Chương 64 : Tham gia vào HPH ( tiếp )
Không hiểu bằng cách nào, Harry đã đưa Sera đến gặp cụ Dumbledore. Chuyến đi diễn ra lặng lẽ, không một ai hay biết. Chỉ khi họ dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sẫm, Harry quay sang, gật đầu với chị rồi lặng lẽ biến mất, bỏ lại cô đối diện với vị hiệu trưởng đáng kính.
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng từ ngọn nến lung linh soi rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt cụ Dum. Giọng cụ chậm rãi, điềm tĩnh, nhưng khi cuộc trò chuyện kết thúc, vẻ mặt cụ trở nên nặng nề khác thường. Không một ai trong Hội biết được giữa hai người đã bàn gì, chỉ có một điều chắc chắn kể từ khoảnh khắc đó, Sera chính thức trở thành thành viên của Hội Phượng hoàng.
Thế nhưng, không ai biết vai trò thật sự của cô là gì. Họ chỉ biết Sera đã được công nhận, còn nhiệm vụ, chức vụ hay những bí mật phía sau đều chìm trong im lặng. Trong mắt những người khác, cô chỉ như một thành viên trẻ tuổi bình thường. Nhưng giữa Sera và cụ Dumbledore tồn tại một thỏa thuận ( giao kèo ) không ai ngoài họ hay biết.
Tin tức lan nhanh, và dĩ nhiên, chẳng mấy chốc đã đến tai Snape. Ông , kẻ luôn đi về trong bóng tối, mang trên mình hai lớp vỏ bọc hiểu rõ hơn bất cứ ai mối nguy hiểm mà Hội đang đối diện.
Trở lại Hogwarts, Harry không hỏi chị một lời. Cả hai lặng lẽ chia tay ngay tại sân trường, như thể chuyến đi chưa từng xảy ra. Nhưng khi Sera vừa rẽ qua hành lang vắng, một bàn tay lạnh lẽo thô bạo chụp lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào hầm độc dược tối om.
Cánh cửa đóng sầm. Trước khi kịp phản ứng, lưng Sera đã bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, còn đôi mắt đen sâu thẳm của Snape như thiêu đốt lấy cô.
"Nói đi!" giọng ông rít qua kẽ răng, hằn học
"Tại sao trò lại tham gia vào đó? Trò có biết bây giờ nguy hiểm đến mức nào không?"
Ông siết chặt cổ tay cô, gần như muốn lay cho tỉnh.
"Sera, hãy rút khỏi Hội đi. Rời khỏi Hogwarts, quay về nhà của trò ngay!"
Chưa bao giờ Sera thấy Snape giận dữ đến thế. Giọng ông không còn là tiếng châm chọc thường ngày, mà là sự phẫn nộ lẫn lo âu đến tuyệt vọng.
Cô nhìn ông, bình thản đến lạ. Ánh mắt xanh xám không run sợ, chỉ phản chiếu một sự kiên định lạnh lùng.
"Ngài không cần biết, Snape." giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát
"Em sắp rời khỏi Hogwarts rồi. Không còn là học trò của ngài nữa. Ngài không quản nổi em đâu... và em sẽ không gặp nguy hiểm."
Lời nói ấy buốt lạnh như một nhát dao, để lại Snape đứng lặng, nắm tay ông từ từ buông ra. Sera bước đi, bóng dáng cô khuất dần trong hành lang tối, để lại trong không khí mùi hương mật ong pha lẫn chanh thoảng qua, len lỏi vào từng hơi thở.
Snape trở về phòng, đóng cửa thật mạnh. Ông thụp xuống chiếc sofa cũ kỹ, ngả lưng nặng nề vào ghế. Mùi hương ngọt ngào ấy vẫn vương vấn, càng khiến tâm trí ông thêm rối bời. Đôi mắt khép lại, hốc mắt hằn rõ mệt mỏi.
Trong lòng ngực ông, cơn tức giận dần bị xóa nhòa, chỉ còn lại một khoảng trống nhức nhối. Và Snape biết, càng ngày ông càng bất lực trong việc giữ khoảng cách với cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com