Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Bóng đen trong ngõ Muggle


Mùa thu ở Hogwarts luôn mang một mùi hương đặc biệt hương lá khô từ rừng Cấm, hương giấy cũ từ thư viện, và mùi bánh bí đỏ thoang thoảng từ nhà bếp.
Với học sinh nhà Gryffindor, mùa thu cũng đồng nghĩa với những buổi chiều chạy rầm rập qua hành lang để kịp giờ luyện Quidditch, những đêm thức khuya cãi nhau xem ai là người phá nhiều luật hơn, và những lần giáo sư McGonagall trừng mắt nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch vì... tự hào.

Sera hòa vào tất cả những điều đó một cách tự nhiên.

Cô vẫn học vừa đủ để không bị Hermione lắc đầu ngán ngẩm.

Vẫn chơi đủ để Fred và George công nhận là "đồng đội quậy phá đáng tin cậy".

Vẫn chọc đôi khi là bạn bè, đôi khi là chính Snape, dù đổi lại là vài chục điểm trừ cho nhà.

Nhưng hôm nay, cô lại thấy mình hơi... lơ đãng.

Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật Diana cô bạn cùng phòng thân nhất của Sera từ năm đầu tiên. Diana khác với phần lớn phù thủy cô ấy mê mọi thứ thuộc về thế giới Muggle.

Một cây bút bi rẻ tiền cũng khiến Diana thích thú như nhận được một cây đũa phép mới một tấm bưu thiếp cổ cũng được cô nâng niu như báu vật.

Sera nhớ lại lần trước, khi tặng Diana một cái khăn quàng sọc hồng đậm, Nyx cái giọng trong đầu cô đã cà khịa không thương tiếc:

"Nhìn cô ấy chẳng khác nào cây kẹo bông biết đi."

Và đúng là Diana đã cười... nhưng chỉ quàng nó đúng một lần, rồi cất vào tủ.

Lần này, Sera muốn món quà phải đặc biệt, và thật sự hợp với Diana.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định tự xuống thế giới Muggle tìm quà.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối ngày chỉ còn là vệt vàng yếu ớt rớt xuống những bậc thềm đá, Sera rời lâu đài. Cô đi qua sân, băng nhanh xuống Hogsmeade.

Tại một tiệm ven đường Diagon, cô bước thẳng vào lò sưởi, lấy một nắm bột Floo.

"High Street, Oxford! " Cô hô rõ.

Ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt trọn thân hình cô, xoáy mạnh. Nhưng khi bước ra, Sera lập tức biết có chuyện không ổn.

Không có cửa hàng sáng đèn ấm áp, không có dòng người tấp nập.

Chỉ có một con ngõ hẹp, ẩm thấp, tường gạch loang lổ, những vệt rêu đen bám dai dẳng. Đèn đường vàng vọt, lúc sáng lúc tắt. Không khí nồng mùi khói xe và rác mục.

Sera cau mày. Nơi này... quen thuộc một cách khó chịu.

Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng trước cả khi cô nghe thấy tiếng bước chân.

Từ đầu ngõ, một cặp nam nữ bước tới. Cả hai trông khoảng ngoài bốn mươi, quần áo cũ kỹ, dáng người gầy guộc nhưng ánh mắt sắc như dao.

Khi ánh nhìn của họ chạm vào cô, Sera cảm thấy như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào ngực.

Là họ.

Cái "gia đình" đã nuôi cô từ nhỏ tới năm 11 tuổi.

Nơi mà ký ức của cô chỉ toàn là tiếng mắng nhiếc, những bữa ăn thiếu thốn, và đêm mùa đông co ro trên nền gạch lạnh.

Trong đầu, một tiếng "bựt" như dây đàn đứt tung. Tai cô ù đi. Nhịp tim đập mạnh đến đau.

Nyx trong tâm trí cô đang như xù lông lên giận dữ :

"Để tớ ra! Tớ sẽ đuổi chúng đi ."

Nhưng đây là thế giới Muggle. Không phép thuật. Không Nyx. Không gì để tự vệ ngoài đôi chân đang... đứng chết trân.

Họ nhận ra cô. Ánh mắt đổi từ bất ngờ sang tính toán.

Người đàn bà nở nụ cười giả ngọt:

"Lâu rồi không gặp... lớn quá nhỉ. Chắc giờ kiếm được khối tiền?"

Người đàn ông cười nhếch mép:

"Hay cho bọn ta ít... gọi là uống nước? Cũng đâu mất gì."

" Thật trơ trẽn " Nyx nói

Họ bước tới. Con ngõ hẹp hơn. Không khí đặc quánh, dồn ép Sera vào tường.

Tay cô run, chân cứng lại như đóng rễ xuống nền ẩm. Cảm giác lúc nhỏ lại ập về, ngột ngạt, yếu ớt, không ai bảo vệ.

Rồi đột nhiên sắc mặt hai người kia biến đổi.

Sự tham lam tan biến, thay bằng hoảng sợ. Mắt mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó... nhưng rồi họ quay người, chạy biến khỏi ngõ, gần như vấp vào nhau.

Sera đứng đó, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Một luồng khí lạnh len vào sau gáy. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua trà đen, thảo mộc, và chút gì ngai ngái của phòng độc dược.

Cô quay lại.

Một bóng người cao lớn trong áo choàng đen đứng ở lối ngõ.

Tóc đen dài, bết nhẹ vì sương, rũ xuống gò má tái. Đôi mắt đen sâu thẳm, tối như vực, đang nhìn cô chằm chằm.

"Giáo... sư Snape..." Sera lắp bắp.

Không lời đáp. Chỉ một bước dài, rồi ông đã đứng trước mặt cô. Khi đầu gối cô khuỵu xuống, Snape đỡ gọn bằng một tay, kéo thẳng vai cô.

"Lên." Giọng ông trầm, ngắn gọn.

"Gì...cơ ?"Sera ngơ ngác.

"Lưng tôi. Hoặc trò muốn nằm đây chờ thêm vài Muggle khác tới?" lời châm chọc khô khốc, nhưng không có cái gai thường ngày.

Chưa kịp phản ứng, Sera đã bị kéo lên lưng ông.

Áo choàng dày cộp áp vào má. Mùi trà và thảo mộc rõ hơn. Ban đầu cô hơi cứng người, nhưng từng nhịp bước chắc chắn của ông khiến cơn run rẩy lắng xuống.

Nếu ai đi ngang qua hôm ấy, hẳn sẽ không thể quên cảnh tượng một người đàn ông mặc áo choàng đen kiểu cổ xưa, cao lớn, đang cõng trên lưng một thiếu nữ tóc vàng, gương mặt vẫn còn tái, rời khỏi con ngõ tối.

Không ai dám cười. Không ai dám hỏi.

Gió chiều lạnh. Sera nhắm mắt. Trong sự rung lắc nhẹ của bước chân, cô cảm thấy một thứ mà đã rất lâu rồi mình mới có lại cảm giác an toàn.

Khi ra tới con phố rộng, Snape mới cất tiếng:

"Tại sao trò lại ở đây?"

"Em... định tới Oxford. Nhưng bột Floo..." cô khẽ đáp.

Ông liếc lại, ánh mắt thoáng tối hơn.

"Và trò định lang thang một mình, không phòng vệ, ở giữa Muggle?"

"Em... không nghĩ sẽ gặp họ." giọng cô nhỏ dần.

Snape không hỏi "họ" là ai. Có lẽ ông đã đoán.

Chỉ khẽ điều chỉnh cô trên lưng, siết chặt hơn, rồi tiếp tục bước.

Sera, tựa cằm lên vai ông, bất giác hỏi:
"Sao thầy lại ở đây?"

"Tôi có lý do của mình." câu trả lời dứt khoát, không mở rộng.

Ông cõng cô đi mua 1 quả cầu pha lê có chứa tuyết và hình công chúa ở trong rồi thế là họ im lặng cho tới khi ngọn lửa Floo lại bao bọc cả hai, cuốn họ khỏi thế giới Muggle, để lại con ngõ nhỏ chỉ còn gió thu rít qua.


( Chương này dài hơn mấy chương trước gấp mấy lần =)) , chúc mừng các bợn từ năm này sẽ xuất hiện N8 như đã hứa và 1 vài tình tiết ngược nhẹ - sóng gió tới rồi đóa chuẩn bị đê )

À có bất ngờ ko vì sao sì nếp lại ở đây ????

Không nói đâu =)))

Cái chương này ko bl được đâu nha bây t thấy t như bị cấm khẩu z á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com