Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bí mật nhỏ (5)


---

Tiếng còi xe cấp cứu rít lên giữa con đường ướt mưa.
Hoa Vịnh ngồi trong khoang sau, ôm chặt Thịnh Thiếu Du vào lòng như sợ chỉ cần buông tay một chút... người này sẽ biến mất.

Mặt Thịnh Thiếu Du trắng bệch, mồ hôi lạnh phủ như sương mỏng.
Mắt nhắm nghiền.
Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe.

Vịnh vuốt khuôn mặt đó, lòng đau như dao cứa.

> "Thiếu Du... anh mở mắt nhìn em đi. Đừng làm em sợ. Coi như em cầu xin anh, tỉnh dậy nhìn em đi...?"

Không có tiếng đáp.
Ngực hoa Vịnh thắt lại đến nghẹn thở, khuôn mặt người cậu yêu đang ở trước mặt cậu giống như nỗi sợ ở lần mang thai trước, lần này lại khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Y tá trong xe nhìn chỉ số trên máy đo, vẻ mặt thoáng biến sắc, khẽ liếc về phía Hoa Vịnh run rẩy nói:

> "Huyết áp đang giảm! Mạch yếu! Sự sống của thai phụ đang giảm"

Câu nói đó như tát thẳng vào tim Hoa Vịnh, khiến cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực.
Cậu siết chặt tay Thịnh Thiếu Du:

> "Anh đừng bỏ em. Em xin anh...Đừng xảy ra chuyện gì hết...Đậu Phộng đang chờ anh ở nhà...anh mở mắt đi... mở mắt nhìn em đi... Đừng làm em sợ..."

---

Tại khoa cấp cứu

Cánh cửa bật mở, y bác sĩ lao đến.

> "Bệnh nhân đang mang thai hai tháng, mất ý thức bao lâu rồi?"

Hoa Vịnh gần như quát lên vì sợ:

> "Khoảng 3 tiếng! Làm ơn cứu anh ấy! Bằng mọi cách, hãy cứu anh ấy!"

Thịnh Thiếu Du được đẩy vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa đóng lại trước mặt Hoa Vịnh với tiếng cạch lạnh lẽo.

Vịnh đứng đó, tay nắm chặt đến mức máu rịn ra.
Tim đập hỗn loạn.
Hơi thở rối loạn.

> "Đừng... đừng xảy ra chuyện gì... Đừng rời xa em ... Thiếu Du tỉnh lại đi..."

Nhưng cơn sợ trong mắt cậu không giấu được nữa.

---

Khi bác sĩ chạy ra - tin dữ ập tới

Sau gần một giờ cấp cứu dài như một đời người, bác sĩ bước ra.

Hoa Vịnh lao đến, gần như mất kiểm soát:

> "Anh ấy sao rồi? Anh ấy- Tỉnh... tỉnh dậy chưa-?!"

Bác sĩ thở mạnh, giọng nghiêm trọng:

> "Chúng tôi đã ổn định được nhịp tim tạm thời. Nhưng..."

Khoảnh khắc "nhưng" vang lên, hoa Vịnh cảm giác đất dưới chân trượt đi.

> "Mang thai lần hai này rất nguy hiểm, thai nhi đang có dấu hiệu co bóp tử cung bất thường. Em bé có nhịp tim yếu. Có thể xảy ra nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con."

Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.

Hoa Vịnh chết lặng.

> "Không... không thể nào..."

Bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm:

> "Cơ thể Thịnh Thiếu Du vốn đã quá yếu. Mang thai lần hai này lại cộng thêm đang trong giai đoạn đầu là thời điểm áp lực lớn. Nếu tình trạng stress hoặc mệt mỏi kéo dài, nguy cơ... rất cao."

Môi hoa Vịnh run lên, gần như không phát nổi âm thanh:

> "Tôi có thể... vào gặp anh ấy không?"

> "Được. Nhưng chỉ được vài phút thôi."

---

Trong phòng hồi sức - cảnh tượng khiến một người đàn ông mạnh mẽ như một con thú, không sợ trời không sợ đất nhưng giờ đây lại gục xuống bên cạnh người mình yêu

Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng đặc.

Thịnh Thiếu Du nằm trên giường bệnh, tay truyền dịch, điện tâm đồ kêu tít tít chậm rãi.

Hoa Vịnh bước đến... nhưng chân mềm đến mức phải vịn vào thành giường.

Nhìn người mình yêu thương nhất nằm bất động, yếu ớt đến đau lòng... tim cậu như bị bóp nát, không thở nổi.

Em ngồi xuống cạnh giường, tay run run nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du.
Bàn tay ấy lạnh đến đáng sợ.

> "Thiếu Du... sao anh lại thành ra thế này, đừng như vậy nữa...em sợ lắm...tỉnh dậy nhìn em đi... được không...?"

Giọng Hoa Vịnh nghẹn lại.
Em cúi xuống, môi run rẩy đặt lên bàn tay đó một nụ hôn dài, như muốn truyền hơi ấm vào người nằm đó.

> "Anh biết mà... cơ thể anh yếu lắm... sao còn cố...sao anh không nói với em...sao lại giấu..., anh lại không nghe lời em rồi... Anh không ngoan gì cả...? Sao không nói với em là anh mệt? Em có thể mất anh đó... em sợ lắm... Em thực sự không muốn mất anh"

Hoa Vịnh hôn lên môi Thịnh Thiếu Du - rất khẽ, như sợ làm đau anh.

> "Anh tỉnh dậy đi... xin anh... em không chịu nổi đâu...tim em mong manh lắm! thực sự nhìn anh như vậy làm em rất đau lòng, em không chịu nổi nếu anh bị đau đâu,anh biết mà..."

Nước mắt rơi xuống gò má Thịnh Thiếu Du.

Em đặt tay lên bụng anh rất nhẹ, rất cẩn thận, như ôm lấy cả sinh mệnh đang run rẩy bên trong:

> "Bé con à, hư thật... đứa trẻ này...mới nhỏ như vậy mà đã làm Alpha của ta đau như vậy rồi...để xem ra ngoài ta xử lý ngươi như nào... đừng làm đau ba nhỏ thêm nữa..."

Giọng nói thì thầm ấy đầy nỗi sợ, đầy tình yêu, đầy tuyệt vọng.

---

Một chuyển động khiến trái tim thắt lại

Bác sĩ đột ngột chạy vào, sắc mặt nghiêm trọng:

> "Nhịp tim thai đang giảm!
Chúng tôi cần can thiệp ngay lập tức!"

Hai y tá kéo giường, đẩy Thịnh Thiếu Du ra ngoài.

Hoa Vịnh đứng chôn chân.
Rồi-

> "Thiếu Du!!!"

Cậu chạy theo, tim như muốn vỡ tung.

Cửa phòng phẫu thuật đóng sầm.

Đèn đỏ bật sáng.

Hoa Vịnh đứng ngoài, cả người run rẩy, tay run đến mức không giữ nổi hơi thở.

> "Làm ơn... cứu anh ấy... cứu lấy mạng sống ấy... xin hãy cứu..."- câu cuối như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt cậu rơi xuống, tim như bị từng mảnh giao đâm nát

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com