Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

"A Vịnh, trông Đậu Phộng Nhỏ giúp anh, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng có thể sẽ trễ lắm, anh sợ con quấy khi anh không ở bên"

Thật ra cuộc họp ở đây chỉ là một cuộc họp bình thường, nhưng Thịnh Thiếu Du thật sự muốn kéo khoảng cách của Hoa Vịnh và Đậu Phộng Nhỏ lại gần hơn, vì từ sau ngày định mệnh chào đời của nhóc con, Hoa Vịnh luôn không thể chấp nhận được, phải nói là chưa thể tập yêu thương Đậu Phộng Nhỏ được

"Ừm, bảo bối phải giữ gìn sức khoẻ, đừng quá sức, xong việc phải báo cho em, anh yên tâm em giúp anh trông con"

Hoa Vịnh lo lắng cho người thương trước mặt, cậu yêu anh, rất nhiều, chỉ cần là điều kiện hay việc anh đưa ra cậu có thể làm cho anh

"Kể cả việc, phải giả vờ tập yêu thương thằng nhóc này"

Đậu Phộng Nhỏ núp một góc nghe được câu chuyện của hai baba mình vừa kể, cậu bé liền chạy đến ôm chân Thịnh Thiếu Du mà khóc

"Ba Thịnh ơiiii, con không muốn chơi với Hoa Vịnh, ba ở nhà với con đi mà, con ghét ba Hoa Vịnh"

Thịnh Thiếu Du nhìn con cười bất lực, quỳ xuống nắm lấy tay Đậu Phộng Nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu con, an ủi.

"Không được nói ba Hoa Vịnh như vậy, Đậu Phộng Nhỏ là bé ngoan mà, phải không, ba Hoa Vịnh yêu con lắm đó, sao lại ghét ba ấy được chứ"

- Nội tâm Hoa Vịnh

*Đứa trẻ này thật phiền, chỉ biết hại anh Thịnh phải lo lắng cho nó*

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong cậu, khi thấy anh Thịnh nhìn mình bằng ánh mắt giao phó, cậu lại phải giả vờ mỉm cười tươi

"Ba Hoa Vịnh sẽ ở nhà chơi với con, Đậu Phộng Nhỏ lớn rồi, không được làm nũng với ba Thịnh nhiều như vậy"

Đậu Phộng Nhỏ phồng má trả lời lại Hoa Vịnh, bé con biết ngay mà, ba Hoa Vịnh luôn lạnh lùng như vậy

"Con lớn rồi đó, con có thể bảo vệ được luôn ba Thịnh, ba Hoa Vịnh là người xấuu, con sẽ chờ ba Thịnh về chơi với con thôi"

Đậu Phộng Nhỏ nói xong liền chạy đi hờn dỗi

Thịnh Thiếu Du nhìn thấy vậy liền không khỏi xót xa, bé con chắc đang buồn lắm, anh định chạy đến bên con liền bị Hoa Vịnh ngăn lại mà trấn an

"Anh Thịnh đừng lo, để em đi dỗ con, nó sẽ quên chuyện này ngay mà"

"Ừm...em cũng nên dịu dàng mềm mỏng với con một chút, bé con rất yêu em đó, đừng làm con buồn"

Hoa Vịnh nghe vậy liền sợ...chính là sợ anh Thịnh vì chuyện này mà không vui, cố gắng ôm anh vào lòng mà an ủi

"Bảo bối, em biết rồi, đều nghe anh"

*anh kêu em làm gì em cũng sẽ làm, mọi thứ đều có thể cho anh...*

*còn về cách yêu thương Đậu Phộng Nhỏ*

- Em vẫn chưa học được, nhưng anh sẽ không biết đâu nhỉ?

*trong mắt em, chỉ có mình anh có thể làm cho em muốn mềm mỏng, chỉ có anh của năm đó, cái ngày định mệnh đó, làm em chưa thể mở lòng với bất kì ai*

————————————————————
"Thịnh Tổng, chúng ta đi thôi, thủ tục xuất viện tôi đã hoàn tất xong rồi"

Thứ ký Cao hôm nay đặc biệt nhận trách nhiệm phụ giúp Thịnh Thiếu Du thủ tục xuất viện, Thẩm Văn Lang thì vẫn như cũ, chăm sóc hai nhóc quậy Đậu Phộng và Lạc Lạc

Bàn tay đang xoa nhẹ chiếc bụng dần dừng hẳn ngẩng đầu mà mỉm cười cảm kích.

"Thư Ký Cao cảm ơn cậu và tên Văn Lang kia rất nhiều, phiền hai người rồi"

"Thịnh Tổng không phải ngại, dù sao Văn Lang cũng là bạn bè của Thư Ký Hoa, hai chúng tôi được dặn dò phải chăm kĩ Thịnh Tổng, mất miếng thịt nào hai vợ chồng nhà tôi khó sống"

Thịnh Thiếu Du ánh mắt tràn ngập tia vui vẻ, cũng phải Hoa Vịnh đã nhờ họ chăm sóc anh, tên nhóc điên nhỏ này chỉ tin tưởng mỗi mình hai người họ thôi, mất miếng thịt nào thì họ bị xử tội mất

"Vậy thôi chúng ta về nhà nhé"

———————————————————-

Trở về nhà sau vài ngày dưỡng sức trong bệnh viện, Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đậu Phộng Nhỏ vẫn để cho gia đình Thẩm Văn Lang chăm sóc, Cao Đồ chính là muốn cho Thịnh Thiếu Du nghĩ ngơi nhiều hơn, giai đoạn đầu thai kỳ khiến anh thường xuyên mệt mỏi, đau âm ỉ nơi bụng dưới, thậm chí cả cảm giác biếng ăn cũng dần xuất hiện. Cao Đồ khuyên nhủ bao nhiêu, nấu rất nhiều món cho Thịnh Thiếu Du nhưng căn bản anh không thể nào nuốt nổi, cân nặng có vẻ lại tuột hơn vài ký

"Ưm...oẹ"

mùi đồ ăn khiến cho Thịnh Thiếu Du lại không chịu nổi mà chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, sau khi nôn hết ra ngoài, một giọt nước mắt lăn trên má, giọng nói như vừa trách vừa xót,...xót vì sợ bé con không khoẻ

"Bé con đừng hành ba nữa, ba mệt lắm, bé con ngoan nhé ba không ăn vì ba, ba ăn vì bé con, con cứ như vậy làm sao mà khoẻ mạnh trong bụng ba được chứ"

ráng đến vài muỗng nữa thì hoàn toàn mất sức mà thiếp đi, anh không còn cảm giác muốn ăn nữa, buồn ngủ đã xâm chiếm toàn bộ, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc bụng nhỏ mà nằm trên giường...

hôm này lại đúng vào ngày Hoa Vịnh công tác nước P về sớm hơn dự kiến...Thịnh Thiếu Du vẫn chưa biết được điều này, bất ngờ này khiến cho Thịnh Thiếu Du phải hoảng sợ một phen rồi

Căn phòng bỗng có tiếng động mạnh, Thịnh Thiếu Du ngủ sâu bất giác cũng phải giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi vọng ra ngoài hỏi

"Là ai đó...Thư ký Cao sao"?
Thịnh Thiếu Du chỉ nghĩ đến người ở phía ngoài ra gia đình Thư Ký Cao, vì ngoài Hoa Vịnh và nhà đó chẳng ai có thể vào được nữa

"Bảo bối là em...Hoa Vịnh của anh đây, mở cửa cho em nhé"

Vừa nghe đến tên Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không giấu được niềm vui. Xa nhau mới một tháng, vậy mà cảm giác nhớ nhung như đã rất lâu. Em ấy đã quay về rồi, đến cả chuyện cần giấu, Thịnh Thiếu Du cũng tạm quên mất mà ngồi dậy mở cửa

"A Vịnh..."

Vừa mở cửa phòng, pheromone mùi hoa lan lập tức lan tỏa, tràn ngập khắp khoang mũi. Là... kỳ phát tình sao?

"Anh Thịnh...em nhớ anh đến phát điên rồi"

Hoa Vịnh gấp gáp tấn công người trước mặt, ôm lấy mà hôn xuống đôi môi khao khát những ngày công tác xa, hai người đã không gần nhau 1 tháng, cấp E nhịn được 1 tháng không phải chuyện dễ dàng gì

"Kh-không được, hôm nay a-nh mệt lắm"

Không được, anh chưa muốn, là chưa sẵn sàng nói với Hoa Vịnh, bản thân đang mang thai, lần thứ 2...anh sợ, nếu làm đến bước cuối, anh sẽ để lộ chuyện này mất

"Ừm... Bảo bối ngại à?"

"Chúng ta có Đậu Phộng Nhỏ rồi đó bé cưng của em, sao nào đừng bướng để em sờ một chút nhé, bảo bối, em khó chịu quá, bảo bối không xót em sao"

Hoa Vịnh mất kiểm soát, chẳng trách được, hôm nay lại đúng vào ngay ngày cấp E phát tình, cần có bạn đời duy nhất mà họ yêu, họ đã đánh dấu an ủi

"Anh nói là không mà, ư-mm Hoa Vịnh"

*phernomone hoa lan lại lần nữa ngập tràn khắp căn phòng*

"Là Phernomone thúc đẩy bạn đời??*

Đột nhiên cảm giác được mùi này, nhóc con trong bụng Thịnh Thiếu Du tuyệt nhiên có cảm giác, là cảm giác thân quen, là baba Hoa Vịnh của em?

"Ưm....h-hưm"

Thịnh Thiếu Du cảm giác buồn nôn ập đến đỉnh điểm, nhóc con đừng mà...đừng vào lúc này chứ

nhưng không tài nào chịu nổi nữa, đẩy mạnh Hoa Vịnh đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ói rất nhiều

"Oẹ ưm....hưm"

Hoa Vịnh tái xanh mặt mày chạy vội vào theo sau ôm lấy Thịnh Thiếu Du

"Anh Thịnh, anh làm sao vậy?"

Hoa Vịnh lại nhớ đến cảnh này ngày trước khi Thịnh Thiếu Du có Đậu Phộng Nhỏ

Bất giác nói ra những lời chưa kịp suy nghĩ

"Anh?? Là đang mang thai phải không"

Thịnh Thiếu Du đang thất thần cũng phải run sợ vì lời nói mang tính tra khảo cực mạnh, tránh khỏi ảnh mắt đang nhìn thẳng vào mình chỉ biết lắc đầu

"K-không...không có, em nói gì vậy chứ"

Hoa Vịnh ngờ vực không muốn tin, biểu hiện này không khác gì ngày đó

"Đừng giấu em, anh mang thai có đúng không Thịnh Thiếu Du"?
.
.
.

——————————————————
💁🏻‍♀️: Kì phát tình đang diễn ra mà ảnh còn tỉnh dữ he, tại thấy anh Thịnh nôn ảnh sợ quá ảnh tỉnh luôn, con tướng E này bá quá he:vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com