Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Chỉ cần người đó là Tiểu Triết!

Dạo gần đây thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa phùn kéo theo từng cơn rét thấu xương. Trương Triết Hạn tự nhốt mình trong phòng, không muốn đi ra ngoài, cũng không muốn làm bất cứ cái gì. Ồn ào trên mạng nhấn chìm cậu xuống, ai cũng đua nhau moi móc đời tư của một người đã từng cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Căn phòng kín mít không kẽ hở, thế nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng gió gào thét dồn dập bên ngoài.

Trương Triết Hạn ngồi trên giường lớn, vùi mặt vào khuỷu tay lạnh ngắt. Phòng tắt đèn, cửa sổ đóng kín, nhốt lại bản thân mình, tìm kiếm sự yên bình hiếm hoi khó mà chạm tới.

Trương Triết Hạn không khóc, chỉ là có chút buồn bã. Vị thế càng cao, gió càng thổi mạnh. Cậu rất kiên cường, sao có thể bị những thứ đó quật ngã? Chỉ là hơi chạnh lòng một chút, nhịn không được suy ngẫm về những chuyện trước đây.

Trương Triết Hạn cong môi, tự mình lẩm bẩm một câu, "Kiên cường."

Cố gắng bao năm qua, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Chỉ là để cậu dừng lại một lát, lấy can đảm tiếp tục bước về phía trước. Trương Triết Hạn nắm chặt vạt áo, điện thoại bên cạnh cứ rung lên liên hồi, lập lòa ánh sáng nhạt màu dồn dập.

Trương Triết Hạn không nghe thấy, tâm trí cậu bây giờ đã đi đến nơi khác rồi. Đi đến một nơi bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Hiện thực này quá tàn nhẫn.

"Tiểu Triết?"

Bên tai mơ hồ vang lên giọng nói gấp gáp, tiếng gọi đó quen thuộc lắm, cậu đã thường xuyên nghe thấy nó trước đây, nghe từ điện thoại, nghe từ đoàn phim, nghe từ những bữa tiệc rộn rã, nghe từ khoảnh khắc sinh hoạt bình dị.

Là tiếng gọi của Cung Tuấn.

"Tiểu Triết? Mau mở cửa, anh tới rồi! Đừng trốn nữa, Tiểu Triết của anh."

Trương Triết Hạn mờ mịt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua khoảng không gian u ám trước mặt. Đây không phải là hiện thực của cậu sao? Không tia ánh sáng, lạnh lẽo âm u. Trương Triết Hạn xót xa hít nhẹ cánh mũi, đè nén hơi thở đang dồn dập từ lồng ngực.

"Tiểu Triết, em mau ra đây đi. Anh là Cung Tuấn, anh tới rồi."

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi đầy lo lắng, Trương Triết Hạn bất động không bước xuống giường, tự mình lảng tránh thanh âm đang bất an tới cực độ. Cậu không muốn liên lụy Cung Tuấn, bão giông này mình cậu chịu là đủ lắm rồi.

"Tiểu Triết, con không mở cửa cho mẹ vào sao?"

Thanh âm ôn hòa quen thuộc vang lên, Trương Triết Hạn giật mình mở mắt, không thể tin được nhìn ra cửa phòng vẫn còn đang khép chặt. Mẹ Trương kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ giọng nói.

"Mẹ biết con vẫn đang nghe, mẹ vẫn luôn nhìn về phía con. Tiểu Triết, dù thế giới có vùi dập con thế nào thì con vẫn là con trai của mẹ, là bảo bối mẹ yêu nhất trên đời."

Trái tim đau nhói, Trương Triết Hạn vụt dậy chạy đến mở cửa phòng, khuôn mặt phúc hậu của mẹ Trương ngay lập tức đập thẳng vào mặt cậu. Bà mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, đột nhiên dang tay ôm lấy thân thể cao gầy đang run lên bần bật.

Túi thức ăn trên tay mẹ Trương rơi vung vãi xuống sàn nhà, bà vỗ nhẹ lên lưng Trương Triết Hạn. Động tác âu yếm tựa như thuở nhỏ, vừa dỗ dành vừa trấn an khuyên nhủ.

"Con thế nào, người yêu con rõ nhất. Bọn người đó có thể nói cho sướng miệng, có thể thỏa sức vùi dập con để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Con vẫn còn chúng ta bên cạnh, vẫn có người tin con tuyệt đối, vì vậy đừng sầu lo nhé."

"Mẹ à..." Trương Triết Hạn run giọng gọi bà, mẹ Trương cười ôn nhu đáp lại.

"Mẹ đây, mẹ vẫn ở đây. Chỉ cần con chịu gọi tên thì nhất định sẽ có người đáp lại. Tiểu Triết của mẹ không cô đơn đâu."

Hàng mi cay xè, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống. Trương Triết Hạn vùi mặt vào hõm cổ mẹ Trương, ấm áp quá, cảm giác được bảo bọc thiêng liêng của thời thơ ấu, không gì có thể tổn thương cậu, không gì có thể lay ngã cậu. Trương Triết Hạn nức nở ôm chặt lấy bà, nỗi uất ức cậu đã chịu bấy lâu rốt cuộc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hóa thành lệ nóng rơi trên đầu vai của người phụ nữ đã sinh ra cậu.

Cung Tuấn cúi người nhặt túi thức ăn lên, thấy Trương Triết Hạn vẫn đứng khóc không dứt, hắn chậm rãi lấy khăn bông ra, đợi cậu bình tĩnh rồi sẽ giúp cậu lau đi.

"Được rồi được rồi, vào nhà đi. Vào nhà rồi lại ôm mẹ khóc tiếp." Mẹ Trương vỗ nhẹ lên lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành cậu con trai đang yếu lòng trong một chốc. Trương Triết Hạn rời khỏi hõm vai bà, sau đó lại được Cung Tuấn ôm vào lòng. Hắn vươn tay đỡ lấy eo cậu, dùng khăn bông lau đi hàng nước mắt lăn dài trên đôi má tái nhợt.

"Sau này em đừng tự nhốt mình trong phòng nữa nhé. Anh lo lắm."

Trương Triết Hạn gật đầu, nhỏ giọng thút thít. Cung Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, cùng cậu bước vào nhà. Mẹ Trương quen thuộc đi đến mở toang cửa sổ, cả căn phòng ngay lập tức được ánh sáng chiếu rọi. Tiếng mưa bên ngoài từ từ tan bớt, không khí lạnh lẽo lan tràn khắp căn phòng nhỏ. Cung Tuấn bật điều hòa lên, sau đó xoay đầu nhìn cậu.

"Đừng buồn nữa, tiểu Triết vui vẻ mới là tốt nhất. Bên cạnh em còn có rất nhiều người ở lại, bọn họ vẫn luôn đợi em quay về mà."

"Ừm." Trương Triết Hạn suy yếu đáp, Cung Tuấn biết tâm trạng cậu không được tốt, hắn ngồi xuống kéo cậu vào lòng, ôn nhu hỏi nhỏ.

"Em muốn anh làm gì để em cười đây? Tiểu Triết cười lên đẹp lắm, đừng rầu rĩ nữa mà."

"Phải đó, Tiểu Triết của mẹ cười lên rất đẹp." Mẹ Trương bước đến ngồi bên cạnh cậu, vừa xoa mái tóc rối bời, vừa cười nói, "Ai cũng nói với mẹ rằng, Tiểu Triết rất giỏi, cười lại đẹp trai, hơn nữa còn rất kiên cường, là một người tốt."

"Cười theo anh nào ha ha ha."

Nhìn hai người bọn họ không ngừng bày trò khiến cậu vui, Trương Triết Hạn nhịn không được cong khóe môi mềm mại, hết nói nổi, "Hai người bình thường lại được không? Con cũng đâu tới mức suy sụp. Chỉ là không có tâm trạng."

"Vậy tại sao ban nãy em lại không chịu mở cửa?"

"Em chỉ là không muốn liên lụy tới anh."

"Ngốc tử." Cung Tuấn thầm nói nhỏ một câu, hắn đan chặt bàn tay với cậu, ôn nhu đáp, "Liên lụy cùng em, anh cảm thấy thấy còn an tâm hơn là làm người ngoài cuộc."

Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn hắn, nhận ra đôi mắt sáng lóa hắc bạch phân minh đang kiên nhẫn chờ đợi cậu. Trương Triết Hạn cũng không biết nên vui hay nên buồn, bất đắc dĩ hỏi, "Anh nói gì vậy? Anh không lo cho sự nghiệp của mình sao?"

"Sự nghiệp sao có thể sánh ngang với em? Chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng đầy đủ hạnh phúc, hơn là việc phải chịu những ánh mắt săm soi bốc trần vào thứ không đáng có."

"Đúng vậy đó, con đừng bi quan mà." Mẹ Trương thở dài cười nhẹ, "Dù sao con cũng phải sống tiếp, chỉ là hướng đi có thể sẽ thay đổi. Nhưng không sao cả, chỉ cần là Tiểu Triết thì mọi người đều sẽ theo con."

Chuông cửa lần nữa vang lên, mẹ Trương đứng dậy bước ra mở chốt. Trương Tô, Tiểu Vũ tay xách nách mang hớn hở bước vào phòng, vừa đi vừa nói.

"Chúng tôi tới rồi đây, Triết Hạn mấy hôm nay trốn mất dạng, khiến bọn tôi lo chết mất." Trương Tô sảng khoái cười to, anh đặt túi thức ăn xuống sàn, bước đến ôm chặt lấy Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ngốc lăng nhìn hai người bạn thân của mình đang chật vật xách một đống đồ vào, rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ngốc cái gì? Trương Triết Hạn nghịch ngợm đâu rồi? Cậu như vậy tôi không quen đâu."

"Muốn chết?" Trương Triết Hạn nhéo vai anh, Trương Tô rướn người tránh né, giơ tay đầu hàng.

"Được rồi được rồi, tôi không dám đánh cậu. Cậu là bảo bối nhỏ của nhiều người như vậy."

"Mau mang thức ăn vào bếp đi, nhanh tay nấu luôn nếu không sẽ quá giờ cơm tối đó." Tiểu Vũ kéo tay áo Trương Tô, vừa cười vừa nói với mẹ Trương, "Dì Trương à, dì ngồi đây nói chuyện với Triết Hạn đi, nấu thức ăn để bọn cháu lo cho."

"Không được đâu, hai đứa biết nấu lẩu không? Còn nữa, Tiểu Triết lâu rồi không ăn mấy món do mẹ nấu, hôm nay sẵn dịp, mẹ nấu món Giang Tây cho con nhé?"

"Hôm nay là ngày gì sao?" Trương Triết Hạn nhìn mọi người đang cao hứng dọn bếp, trong đầu mờ mịt. Mẹ Trương cười nhẹ xách mấy bọc thức ăn lên, nói.

"Không phải ngày gì cả, chỉ đơn giản là muốn nấu cho tiểu Triết ăn. Được rồi, mẹ phải nhanh bắt tay vào chuẩn bị, nếu không thì sẽ trễ giờ cơm tối."

Trước khi đi, mẹ Trương còn không quên quay lại nói với Cung Tuấn một câu, "Tuấn Tuấn ở lại với tiểu Triết nhé, dì vào bếp một lát."

"Con biết rồi."

Mẹ Trương, Trương Tô và Tiểu Vũ lần lượt vào phòng. Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha nhìn theo bóng lưng khuất dần của bọn họ, đáy lòng ấm áp một mảnh. Cậu mỉm cười vươn tay gạt đi ánh nước đang đọng nơi khóe mi, nhỏ giọng nói.

"Mọi người làm sao vậy? Đột nhiên lại ùa đến đây?"

Cung Tuấn không nỡ nhìn cậu khổ sở, hắn nhích tới cúi người bế Trương Triết Hạn dậy, sau đó đặt cậu ngồi lên đùi mình. Thân thể Trương Triết Hạn gầy đi rất nhiều, cậu ngồi gọn trong vòng tay rắn rỏi của hắn, mệt mỏi dựa đầu vào khuôn ngực săn chắc rộng rãi. Trương Triết Hạn áp tai lên trái tim đang thình thịch đập mạnh của Cung Tuấn, yên bình cảm thụ cái gọi là ấm áp hiếm hoi.

Cung Tuấn vuốt nhẹ lưng cậu, ôn nhu thì thầm, "Đừng lo lắng, cũng đừng khổ sở. Bước chân của em luôn có người dõi theo, khi không thể nhìn về phía trước thì hãy quay đầu nhìn lại phía sau, nơi đó vẫn có những người luôn tin em tuyệt đối. Và cả anh đây."

"Hôm nay, sao anh nói mấy câu sến sẩm nhiều quá vậy? Tuấn Tuấn ngốc nghếch đâu mất rồi?"

"Tuấn Tuấn dù có ngốc nghếch đến đâu thì cũng sẽ vì Tiểu Triết mà không ngại đứng lên. Nắm chặt tay anh, không ai có thể làm em ngã được nữa."

Trương Triết Hạn dang tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, chậm rãi hít thở. Thế giới ngoài kia dù có chông gai cách mất, khi đã về nhà thì chính là bình yên nhất. Trương Triết Hạn vùi mặt vào hõm vai hắn, nhẹ hẫng nói.

"Anh không hối hận sao? Lời lẽ trên mạng có thể dìm chết bất kỳ ai, những lời ấy không có trái tim, chỉ còn là lưỡi dao sắc bén, bào nát tâm can của người bị công kích. Anh không sợ sao?"

"Không sợ, cái anh sợ là để mất em." Cung Tuấn hôn lên tóc cậu, ôn thanh nói, "Lời lẽ có sắc bén đến đâu. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm sẽ không nghĩ ngợi. Tiểu Triết rất kiên cường, anh tin em."

"Em sợ mình sẽ làm anh thất vọng."

"Anh chỉ sợ em nửa đường gục ngã. Những thứ còn lại cứ để anh cáng đáng giúp em."

Lồng ngực ẩm ướt, Cung Tuấn xót xa nén lại giọt nước mắt đau lòng. Hắn xoa nhẹ mái tóc rối tung của cậu, kiên nhẫn dỗ dành.

"Tiểu Triết ngoan, đừng khóc."

Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không nghĩ ngợi, lòng sẽ không đau. Người bảo vệ Trương Triết Hạn vẫn còn rất nhiều, người tin tưởng Trương Triết Hạn vẫn còn rất nhiều, người mong Trương Triết Hạn bình an vui vẻ vẫn còn rất nhiều. Nhưng người bên cạnh Trương Triết Hạn ngay lúc này chỉ có người thân và người yêu cậu ấy.

Sơ tâm còn đó, không ai có thể quật ngã được chúng ta.

Cung Tuấn lấy di động ra, đưa đến trước mặt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn vô thức vùi đầu vào ngực hắn trốn tránh, không dám nhìn thẳng. Cung Tuấn thở dài vỗ nhẹ lưng cậu, ôn nhu nói.

"Đừng sợ, đây đều là bình luận của fans em."

Trương Triết Hạn lắc đầu, ôm chặt lấy hắn. Cung Tuấn đau lòng hôn lên mái tóc rối tung, bàn tay thon dài không ngừng vỗ về tấm lưng gầy gò. Hắn ôn nhu kiên nhẫn giải thích.

"Fans của em sẽ không tổn thương em, bọn họ đều muốn em đọc được những dòng này. Nhìn xem một lát đi."

Qua thêm năm phút, hơi thở của Trương Triết Hạn dần bình ổn lại. Cậu chậm chạp quay đầu, nhìn những dòng bình luận đang hiển hiện trên di động của Cung Tuấn.

Chủ đề: Tiểu Triết à, bước đường anh đi dù có chông gai cách mấy thì chúng em vẫn luôn ở đây tiếp sức ủng hộ cho anh. Đừng để tâm tới những lời ác ý, cũng đừng suy nghĩ tới những chuyện không vui. Nếu anh cảm thấy buồn thì hãy vào đây đi, ở đây chỉ có những người yêu anh.

Lầu 1: Tiểu Triết à, nếu anh có đọc được những dòng này thì em mong anh sẽ luôn mỉm cười nhé. Kiên cường bao năm lâu như vậy, chút sóng gió này không thể quật nổi anh đâu.

Lầu 2: Tiểu Triết à, cuộc sống luôn có những phút giây đau khổ, điều cốt yếu là chúng ta phải can đảm vượt qua nó. Vượt qua rồi thì sẽ thấy được tương lai tươi sáng, nơi mình thuộc về.

Lầu 3: Tiểu Triết à, tuy em không đến bên anh ngay từ những giây phút đầu tiên. Nhưng em sẽ cạnh bên anh đến những phút cuối cùng, đừng gục ngã nhé. Bọn em luôn đợi anh, dù ngày dài tháng rộng, bọn em vẫn luôn ở đây đợi chàng trai Phong Tử đáng yêu kia trở về.

Lầu 4: Tiểu Triết à, không phải anh luôn nhắc bọn em kiên cường sao? Kiên cường khi gặp anh và kiên cường hứng chịu sóng gió, em vẫn luôn kiên cường, thế nên anh cũng vậy nhé.

Lầu 5: Tiểu Triết à, em nhớ anh, mau trở lại anh nhé.

Lầu 6: Tiểu Triết à, sóng gió đến chỉ để thử thách con người trưởng thành hơn. Em biết anh đã đủ trưởng thành thì sóng gió này là để thử thách lòng kiên định. Em tin tiểu Triết của em sẽ có thể vượt qua hết, yêu anh.

Lầu 7: Tiểu Triết à. Em từng nhiều lần nói rằng mình không đủ kiên cường khi thấy anh qua màn hình điện thoại. Nhưng hôm nay em chắc chắn mình đủ kiên cường để cùng anh chống chọi lại bão táp phong ba ngoài kia, anh không cô đơn.

Lầu 8: Tiểu Triết à. Em yêu anh vì đơn giản anh chính là Trương Triết Hạn, không cầu gì thêm. Nổi tiếng quá khổ, thôi thì chúng ta cứ làm một người bình thường nhé, em vẫn luôn đợi anh.

Lầu 9: Tiểu Triết à, em chỉ đơn giản muốn gọi tên anh thôi...

Lầu 10: Tiểu Triết à, biết anh thật tốt. Anh đã dạy cho em rất nhiều thứ. Ở anh, em học được tính nhiệt huyết, kiên nhẫn, can đảm và nghị lực. Anh truyền cho em rất nhiều động lực để vực dậy bản thân mỗi khi vấp ngã, bây giờ đến lượt bọn em truyền động lực cho anh nhé!

Lầu 11: Tiểu Triết à, bọn em vẫn ở đây. Chỉ cần người đó là tiểu Triết thì chúng ta sẽ luôn chờ đợi.

Lầu 12: Tiểu Triết à, nếu anh buồn thì hãy xem phim, nếu anh chán nản thì hãy chơi game, nếu anh mệt mỏi thì hãy ngủ một giấc. Tiểu Triết của chúng ta dù sao cũng là con người mà thôi.

"Mọi người đều rất yêu em, đừng suy sụp nhé." Cung Tuấn tắt điện thoại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài bên má cậu. Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu.

Hương thơm lượn lờ từ phòng bếp truyền ra, thanh âm náo nức của Trương Tô văng vẳng hỏi cách pha nước chấm. Tiểu Vũ chậm rì rì nói từng bước một. Mẹ Trương kiên nhẫn chỉ Tiểu Vũ canh lửa nồi lẩu, không gian hòa thuận vui vẻ ấm áp.

"Vào trong không?" Cung Tuấn hỏi cậu, Trương Triết Hạn gật đầu, nhanh chân bước vào phòng bếp. Cậu đi đến sau lưng mẹ Trương, cười hỏi.

"Cần con giúp gì không?"

"Thôi thôi thôi. Con tránh ra chỗ khác đi. Đụng đâu hư đó, nói không chừng sẽ không còn bữa tối."

"Sao mẹ lại nói như vậy chứ?" Trương Triết Hạn bất mãn thì thầm, mẹ Trương xoay đầu nhét vào tay cậu một quả táo, sau đó xua tay nói.

"Ăn lót bụng, ra ngoài chơi đi."

Trương Triết Hạn nắm chặt quả táo trong tay, Cung Tuấn sợ lát nữa mẹ Trương lại đuổi, vì vậy nhanh chóng kéo cậu ra ngoài.

Bữa tối rất nhanh đã xong, nồi lẩu to tướng nồng nàn mùi thơm nứt mũi. Màu sắc đậm đà cay xè đầu lưỡi. Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, được mẹ Trương lấy cho một đống thức ăn. Trên bàn có bia uống lấy hơi, vì hôm nay là dịp vui nên mẹ Trương không cấm Trương Triết Hạn uống bia, chỉ nhắc nhở cậu nên uống ít một chút.

Vị lẩu cay nồng khiến người ta càng ăn càng nghiện, tôm luộc mềm mại nhưng không kém phần dai dai. Rau nhúng vào giòn rụm tươi mát, Trương Triết Hạn ăn quên lối về, tâm trạng thoạt nhìn cực kỳ tốt.

"Vẫn là mẹ nấu ăn ngon nhất. Tiểu Vũ và Tô Tô, ai cũng không nấu ăn ngon như mẹ."

"Này Triết Hạn, sao cậu có thể nói như vậy? Dù sao đó cũng là tâm ý của tôi." Trương Tô tỏ vẻ cực kỳ tổn thương. Trương Triết Hạn xua tay, chán ghét nói.

"Cậu đừng nói dối. Đồ ăn đều là do Tiểu Vũ nấu, cậu chỉ ăn thôi."

"Anh nấu ăn cũng rất ngon mà." Cung Tuấn đột nhiên nhỏ giọng chen vào, bàn ăn ngay lập tức im lặng. Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn sang hắn, nhướng mày nói.

"Vậy khi nào anh nấu món ăn Giang Tây cho em đi."

"Được rồi, nếu em muốn ăn thì anh nhất định sẽ nấu."

"Mấy đứa còn muốn thêm mực không? Trong bếp vẫn còn đấy." Mẹ Trương vừa cắt rau vừa nhắc nhở đám người đang say mê ăn không dứt miệng. Trương Triết Hạn cười cười tán gẫu với mọi người, hai má hồng nhuận do độ cay của món ăn và men say của bia. Cậu hết đâm chọt Trương Tô rồi lại trêu đùa Tiểu Vũ, không khí rộn ràng như tết đến.

Cung Tuấn lấy thức ăn bỏ vào chén Trương Triết Hạn, không ngừng nhắc cậu nên ăn nhiều một chút. Trương Triết Hạn đột nhiên kéo cổ tay hắn, mờ mịt hỏi.

"Anh bỏ lộn chén rồi, đây là chén đựng nước chấm."

Nhìn người kia đã say tới mờ mịt, Cung Tuấn lắc đầu cười khổ, kiên nhẫn nói, "Để vào chén nước chấm, lát nữa em ăn khỏi chấm thêm. Không phải sao?"

"Anh đúng là không có kinh nghiệm ăn lẩu Giang Tây, bỏ vào chén nước chấm, nước chấm sẽ ngấm sâu vào thức ăn, mặn lắm."

"Vậy sao?"

"Này Tiểu Triết uống ít thôi, mẹ thấy con say rồi đấy."

"Con không có say, con rất bình thường."

"Còn cãi?"

"Ah đây là coca mà!"

"Con say rồi! Đừng uống nữa!" Mẹ Trương giật lại hết mấy lon bia của Trương Triết Hạn, chỉ để lại mấy li nước coca.

Tiệc dần tàn, Trương Tô và Tiểu Vũ cũng say như chết, cùng nhau ngủ lại nhà Trương Triết Hạn. Mẹ Trương sau khi dọn dẹp xong tất thảy cũng nhanh chóng trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn. Cung Tuấn giúp mẹ Trương dọn phòng, sau đó quay về xem Trương Triết Hạn thế nào.

Trương Triết Hạn uống say rồi gục mặt ngủ tại bàn ăn, hắn bế cậu về phòng nghỉ ngơi, cũng giúp cậu thay đổi quần áo dính đầy bia sặc mùi nồng nặc. Cung Tuấn thở dài leo lên giường ôm cậu vào lòng, hắn kéo chăn cẩn thận đắp kín người Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ôn nhu sờ lên mái tóc rối tung mềm mại, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngoan nhé, ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."

Trương Triết Hạn rút sâu vào lòng ngực ấm nóng, im lặng thở đều. Cung Tuấn cúi đầu hôn lên vầng trán cao cao, bàn tay thon dài nhịp nhàng vỗ lên lưng cậu, tựa như đang dỗ dành cũng tựa như đang trấn an. Trương Triết Hạn ngủ không được an ổn, hoảng loạn nhỏ giọng nói mớ một câu.

"Có ai không?"

"Có, anh vẫn ở đây."

Người trong lòng thả lỏng thân mình, ngoan ngoãn ngủ say.

Bão táp rồi sẽ qua thôi, không có cơn mưa nào rơi mãi không dừng.

❤💙

Thất tịch vui vẻ, dù muộn nhưng kịp lúc ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com