Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Giao kèo trong hầm


Buổi sáng hôm sau, không khí ở Hogwarts đặc quánh mùi sương và đất ẩm. Ánh sáng nhạt của bình minh còn chưa soi tỏ hết hành lang đá, nhưng Sera đã đi, từng bước một, xuống tầng hầm.

Hơi lạnh phả ra từ những bức tường rêu phong khiến lòng bàn tay cô se lại. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại bình tĩnh đến lạ. Như thể có một sợi dây dẫn đường, kéo cô quay lại nơi hôm qua.

“Cậu thật sự muốn gặp ổng ngay bây giờ sao?” Nyx vang lên, giọng điềm tĩnh.

“Ừ. Tớ muốn chắc chắn ông ấy đã khỏe. Và…”  Sera khẽ mỉm cười 

“…tớ còn nợ ông ấy một lời cảm ơn.”

" Tính ra là hôm qua hôn ổng một cái rồi còn nói lời cảm ơn rồi mà nay còn muốn cảm ơn nữa trời . Cậu cũng rảnh dữ à . Phải tớ là chuồn mất hút rồi , ngại chết được"

" Không sao tớ muốn ông ấy nghe được lời cảm ơn siêu chân thành của tớ kìa . Với lại mặt tớ không mõng đâu "

Sera dừng trước cánh cửa gỗ nặng trịch của phòng Độc dược. Không gõ. Cô đẩy nhẹ. Cửa mở ra, tiếng bản lề rít khẽ.

Trong gian phòng quen thuộc, Snape đang quay lưng, sắp xếp những lọ thuốc lên kệ. Áo choàng đen dài quét nhẹ nền đá, từng động tác chậm rãi nhưng chính xác.


Cô khẽ cất tiếng:

“Thầy… đỡ rồi à?”

Ông không đáp. Chỉ có tiếng thủy tinh chạm nhau khẽ khàng, nhịp điệu đều đặn đến mức khó chịu.

Sera đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng ông. Thời gian trôi như bị kéo dài. Năm phút, rồi mười phút. Không khí trong hầm lạnh hơn, nặng hơn tràn đầy sát khí =))


Cuối cùng, cô hít sâu, buông lời:

“Em cảm ơn ngài, giáo sư Snape.”

Ông vẫn không quay lại. Cô tiếp tục, giọng chậm hơn

“Ngài đã cứu em… ở hồ. Em chưa từng nói một lời nào, và em quên mất. Em biết ngài vẫn đang giận em… nên… nếu cần… ngài muốn em làm gì cũng được.”


Câu cuối cùng mắc lại trong cổ, nhưng cô vẫn nói ra.


Lúc này, bóng áo đen khựng lại. Snape xoay người. Cặp mắt đen sâu thẳm ấy rọi thẳng vào cô, như lưỡi dao xuyên qua từng lớp vỏ bọc.


Không ai nói gì thêm. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng máu trong tai cô đập thình thịch.


Rồi Snape lên tiếng, giọng trầm thấp, đều đặn:

“Được. Vậy thì làm chân sai vặt cho ta. Một tuần.”


Sera thoáng sững người. Trong lòng cô ngổn ngang: nhẹ nhõm, ngạc nhiên, xen lẫn cả… một chút vui mừng.


“Vâng, thưa gs ” cô gật đầu, giọng dứt khoát.


Một tia sáng lóe lên trong mắt Snape, nhưng biến mất ngay. Ông quay lưng, tiếp tục sắp xếp các lọ thuốc, như thể chẳng có gì xảy ra.

Sera đứng nhìn thêm vài giây. Một nụ cười thoáng hiện, nhẹ như khói.

“Ồ wow ý gì đây ?”

Nyx cất tiếng

" Chân sai vặt hả ? Chà vậy mà cậu cũng đồng ý à "

“Ừ… thì ” 

cô thì thầm, đáp lại cả Nyx lẫn chính mình.

“ Chỉ là một tuần thôi mà”

Cánh cửa hầm khép lại sau lưng, để lại Sera cùng nhịp đập bồi hồi trong lồng ngực, và một giao kèo ngắn ngủi  .

Trong 1 tuần này sau khi hết tiết học ở mỗi môn Sera sẽ chạy ngay đến hầm độc dược nghe theo snape sai vặt . Cô bị xoay như chong chóng như thể lão già này đang trả thù cô cho bỏ tức vậy .


( Chà chà tg cần lên ý tưởng thêm nên nay để mấy bbi chịu thiệt , đọc đỡ 1 chap nha )

( À tg cũng sắp vô học rồi để t ráng hoàn thành nốt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com