Chương 40: Công khai
Vì vấn đề lịch trình nên Trương Triết Hạn rất nhanh cũng phải tạm biệt Trương gia trở về nơi làm việc. Mẹ Trương hận không thể kéo cậu về nhà thủ thỉ một đêm, thế nhưng bà cũng không thể thay đổi lịch trình của cậu, cho nên chỉ có thể tiếc hận tiễn cậu ra sân bay.
Bận rộn ba tháng, thời gian trôi nhanh đến mức khiến Trương Triết Hạn cũng không thể nhận thức được. Cung Tuấn nói muốn mang cậu về nhà, nhưng lại không có thời gian, phim hai người đóng sắp lên sóng rồi, bận rộn vì vậy cũng ngày càng tăng cao. Trương Triết Hạn tích cực hoạt động, Cung Tuấn cũng không rảnh rang mấy.
Sau khi phim được phát sóng, cả hai nhận được rất nhiều lời khen. Cũng không biết có phải là do hiệu ứng couple trước đó hay không mà mọi người rất tích cực đẩy thuyền, thậm chí còn có fan couple hùng hậu ủng hộ hai người.
Trước quảng trường rộng lớn đông đúc người đi vào tấp nập, ai nấy cũng đều ồn ào náo nhiệt bàn luận về chủ đề nóng hổi hôm nay. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại lần nữa được tương ngộ trên sân khấu.
Đây là buổi ra mắt phim mới của họ, được thiết kế như một show giải trí nhằm không gây chán cho người xem. Có rất nhiều người tới đây cùng tham gia và ủng hộ. Đoàn phim còn rất tâm lí khi để họ hóa trang thành chính vai diễn của mình trong phim.
Trương Triết Hạn mặc một thân bạch y trắng thuần, mái tóc lả lơi xả bên vai, nét cười tươi dịu dàng luôn chực chờ trên khóe môi đỏ nhạt. Cung Tuấn mặc y phục đen tuyền, mái tóc dài được búi cao cố định bằng trâm ngọc tinh xảo, suốt buổi ra mắt phim hắn luôn quấn quýt bên cạnh Trương Triết Hạn, phải nói là một tấc không rời.
Trong phòng chờ, Trương Triết Hạn chăm chú nhìn tấm gương trước mặt, nhíu mày thanh tú, hết xoay trái lại xoay phải. Nhân viên xung quanh thấy thế liền phì cười, Cung Tuấn sau khi được hóa trang, lập tức sảng khoái chạy đi tìm Trương Triết Hạn, mắt thấy cậu đang xoắn xuýt với chính mình trong gương, hắn liền tò mò bước đến.
"Em sao vậy? Sao cứ nhìn gương mãi thế?"
Trương Triết Hạn hất tóc, rồi lại thở dài chán nản. Cung Tuấn thấy cậu không vui, hắn nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống ghế mềm, xoa xoa người trong lòng, hỏi, "Ai chọc em à? Nói đi, anh đi xử hắn."
"Không phải." Trương Triết Hạn ngồi lên, đứng trước mặt Cung Tuấn, mặt ủ mày chau lầm bầm, "Anh không thấy em có chút mập lên sao? Eo không còn nhỏ nữa."
Nhận ra ai kia đang sầu lo, Cung Tuấn liền cười nhẹ. Đúng thật là gần đây Trương Triết Hạn có chút mập lên một vòng nhưng cũng không rõ ràng lắm. Nhìn cậu có thêm chút thịt, hắn đương nhiên vui còn không kịp, thế nhưng nhìn Trương Triết Hạn lại sầu lo ủ rũ, hắn cũng không thể nói mình rất thích, chỉ có thể an ủi.
"Không sao đâu, fans thấy em mập mạp cũng rất vui đấy chứ. Hơn nữa, Tiểu Triết phải như thế này mới đáng yêu."
Trương Triết Hạn vung tay đập lên vai hắn, Cung Tuấn kéo lấy eo cậu, sờ lên cái bụng có chút mỡ. Trương Triết Hạn bực bội đẩy hắn ra, chán ghét nói.
"Không được, em phải giảm cân thôi. Nếu không thì sẽ lớn chuyện."
"Đừng gò ép bản thân như vậy, anh xót lắm đó." Cung Tuấn ôm cậu chặt cứng. Trương Triết Hạn chống má thở dài.
Phải biết rằng làm việc trong giới giải trí, ngoại hình thật sự rất quan trọng. Trương Triết Hạn lại là omega, bề ngoài càng phải được chăm chút chu đáo hơn. Vì vậy khi nhận ra mình lại mập lên, cậu rất lo lắng. Dù sao cũng không thể cứ vậy bỏ qua, cậu hạ quyết tâm rồi, phải giảm cân thôi!
Nhìn nhiệt huyết trong mắt đối phương, Cung Tuấn thừa biết tiểu omega của hắn đã lên kế hoạch ăn kiêng trong đầu. Hắn xót xa không thôi, dự định sẽ về nói với mẹ vợ, bảo bà giục Trương Triết Hạn nên ăn nhiều một chút.
Cung Tuấn cười thầm trong lòng, hắn xoay người chỉnh lại y phục trên người cậu, nói, "Em muốn ăn kiêng thì cũng đừng quá sức. Nhìn em gầy anh sẽ đau lòng. Đợi em về ra mắt ba mẹ, nếu họ thấy em không được đầy đặn thì lại trách anh không chăm sóc tốt cho em."
Trương Triết Hạn phì cười, cậu kéo lấy mũi Cung Tuấn, khúc khích nói, "Cung Tuấn, sao lúc trước em không biết anh dẻo miệng như vậy nhỉ?"
"Dẻo miệng với em thôi."
Nhân viên trong phòng: "..."
Chúng tôi biết hai người là chân ái của nhau, thế nhưng đừng nên quá dính nhau như vậy có được không? Dù sao chúng tôi cũng là động vật đơn thân cần được bảo vệ, hai người cứ như vậy, chúng tôi chết mất thôi.
Buổi ra mắt phim nhanh chóng diễn ra, người hâm mộ cũng đã tập trung đầy đủ, họ đều đồng loạt náo nức mong chờ nhìn lên sân khấu chói lóa ánh đèn.
Thời điểm hai người xuất hiện, cả quảng trường lập tức reo hò. Âm thanh huyên náo rộn rã như tiếng pháo hoa rực rỡ ngày xuân. Trương Triết Hạn mỉm cười ngọt ngào, cùng Cung Tuấn sánh vai bước lên sân khấu.
Dược Tương Giao vừa được công chiếu vài tập đầu nhưng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Đây cũng được xem là bước đầu thành công vang dội của đoàn làm phim.
Buổi ra mắt chủ yếu là để quảng cáo cho phim mới và giao lưu cùng fans về trải nghiệm. Trong lúc giao lưu, Trương Triết Hạn bất ngờ được đạo diễn Trần yêu cầu diễn lại một cảnh quay bất kỳ trong phim mới. Tưởng Hoa ngồi vắt chân trên ghế, tựa như vừa nghĩ ra cái gì thú vị, hứng khởi hô lên.
"Anh Trương, hay anh diễn cùng với anh Cung đi. Diễn một mình cô đơn lắm."
Trần đạo diễn cảm thấy cũng có lí, vì vậy chấp thuận.
"Cũng rất hay. Cung Tuấn, cậu diễn với Triết Hạn đi."
"Sao lại vậy rồi?" Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn đám người đang có âm mưu bày kế, đang định lên tiếng từ chối thì Cung Tuấn đã đứng bật dậy, cười tươi nói.
"Được rồi được rồi, nếu mấy người đã thích thì tôi đây cũng sẵn lòng."
Lại một đợt hú hét vang trời, Trương Triết Hạn ngại ngùng cười cười lùi lại mấy bước. Cung Tuấn quay đầu nhìn Trần đạo diễn, hỏi.
"Diễn cảnh nào đây?"
"Hỏi fans của cậu kìa." Trần đạo diễn nhướng mày, Cung Tuấn lập tức nhìn xuống khán giả, không biết xấu hổ hỏi.
"Mấy người muốn cái gì? Nói luôn đi."
Phía dưới xôn xao một trận, hình như là đang bàn luận gì đó. Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy e ngại, hai tay bất an sờ sờ vạt áo hòng lấy lại bình tĩnh. Rất nhanh đã có một fan đứng ra đại diện tập thể cầm micro nói.
"Thật ra ngày thường bọn em ăn đường của hai người đã no lắm rồi, ăn nữa cũng ăn không nổi." Bên dưới lại phát ra một tràng cười khúc khích, Cung Tuấn nhướng mày lắng nghe người nọ nói tiếp, "Lão Cung, em muốn anh diễn cùng Laopo cảnh lúc Mạnh Giao từ thiên lao trở về, sau đó hiểu lầm Dược Y đã bán đứng mình."
"Giết tôi rồi." Cung Tuấn lầm bầm, mọi người lại hả hê không ít. Cảnh đó thoại hơi nặng lời, hơn nữa còn phải quát rất to. Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn đang bất ngờ tròn mắt, trái tim mềm nhũn, bất đắc dĩ hỏi, "Mấy người nói xem, tôi làm sao mà quát với em ấy đây?"
"Em không biết đâu, đây là anh hỏi tụi em mà."
"Cung Tuấn, đừng có nuốt lời chứ." Trần đạo diễn châm dầu vào lửa, khiêu khích nói, "Chẳng lẽ cậu chỉ biết phát đường thôi sao?"
Cung Tuấn cười khổ nhìn Trương Triết Hạn, than thở, "Là bọn họ ép anh đó."
"Anh tới đây thử xem." Trương Triết Hạn nhướng mày, Cung Tuấn lập tức cảm thấy không xong. Sân khấu bây giờ đã nhường chỗ cho hai người bọn họ. Trương Triết Hạn đứng im đợi hắn đi tới, môi nhịn không được cong lên.
"Được rồi, action!" Trần đạo diễn cao giọng hô lớn. Cung Tuấn hít sâu một hơi, khuôn mặt lập tức thay đổi. Hai mắt hắn đen láy một mảnh, khóe môi lãnh tình lạnh nhạt nhếch lên. Cung Tuấn nhấc chân bước đến trước mặt Trương Triết Hạn, nhạt nhẽo nhìn cậu.
Trương Triết Hạn cố gắng đè lại khóe môi đang run rẩy. Cung Tuấn đột nhiên hạ mắt, lạnh giọng nói.
"Dược Y, có phải ngươi sớm đã biết ta là Hắc Kỳ Lân cho nên mới âm thầm gài ta lọt bẫy, dẫn dắt ta vào thiên lao?"
Trương Triết Hạn lặng người nhìn hắn. Qua một lúc, môi cậu mới khẽ mấp máy, "Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao?"
"Thì thế nào? Ta sớm nên nhận ra, người Thiên Giới kiêng kỵ nhất chính là Ma tu, ngươi cũng không ngoại lệ. Họ đã giết ta một lần, làm sao lại không giết ta lần thứ hai? Chỉ là ta không ngờ, người đó lại là ngươi."
Cung Tuấn nhấc chân bước đến, giọng nói có vài phần đau khổ, "Dược Y à Dược Y, những ngày ta mất trí nhớ, ngươi có từng thật tâm đối đãi với ta?"
"Nếu ngươi đã có dũng cảm hỏi ta câu này, vậy tại sao lại không chịu tin ta?" Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn hắn, cậu đè nén xúc cảm nhói đau chân thực trong lòng, khàn giọng nói, "Mỗi một câu ta từng nói với ngươi, mỗi một hành động ta đối đãi ngươi, mỗi một ánh mắt ta trao cho ngươi. Tất cả đều là thật."
"Đừng ngụy biện!" Cung Tuấn căm hận hét lên, cả hội trường đột ngột im bặt. Không có một tiếng động nhỏ nào, tất cả đều tập trung lên người Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cắn môi, tim cậu hơi đau nhói, cậu khó khăn hít thở, hai mắt nóng bừng. Cung Tuấn trừng nhìn cậu, giễu cợt nói tiếp, "Dược Y, đã lúc nào rồi mà ngươi còn lừa gạt ta? Ta không còn là Tiểu Hắc ngu ngốc râm rấp tin theo lời ngươi nói nữa."
"Đúng, ngươi không phải tiểu Hắc, ngươi là Hắc Kỳ Lân Mạnh Giao!" Trương Triết Hạn cười dài nhuốm mười phần bi thống, thế nhưng hai mắt đã đỏ hoe. Cậu chậm chạp lùi lại một bước, đau khổ lầm bầm, "Người đi dương quan đạo của người, ta về cầu độc mộc của ta.”
Cung Tuấn bất ngờ nhìn theo Trương Triết Hạn, hắn đột nhiên chạy đến ôm cậu vào lòng, Trương Triết Hạn có chút bất ngờ mở to hai mắt. Cậu chỉ thấy hắn nhẹ tay vuốt lên mái tóc mềm mại, ôn nhu nói.
"Anh sẽ không đi."
"Sai kịch bản rồi!" Trần đạo diễn đúng lúc lên tiếng, thành công phá hủy bầu không khí trầm trọng bi thương. Mọi người lập tức vỡ òa, ồn ào huyên náo như bình thường, Cung Tuấn ngẩng đầu vươn ngón tay lau nước mắt bên khóe mắt cậu, yêu thương thì thầm.
"Làm em đau lòng rồi."
"Chỉ là diễn thôi mà, sao anh thoát vai nhanh vậy?" Trương Triết Hạn cười trêu chọc, Cung Tuấn ngại ngùng gãi mũi.
"Thấy em khóc, anh liền không nỡ."
"Lại phát đường." Trần đạo diễn im lặng cảm thán, âm thanh phì cười vọng vang khắp hội trường đông nghịt người.
Buổi ra mắt phim diễn ra trong bốn tiếng, thời điểm mọi người đang chuẩn bị ra về thì sân khấu đột nhiên rực cháy ánh đỏ. Mọi người lập tức bị nó hút mắt nên đồng loạt dừng chân lại, Trương Triết Hạn cũng cả kinh đưa mắt nhìn lên. Đây đâu có trong kịch bản! Trương Triết Hạn nhịn không được giật mình, cậu chỉ thấy Trần đạo diễn nhoẻn miệng cười, sau đó dàn diễn viên đột nhiên dạt sang một bên.
Từ trần nhà sân khấu cuộn xuống mấy mảnh lụa đỏ tươi hoan hỷ, màu sắc xung quanh cũng chuyển thành màu đỏ đặc trưng. Khán giả bị nó làm bất ngờ đến cứng người, tò mò nhìn lên sân khấu. Trung tâm sân khấu là Trương Triết Hạn đang mở to mắt ngơ ngác nhìn, bên cạnh là Cung Tuấn đang âm thầm nhếch môi vui sướng.
Khán giả xì xào liên tục hỏi nhau đây là có chuyện gì, thế nhưng không ai biết cả. Không để họ đợi lâu, Cung Tuấn đã cất lời gọi.
"Tiểu Triết, đây là bất ngờ ngày hôm nay anh tặng cho em."
Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn, lụa đỏ bay bay tạo cảm giác hoan hỷ vui mừng, Cung Tuấn ôn nhu nhìn cậu. Khán giả bên dưới tới tấp lấy máy quay ra, đồng loạt chỉa lên sân khấu. Cung Tuấn cũng không sợ họ sẽ quay lại cái gì, hơn nữa hắn còn rất tự tin, không ngại ngùng đối mặt với cậu.
"Đầu tiên anh muốn rằng cảm ơn em. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh, không sắp đặt cũng không gượng ép, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên ràng buộc lẫn nhau."
"Có lẽ cũng phải cảm ơn cái ngày anh tạo acc phụ đi tán gẫu ngẫu nhiên với người hâm mộ, nhưng không ngờ lại chọn trúng em. Ban đầu, anh cũng chỉ muốn tâm sự một chút, nhưng không ngờ càng sa chân thì lại càng lún sâu. Và anh lần đầu biết trông chờ, biết ngóng đợi."
Trương Triết Hạn nhìn hắn, trái tim rung động liên hồi. Ký ức dở khóc dở cười trước kia đột nhiên hiện về. Trương Triết Hạn chăm chú lắng nghe, tâm vô thức xao xuyến.
"Sau đó, anh ký hợp đồng hợp tác với em. Thời điểm cạnh bên Trương Triết Hạn thật sự, anh lại vô thức chú ý đến em, lại vô thức bị em thu hút. Vì anh sợ mình làm người anh thương trên mạng buồn nên anh đã cố tình xa lánh em ngoài đời. Vì anh không muốn có lỗi với người anh quen trên mạng."
Cung Tuấn cười khổ, tiếp tục nói.
"Sao đó, em đột nhiên xảy ra vấn đề, ngất xỉu tại trường quay, khi ấy tim anh như bị dây thắt lại, anh không còn suy nghĩ được gì nữa, lau đến ôm em, vô thức bảo hộ. Thật buồn cười làm sao khi anh chợt phát hiện em thật ra chính là người mà anh tâm sự mỗi đêm. Ông trời đúng là trêu ngươi, hại anh hết lần này đến lần khác tự mua dây buộc mình."
Trương Triết Hạn nắm chặt micro trong tay, hai mắt lấp lánh kích động nhìn hắn chằm chằm. Cung Tuấn bước đến một bước, môi mỉm cười, ôn thanh cất giọng.
"Thế nhưng thật may, đến cuối cùng em vẫn về với anh. Tiểu Triết, hôm nay không chỉ đơn giản là ngày ra mắt phim mới của chúng ta. Mà hôm nay còn là ngày anh công khai với cả thế giới biết rằng..."
"...anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com