Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mấy ngày đầu, việc Jeonghan chuyển vào không làm xáo trộn sinh hoạt của Seungcheol là bao, vì đơn giản là... hắn phớt lờ y như không khí.

Hắn thức dậy lúc trời chưa sáng, luyện kiếm, tắm rửa, ăn sáng xong thì đi. Trưa không ở phủ, tối về là tắm xong lại lăn ra giường ngủ. Còn Jeonghan, thì như một cái bóng âm thầm: dậy sớm quét dọn, xếp gối, chuẩn bị trà ấm, giặt khăn. Hai người hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

Nhưng đêm hôm đó, mọi chuyện có chút thay đổi.

Trời trở gió. Gió đêm mang theo hơi lạnh cắt da.

Giữa khuya, Jeonghan giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng loạt soạt nhỏ. Nhìn sang, thấy Seungcheol đang nằm nghiêng, toàn thân khẽ run, mồ hôi túa ra dù đắp chăn dày.

Y vội bước đến, ngồi xuống bên giường, khẽ gọi:

"Thiếu gia...?"

Choi Seungcheol không trả lời, môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt. Mắt hắn nhắm nhưng trán nhíu lại, rõ ràng là đang chịu đựng cơn đau nào đó.

Jeonghan do dự một chút, sau đó chậm rãi đưa tay sờ trán hắn - nóng ran.

Y lập tức rút khăn, lau mồ hôi, đồng thời lấy ra gói thuốc bột mà phu nhân đã dặn giữ trong hòm gỗ.

Một tay đỡ đầu Seungcheol dậy, tay còn lại đổ thuốc vào miệng hắn, giọng nhẹ như ru:

"Thiếu gia, chỉ một chút thôi, uống xong sẽ dễ chịu hơn."

Không biết có nghe thấy không, nhưng Seungcheol khẽ hé miệng, nuốt thuốc theo bản năng. Vài giây sau, cả người thả lỏng hơn, hơi thở dần đều.

Jeonghan đặt hắn nằm xuống lại, lặng lẽ kéo chăn lên, rồi ngồi cạnh một lúc, canh chừng cho đến khi chắc chắn hắn đã yên giấc.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua khe cửa, Seungcheol mở mắt, đầu hơi đau.

Hắn thấy cổ áo hơi ẩm, trán như từng được lau qua. Quay đầu sang, thấy Jeonghan đang cuộn mình ngủ gục bên thành giường, tay vẫn đặt trên chiếc khăn ướt đã nguội lạnh.

Hắn nhíu mày. Lát sau, lẩm bẩm một câu cực nhỏ, như thể sợ chính mình nghe thấy:

"...Phiền thật."

Nhưng khi Jeonghan bị động tĩnh đánh thức, ngẩng đầu nhìn hắn lo lắng hỏi:
"Thiếu gia... cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Seungcheol khẽ liếc y một cái, giọng như dội nước lạnh:
"Ngươi mà còn nhìn ta như vậy, ta ói ra đó."

Jeonghan cúi đầu, không nói gì.

Sáng hôm ấy, sau bữa điểm tâm, phu nhân Choi cho gọi Jeonghan đến chính viện.

"Jeonghan, mấy hôm nay ta để ý... sức khỏe Seungcheol tuy chưa khá hơn nhiều, nhưng cũng không tệ hơn. Con đã quen với nơi này rồi chứ?"

Jeonghan khẽ gật đầu:
"Thưa phu nhân, đã quen ạ."

Phu nhân cười hiền, rót cho y một chén trà.
"Con và Seungcheol cùng tuổi, việc chăm sóc nó không chỉ là dâng trà, sắc thuốc. Từ hôm nay, con sẽ cùng nó đến học tại Tĩnh Văn Đường. Mỗi ngày đều phải theo cùng, hiểu chưa?"

Jeonghan khựng lại, hơi ngẩng đầu:
"Học... cùng thiếu gia ạ?"

Sau nhiều lần nhắc nhở y không cần xưng hô quá kính trọng, chỉ cần gọi là Choi đại ca. Nhưng bà thừa hiểu tính khí con trai mình, nó nhất định sẽ không để đứa trẻ này xưng hô thân mật với mình. Chỉ có thể thở dài chấp nhận để y gọi thiếu gia.

"Phải." Bà dịu giọng. "Ta muốn con hiểu thêm về nó, hai đứa có thể thân thiết hơn. Cũng là cho con một cơ hội học hành đàng hoàng. Nhưng đừng kể với Seungcheol là do ta sắp xếp, nó biết sẽ phản ứng ngay."

Khi Jeonghan theo hầu đến cổng học đường, Seungcheol liếc y một cái, lửa giận lập tức bốc lên:

"Ngươi theo ta làm gì? Đây không phải chỗ của đám tạp dịch theo chân."

Jeonghan cúi đầu lễ phép:
"Phu nhân dặn tôi... cùng đi học với thiếu gia."

Seungcheol sững người một giây, rồi bật cười như nghe chuyện hoang đường:

"Cái gì? Ngươi mà cũng học? Chữ có phân biệt mặt trái mặt phải chưa?"

Ánh mắt của những công tử khác cũng bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Một số cười khúc khích, vài người thì xầm xì, tò mò.

Seungcheol hừ lạnh, quay bước vào trong, bỏ lại một câu:

"Đừng tưởng ngồi cùng mâm là thành người một nhà."

Tĩnh Văn Đường nằm sâu trong khuôn viên phía đông của thành Túc Dương-một toà viện tách biệt, được xây dựng riêng cho các thế gia gửi con em đến học. Bên ngoài là cổng tam quan mái ngói cong, treo biển gỗ chạm khắc ba chữ "Tĩnh Văn Đường" mềm mại mà cứng cáp, phía dưới có hai hàng trúc xanh rì rào theo gió. Tường viện cao, bên trong là dãy hành lang nối liền các phòng học, giữa sân trồng một gốc mai trắng cổ thụ, vừa thanh tao vừa trầm lặng.

Vừa bước chân qua cổng, không khí đã mang theo mùi mực tàu, mùi sách cũ và hương gỗ đàn nhẹ nhõm. Đám công tử áo gấm, thắt đai ngọc đang tụ tập nói cười, có người đang đọc sách, có người luyện bút, cũng có vài kẻ liếc nhìn Jeonghan với ánh mắt đánh giá.

Sự xuất hiện của y, một kẻ xa lạ, lại đi cạnh đại thiếu gia kiêu ngạo Choi Seungcheol, chẳng khác nào đốm mực giữa trang giấy trắng - ngay lập tức gây chú ý.

Choi Seungcheol nhướn mày, môi cong lên thành nụ cười đầy giễu cợt:
"Đừng đứng đực ra đó. Muốn người ta tưởng ta dắt theo chân chạy vặt à?"

Jeonghan im lặng, cúi đầu bước theo, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo. Bị soi mói là chuyện y quen rồi, nhưng ánh mắt Seungcheol... vẫn cứ như đang nhìn thứ gì dơ bẩn.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên sau lưng:
"Ồ? Đây chẳng phải là đại thiếu gia Choi sao? Hôm nay đưa ai đến thế?"

Một thiếu niên tóc búi cao, tay cầm quạt giấy bước tới. Dáng vẻ tuấn tú, đôi mắt cong cong có ý trêu chọc.

Seungcheol liếc hắn:
"Ngươi quan tâm hơi nhiều đấy, Hong Jisoo."

Hong Jisoo cười khẽ, quay sang nhìn Jeonghan một lượt:
"Người mới à? Lần đầu thấy người đi học mà lại không có sách vở gì cả."

Seungcheol cười lạnh, định nói gì đó thì một giọng trầm vang lên từ trong giảng đường: "Còn không mau vào lớp."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com