Chương 33: Giấc mơ hồi ức
Đêm đó, Sera lại mơ.
Nhưng khác hẳn những lần trước giấc mơ lần này không lạnh lẽo, không tối tăm, cũng không khiến cô tỉnh dậy toát mồ hôi. Mọi thứ như một thước phim cũ được tua lại, nhưng lần này… màu sắc rõ ràng hơn.
Trước mặt cô là hai cô bé, một có mái tóc vàng sóng nhẹ, một lại có tóc đỏ chái rất đẹp .
Họ đang đứng trên bãi cỏ, nói gì đó rất nhỏ, có vẻ họ đang cãi nhau , hình như đó là 2 chị em trông khá giống đó chứ. Cô bé tóc đỏ có ánh mắt sáng, và cách cô ấy cười khiến cả khung cảnh trở nên ấm áp kỳ lạ.
“Cậu ấy là ai nhỉ?” Sera thầm nghĩ trong mơ.
Rồi khung cảnh thay đổi hai cô bé đứng trước một cánh rừng, tóc đỏ có vẻ giận dỗi, còn tóc vàng thì cố kéo tay người chị/em mình lại. Bất ngờ, từ gốc cây gần đó, một cậu bé tóc đen, dài bết, mặc đồ cũ kỹ, bước ra.
“Tóc bết…?” Nyx thì thầm trong đầu Sera dù... cô đang mơ.
“Khoan đã… là ông ấy à?” Sera ngỡ ngàng.
Cả 3 người… nói gì đó rồi cô gái tóc vàng chạy đi mất có vẻ hoảng sợ. Cô không nghe rõ. Nhưng chỉ một lát sau, cậu bé tóc bết và cô bé tóc đỏ… bắt tay nhau. Rồi cười. Và trong khoảnh khắc đó, 2 người họ trở thành bạn.
Giấc mơ tiếp tục tua nhanh như ai đó bấm nút tua ×2.
Cô thấy họ lớn lên, cùng nhau đi tàu tới Hogwarts, cô bé tóc đỏ và cậu bé tóc bết cùng đứng nhìn hồ nước đêm. Rồi đến cảnh chiếc nón phân loại chạm vào đầu cậu bé kia hô to:
“SLYTHERIN!”
Vài phút sau, cô bé tóc đỏ được gọi lên…
“GRYFFINDOR!” và vẻ mặt của cậu bé tóc đen đó hơi mất mát .
Tất cả ánh sáng vụt tắt.
Và Sera... mở mắt.
Cô nằm yên một lúc, tim vẫn còn đập nhanh.
“Lần này... không đáng sợ. Nhưng... vẫn kỳ lạ.”
“Cậu biết rõ rồi còn hỏi.” Nyx ngáp trong đầu.
“Không... nhưng sao mình lại thấy được giấc mơ đó? Đó không phải ký ức của mình.”
“Mà rõ ràng là ký ức thật. Quá thật. Cứ như cậu đang đi... mượn não người khác.”
“…Hay là mình đang tiến vào giấc mơ của người khác?” Sera lẩm bẩm.
“Và người đó, khả năng cao, là thầy Snape.”
“Cậu chắc không?”
“Một thằng nhóc tóc bết, áo cũ, không bạn, ánh mắt buồn, nhà Slytherin? Cậu tự suy luận đi.”
“…Ừm. Chắc là vậy.”
Sáng hôm sau, lớp Lịch sử Phép thuật.
Sera ngồi ở bàn cuối, cằm chống tay, mắt nhìn mông lung qua cửa sổ phủ sương mờ. Giáo sư Binns, như thường lệ, đang đọc bài với giọng ru ngủ chuyên dụng. Mấy bạn xung quanh đã gục xuống từ phút thứ mười.
“Hôm nay không thấy Snape.” Sera lầm bầm.
“Sao? Nhớ ổng à?”
“Không… nhưng cũng hơi… thiếu thiếu.”
“Biết đâu ông ấy đang né cậu vì hôm bữa bị phát hiện cái chân dính máu.”
“Sao lại né?”
“Ngại chứ sao. Một kẻ như ổng mà bị học sinh thấy lúc yếu ớt thì đúng là tổn thương tự tôn cỡ lớn.”
“Mà... nếu đúng là giấc mơ đó là của thầy ấy thì tức là ổng từng thân với... một cô bé Gryffindor tóc đỏ?”
“Ừm. Liên tưởng đi, Sera. Một bé tóc đỏ nhà Gryffindor cùng thời với Snape…”
“Là mẹ Harry Potter?”
“Ding ding ding~” Nyx hát trong đầu.
“Ôi trời ơi…”
Sera nhíu mày.
Chuyện bắt đầu có mùi bí mật cũ bị chôn sâu.
Giờ Lịch sử kết thúc mà cô chẳng nhớ nổi tên mấy ông phù thủy thời Trung cổ. Cô rảo bước ra khỏi lớp, hy vọng có thể tạt ngang dãy hành lang tầng hầm để… lỡ đâu “gặp ai đó”.
Không thấy.
“Chán thật. Ổng biến đi đâu rồi vậy?”
“Lỡ đâu bị tóc bết cảm xúc và trốn trong góc phòng rồi?”
“Cậu dừng lại.”
“Chứ không phải hôm qua còn mơ thấy ổng nhỏ xíu sao? Hôm nay nhớ nhung là hợp lý.”
“…Không phải nhớ!”
“Mắt cậu sáng hẳn mỗi khi thấy áo choàng đen đó nha~”
“NYX!”
Sera đỏ mặt, đá một cục đá nhỏ trên hành lang bay vèo xuống cầu thang.
Cô quay về phòng sinh hoạt chung với tâm trạng lửng lơ.
Cô chưa chắc chắn chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng… giấc mơ đó có thật, và nó là mảnh ghép quan trọng của ai đó có thể là người cô chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến.
“Mình phải tìm hiểu thêm.”
“Bằng cách nào?”
“Không biết. Có thể mơ tiếp. Có thể hỏi ổng.”
“Ổng mà chịu nói á? Cậu mơ đẹp quá rồi.”
“…Ừ ha.”
Nhưng biết đâu, một lúc nào đó, khi bức màn ký ức hé mở thêm chút nữa, Sera sẽ là người đầu tiên nhìn thấy người thật đằng sau cái lớp mặt nạ lạnh lùng tên Snape kia.
Và nếu đúng là cô có khả năng tiến vào giấc mơ người khác…
Thì đây mới chỉ là khởi đầu.
( Lộ hết rồi còn đâu gs snape ơi =)) , thầy mà mơ cái j tằm bậy tằm bạ là chết )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com