Chương 2: Bí mật nhỏ(2)
*Vào một buổi sáng nắng ấm lên lỏi vào trong căn phòng, trên giường là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vẫn đang nằm ngủ, cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa là Đậu phộng nhỏ đã dậy. Hoa Vịnh nghe tiếng gõ cửa thì mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh anh Thịnh vẫn còn đang nằm ngủ lông mi anh khẽ động mày nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào, Hoa Vịnh ko dám đánh thức chỉ đành nhẹ nhàng ra mở cửa cho Đậu phộng nhỏ vào
"Sao con dậy sớm vậy?"
"Hoa Vịnh lại ngủ quên ạ, hôm nay con có buổi cắm trại mà, Hoa Vịnh lại quên rồi sao"- Đậu phộng nhỏ trách nhỏ Hoa Vịnh
"Ờm...cho ba xin lỗi nha, ba ngủ quên mất giờ ba sẽ đưa con đi học nhé"
Đậu Phộng khẽ bĩu môi gật đầu ánh mắt hướng về phía phòng ngủ nơi ba nhỏ của em đang nằm -"Ba nhỏ... vẫn còn đang ngủ ạ"
"Um, ba nhỏ mệt để cho ba nhỏ ngủ nhé hai ta đi trước, chiều ba nhỏ với ba lớn sẽ đón con về"- Hoa Vịnh chỉ cần nhìn ánh mắt của con đã hiểu ngay, đứa trẻ này vẫn là yêu thương Thịnh Thiếu Du nhất
"Dạ"- Vừa nghe đến ba nhỏ ánh mắt của cậu đã sáng rực, thực sự cậu rất yêu ba nhỏ của mình
Tiếng cửa nhà đóng lại Hoa Vịnh và Đậu phộng đã đi ra ngoài, lúc này Thiếu Du cũng trở mình rồi mở mắt, eo anh đau nhói, không nói cũng biết hôm qua đã kịch liệt ra sao
Thiếu Du hít một hơi sâu rồi đi vào phòng vệ sinh, mấy hôm nay anh thực sự rất mệt, ăn gì cũng không thấy ngon, còn hay nghén, cân nặng cũng giảm đi trông thấy
"Cơ thể mình sao vậy nhỉ"- tuy có hơi nghi ngờ đôi chút nhưng thịnh thiếu du cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là khi nhớ về lần mang thai Đậu phộng nhỏ ngày trước bất giác sự nghi ngờ càng lớn, cậu quyết định lấy que thử thai
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa phả lên khuân mặt tinh tế của Thịnh Thiếu Du, ánh nắng nhẹ như sương khói, nhưng giờ đây lại chói chang đến lạ
Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường, tay khẽ đặt lên bụng, lòng bàn tay truyền cảm giác ấm áp đến khó tả. Trên bàn cạnh giường, que thử thai vẫn còn đó - hai vạch đỏ rực rỡ.
Anh nhìn nó thật lâu. Mắt khẽ cong lên, một nụ cười mỏng nhưng đầy cảm xúc.
Anh biết, điều đó có nghĩa là... anh lại mang thai.
Lần này, cảm xúc trong lòng Thịnh Thiếu Du rối như tơ: vừa vui mừng, vừa lo sợ, lại xen lẫn chút hoảng hốt. Lần trước anh suýt mất mạng, lần này bác sĩ từng cảnh báo cơ thể anh rất yếu, không nên tiếp tục mang thai. Nhưng rồi, khi nghĩ đến sinh linh nhỏ đang hình thành... anh không nỡ.
Anh đưa tay khẽ vuốt bụng, giọng nói nhỏ như gió:
" Bé con à...con đến lúc này thực sự khiến ba rất khó sử
Mắt anh nhòe đi, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống chăn.
Anh không muốn Hoa Vịnh biết - ít nhất là chưa.
Hoa Vịnh đã quá lo lắng cho anh rồi. Mỗi lần nhìn em ấy trằn trọc,lo lắng hoảng loạn khi mình bị thương, thức đêm vì sợ anh mệt, tim Thịnh Thiếu Du lại nhói lên, anh thực sự không muốn làm Hoa Vịnh lo lắng.
> "Nếu em ấy biết thì phải làm sao! Em ấy sẽ giận mình, em ấy có chấp nhận đứa bé này không'
Anh lẩm bẩm, khẽ lau nước mắt, giấu que thử thai vào ngăn tủ, như thể giấu cả một bí mật ngọt ngào nhưng nặng nề.
Hoa Vịnh vừa đưa bé con đi học cũng đã trở về, thấy Thịnh thiếu du ngồi thẫn thờ anh rất lo lắng -" Anh Thịnh đau ở đâu sao, hay eo đau hả? Để em massage cho nhé, em xin lỗi tối qua thực sự em không cố ý đâu"
Thiếu Du nghe Hoa Vịnh nói vậy cũng khẽ bật cười, môi hơi cong ánh mắt dịu lại - "Không phải chỉ là anh có chút mệt thôi, không ốm! Em không cần lo lắng cho anh như vậy đâu"
Hoa Vịnh nghe nói anh mệt cậu lại càng hoảng hơn, cậu bắt anh phải nghĩ làm hôm nay ở nhà để cậu có thể chăm sóc cho anh - " Mệt? Hôm nay anh ở nhà đi đừng đi làm kẻo lại bị bệnh nữa, em xót lắm"
"Được"- Anh trả lời dứt khoát, không biết vì sao nhưng hôm nay quả thật anh không có tâm trạng để đi làm
Hoa Vịnh nghe anh nói vậy thực sự rất vui, chỉ là hôm nay khác với mọi ngày vì Thịnh thiếu du là người cuồng công việc, mọi hôm nếu anh bị ốm cậu phải năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới nghỉ,vậy mà hôm nay lại đồng ý không di dự
Những ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du lại như biến thành người khác, anh ít khi tiết xúc thân mật với cậu, thường lấy lí do dỗ Đậu phộng ngủ để né cậu khiến cậu rất buồn, anh cũng cẩn thận hơn trong từng bước đi. Anh bớt ra ngoài, ăn uống kỹ càng, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Hoa Vịnh thấy anh hay ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, liền trêu:
> "Anh dạo này hiền ghê, không cãi em câu nào luôn."
Thịnh Thiếu Du chỉ cười nhẹ, giọng nhỏ xíu:
"Chắc... do anh thấy mình nên dịu lại chút."
Hoa Vịnh không biết, mỗi nụ cười ấy là một lần Thịnh Thiếu Du giấu đi cơn mệt mỏi, giấu đi cảm giác buồn nôn, và giấu đi sự thật rằng trong bụng mình, một sinh linh nhỏ đang lớn dần.
Buổi tối, khi Hoa Vịnh đã ngủ say, Thịnh Thiếu Du khẽ chui ra khỏi chăn, ngồi trên giường, ánh trăng hắt lên gương mặt anh.
Bàn tay anh lại đặt lên bụng.
> "Bé con... Ba xin lỗi nhưng chờ ba nhé, rồi một ngày ba nhỏ sẽ nói với Hoa Vịnh và anh Đậu phộng về sự tồn tại của con chỉ là bây giờ thì không tiện lắm"
Anh mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến ánh trăng cũng như tan ra.
Một bí mật ấm áp, mong manh và đầy yêu thương - được giấu giữa hai trái tim đang cùng hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com