay đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ.

" Được rồi...được rồi...không trêu công chúa nữa. "- Giọng cậu ngọt như viên kẹo đầu Xuân.

  Tôi đấm nhẹ vào ngực cậu vài cái, rồi vội quay mặt sang hướng khác như để che đi sự ngượng ngùng đang dâng lên tận tai.

" Công chúa…chị có muốn tắm không? "

" Hả? "

  Tôi ngước mặt lên theo phản xạ, vừa kịp bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình...không phải kiểu trêu chọc lúc nãy, mà là một ánh nhìn rất bình thản, rất tự nhiên.

" Ý em là…

  Haruto đưa tay chọt nhẹ vào má tôi, khóe môi cậu cong lên một chút.

" Chị vừa ngủ dậy trên máy bay, chắc cũng mệt rồi. Tắm nước ấm cho thoải mái. "

  Tôi chớp mắt vài lần, rồi mới nhận ra mình vừa nghĩ lung tung đến mức nào.

" Em nói chuyện cho đàng hoàng thì có ai nghĩ bậy đâu chứ! "- Tôi lầm bầm, mặt vẫn còn nóng.

  Haruto bật cười khẽ.

" Là do chị tự nghĩ bậy thôi mà. "

  Tôi quay sang trừng mắt nhìn cậu.

" Em còn dám nói nữa hả? "

" Không dám... "

  Cậu giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy ý cười.

" Vậy chị tắm trước đi, em ra ban công đứng một lát. "

  Chợt, như nhận ra một điều gì đoa. Tôi khựng lại nửa nhịp, rằng một chi tiết rất quan trọng đã bị bỏ quên.

" Khoan...khoan đã... "

  Haruto quay đầu lại.

" Sao ạ? "

  Tôi đưa tay chỉ chỉ về phía phòng tắm, giọng nhỏ dần.

" Phòng tắm…là kính trong suốt mà! "

  Không khí im lặng đúng hai giây. Rồi cậu mới kịp phản ứng lại. Sau đó, cậu ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nhanh đến mức đáng nghi.

" Ờm…vậy thì… "

  Cậu bước nhanh tới cửa sổ, kéo mạnh rèm lại, còn cẩn thận quay lưng về phía tôi.

" Được rồi...an toàn rồi, chị cứ tắm đi. "

  Cậu nói, giọng nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng lại trầm hơn thường ngày một chút.

  Tôi nheo mắt nhìn bóng lưng ấy.
Không hiểu sao, tôi lại chẳng thấy yên tâm hơn chút nào.

" Em chắc là…không nhìn chứ? "

  Haruto khẽ cười, vai nhúc nhích nhẹ.

" Em quay lưng rồi mà. "

  Cậu đáp rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

" Với lại, như em đã nói lúc nãy...tất cả những gì trên cơ thể của chị, em đều thấy cả rồi, nên là...có lỡ...cũng không sao đâu nhỉ? "

  Một khoảng lặng ngắn. Rồi cậu bổ sung, như thể vô tình thôi nhưng lại rất liền mạch.

" Chị yên tâm đi…nếu em thật sự có ý đồ, em đã không đứng yên thế này rồi. "

  Nhanh chóng, tôi ném ngay một ánh nhìn như mèo hoang gặp kẻ xấu. Rồi vơ tay nắm lấy đồ vật nhỏ bên cạnh ném vào lưng cậu.

" Em cũng ra ngoài luôn đi!!! "

  Haruto [ hự ] lên một tiếng khi vật nhỏ đập trúng lưng cậu. Không đau, nhưng đủ bất ngờ để cậu quay đầu lại theo phản xạ.

" Đau quá đi...chị định ném chết em luôn sao? "- vẻ mặt uất ức nhìn tôi đầy nét điện ảnh.

  Tôi khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cậu

" Ra ngoài...ngay...lập...tức! "

  Haruto im lặng vài giây. Rồi cậu thở dài rất nhẹ, như kiểu chịu thua nhưng không cam tâm.

" Được rồi…được rồi. Công chúa hôm nay đáng sợ quá đi... "

  Cậu vừa nói vừa bước ra cửa, nhưng đến ngưỡng cửa lại chợt dừng lại, quay lưng về phía tôi.

" Nhưng mà...chị nhớ khóa cửa phòng tắm cẩn thận nhé. "

" Sao? "

" Không phải vì em đâu. "

  Giọng cậu phát ra mang vẻ vô tội đến đáng nghi.

" Là vì…chị mà trượt chân thì em lại phải chịu trách nhiệm. "

" Haru...

  Chưa kịp gọi hết tên, cánh cửa phòng đã khép lại cái cạch rất dứt khoát.

  Nhưng ngay sau đó, giọng cậu vẫn vọng vào, mang theo ý cười rất rõ.

" Em đứng ngoài này chờ. Không chạy đâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com